7.

Cậu mang tâm hồn nhạy cảm mềm mỏng nên cũng dễ nhận thấy người chị mới quen trong trường,Kim Thái Nghiên dạo này luôn tránh né cậu,nhắn tin trên weibo cũng một hai ngày sau mới trả lời,ban đầu cậu nghĩ chắc cô có việc bận hoặc ngày kiểm tra sắp đến gần..nhưng ngày càng kì lạ đi..cậu có thể thấy rõ nét mặt cô khi nhìn cậu không còn tự nhiên như trước nữa,nên Bạch Hiền đã lựa ra một ngày muốn hỏi một lần cho rõ.

SAu lần đi du lịch với baba ở Maldives cậu càng bị quản chặt hơn nữa,không cho cậu chơi máy tính nhiều hay đi ra ngoài nhiều,suốt ngày nhốt cậu trong phòng,lâu lâu đi ăn mới được bước ra khỏi.

-Chị Thái Nghiên,chiều hôm nay chị có thể gặp em không?

-Chiều sao?chị bận rồi..xin lỗi tiểu Bạch nhé!

-Chị lại bận nữa sao?một tháng nay em cứ muốn gặp chị mà chị bận như vậy..không thể cho emm một chút thời gian sao?

-Nhưng mà...gia đình chị không cho chị gặp em đâu..chị cũng muốn đi lắm nhưng không được.

-Tại sao?tại sao nhà chị không cho gặp em?

-À...chuyện này.....

"Thái Nghiên à,con nói chuyện với ai đó,vào đây với mẹ một lát.."

-Tiểu Bạch à...chiều nay 4 giờ chị gặp em ở tiệm kem Lucy nhé...bây giờ có lẽ chị không yheer nói chuyện với em rồi.

-Dạ,chị cứ làm việc đi ạ..em cúp máy đây.

Cậu đặt điện thoại cầm tay xuống bên cạnh,lại nghĩ ngợi gì đó rồi thay đồ lén ra khỏi phòng.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới đi,lập tức sau lưng có A Liên liền theo.

-Tiểu thiếu gia muốn đi đâu vậy ạ?

Cô thấy cậu mặc đồ tươm tất,xách theo caia túi nhỏ muốn ra ngoài,phân nửa giả vờ hỏi thăm,phân nửa điều tra cho anh.

-À..em đi mua bánh ngọt thôi..em có nói với tài xế rồi,chị đừng lo.

-Mua  bánh sao?nhưng trong tủ lạnh đầu bếp đã làm cái mới rồi mà.

-Nhưng...em không thích,mùi vị của matcha quá đắng,em không thể ăn...ưm..em chỉ đi 1 tiếng thôi,chị có thể đừng nói với baba hay không?

-Tôi,không được đâu thiếu gia à..nếu ông chủ biết sẽ phạt nặng lắm..tôi không dám đâu.

-Đi mà chị...em chỉ đi một lát thôi,sẽ không có chuyện gì đâu..nha nha..

-Vâng,vậy thiếu gia đi mau rồi về trước giờ ông chủ tan ca nhé,tôi không thể để cậu về trẽ sau 5 giờ đâu.

-Cảm ơn chị!

Cậu chạy vọt đi ra xe đã chờ sẵn,còn ở trong nhà A Liên bấm bụng lo lắng,lần này cô trót phản bội chủ của mình để bao che cho Bạch Hiền,mong là cậu đừng gây ra lỗi lầm gì khiến ông chủ nổi giận...thật sự cô cũng quý cậu bé lắm,người lễ phép ngoan ngoãn lại đáng yêu ,luôn giúp cô dọn dẹp nhà cửa mặc dù ông chủ đã ra lệnh cấm cho cậu đụng vào việc nhà.

...

..

Thời điểm đến quán kem Lucy cũng gần 4 giờ chiều,tầm này hơn một tiếng là anh sẽ tan ca,vì vậy cậu phải mau chóng gặp cô hỏi chuyện rồi nhanh về,nếu không anh sẽ nổi giận mà trách mắng mọi người,cạu không muốn ai bị liên lụy bởi mình cả.

NGồi chờ một lúc cô cũng đến,cũng giống với cậu..dáng vẻ lén lút và sợ sệt có người theo dõi làm cô bé phải cẩn thận.

-Chị ngồi đi,chị uống gì?

-Cho em một ly kem dâu giống cậu bé này.

Thái NGhiên ngồi nhanh vào ghế nói với phục vụ.

-Sao chị lại trông lo sợ đến vậy?có gì xảy ra sao?

Cô nhìn dáo dác xung quanh ,khi đã yên tâm rồi mới thỏ thẻ với cậu.

-Tiểu Bạch à,em hãy cẩn thận với ông Phác đấy..baba em không bình thường như vẻ bề ngoài đâu?

-Chị nói vậy là sao?baba em có vấn đề gì?

-Em,chúng ta không nên nói quá nhiều ở đây..chị bị một người của ông Phác theo dõi...em nhất định phải cẩn thận ông ta đấy,ông ta rất nguy hiểm..không yêu thương em như em thường thấy đâu.

-Rốt cuộc là tại sao?chị phải cho em biết lý do chứ...tại sao chị nói xấu baba em như vậy?còn nữa,sao dạo này chị cứ tránh mặt em?em làm gì để chị phật lòng sao?

Cậu vò chặt ly giấy trong tay mình không  hiểu sao cô lại nói xấu baba cậu..mặc dù bên ngoài baba có vẻ nghiêm khắc đáng ợ,nhưng đều là rất tốt với mọi người ở nhà và rất yêu thương cậu mà..cậu không tin baba là người xấu đâu.

-Chị không thể nói ra lý do được,nhưng chị mong em khi ở dinh thự Phác sẽ bình yên..chị thời gian này không thể đi chơi cùng em được,chị xin lỗi..nhưng chị bất đắc dĩ phải như vậy.. nếu không

-Nếu không thì sao?có người hại gia đình chị sao?chị Thái Nghiên nói em biết đi mà.

Cô cắn môi lo sợ,nếu nói ra sự thật anh đã cho người đe dọa Kim thị và đe dọa bố mẹ cô thì sẽ chết chắc,thế lực Phác hùng mạnh thế nào ai cũng đều biết rõ..nếu muốn sống phải kin miệng.

-...Thật sự là..nếu chị nói ra lý do.gia đình chị sẽ chết mất..nên chị không thể tiết lộ được,xin lỗi em nhiều lắm...em từ giờ nhớ kỹ lời chị đó..tránh xa ông Phác ra càng xa càng tốt..nếu không nạn nhân tiếp theo của ông ta sẽ là em.

-Chị Thái Nghiên...sao chị lại nói xấu baba em chứ..chị đủ rồi..em không ngờ người bạn e tin tưởng bấy lâu lại có thể vu oan giáng họa cho người nhà của em như vạy..baba không xấu như chị nghĩ đâu..baba rất thương em..chị sai rồi..em ghét chị..ghét chị lắm...huhu
-Tiều Bạch à..không phải như vậy.. phải nghe chị nói..tiểu Bạch..
Cậu đứng lên đập bàn làm người xung quanh đó nhìn vào,nước mắt  trào ra cậu khóc gào lên rồi chạy đi mặc cho cô bị soi mói chỉ trích là ăn hiếp trẻ nhỏ.

Cậu chạy ra ngoài đường rồi đi thẳng mà không biết từ xa có một chiếc xe đen luôn dõi theo mình,chiếc xe đó đã theo cậu từ quán kem đến bây giờ.

Cậu khi mỏi chân đứng lại thì nhận ra mình đang ở ngã tư,vì khóc khá nhiều nên cậu trở nên thấy mệt mỏi khó thở,dựa vào hòm thư gần đó lấy lại sức...không ngờ ít phút sau cậu lại thấy choáng váng mà ngất đi..trước khi ngất còn nghe rõ tiếng người dân xung quên kêu gọi và một lực tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu.

.....

.....

-Tôi đã dặn hai cô bao nhiêu lần rồi..tuyệt đối không được để tiểu phu nhân ra ngoài đường cơ mà..A Liên,cô nói xem mình có bao nhiêu tội chết hả?

Anh gào lên  ở trong thư phòng mình trở về sau khi nghe Thế Huân và Lam Tường Hy thông báo cậu ngất xỉu bên vệ đường,bằng tất cả vận tốc và công lực chạy đến bên cậu,cục cưng mà anh nâng niu bảo vệ,chỉ xa anh một ngày thôi mà xảy ra chuyện như vậy hỏi sao anh không đau lòng cho được.

-Ông chủ..tôi thành thật xin lỗi..vì thấy tiểu phu nhân năn nỉ nên tôi động lòng,tôi không nỡ cãi lại cậu ấy nên đành cho tiểu phu nhân đi ra ngoài..không biết được là hẹn với Kim tiểu thư..nếu sớm biết như vậy tôi đã..

-Im đi,giờ xin lỗi thì được cái gì hả?....cô giỏi lắm rồi...không có tôi ở nhà thì thay mặt tôi lộng quyền sao?đừng tưởng tôi trọng dụng cô mà cô muốn leo lên đàn đầu ngồi.

-Ông chủ,xin ông chủ tha thứ..quả thật tôi không biết hai người họ bí mật gặp nhau đâu..tôi chỉ tưởng phu nhân đi mua bánh xong sẽ về..tôi không biết chuyện đó đâu ạ..xin ông chủ tha lỗi cho.

-Xán Liệt à,mình thấy cô ấy nói đúng đó..ban nãy xem qua camerra,quả thật trong phòng Bạch Hiền đã sớm gọi trước cho con bé đó rồi.Còn A Liên cô ấy làm việc nhà suốt ngày,làm gì đủ thời gian theo sát vợ cậu chứ.

-Nhưng để con bé đó kích động đến nỗi em ấy ngất xỉu ngoài đường,nếu không có Lam Tường Hy thì ra sao hả?liệu cậu có thể dám chắc tính mạng của em ấy không bị gì hay không?

-Thôi được rồi mà,dù sao cũng chỉ ngất một lúc..lát nữa sẽ tỉnh lại,cậu đâu cần phạt nặng cô ấy vậy chứ..Liệt,chẳng phải cậu chỉ cần phất một ngón tay là Kim gia có thể tan tành sao?cần gì phải giận cá chém thớt chứ.

-Đúng đó ông chủ,mình chỉ cần trừng trị Kim tiểu thư và Kim gia là được,còn A Liên cô ấy cũng chỉ là chăm sóc cho Bạch Hiền lâu rồi nên sinh cảm giác quý trọng như em trai thôi..thử hỏi một đứa bé đẹp như Bạch Hiền đứng trước mặt làm nũng..tớ có cứng tới đâu cũng sẽ ngã gục trước mỹ nhân thôi.

...

-Được,lần này tôi tha cho cô nhưng đương nhiên sẽ không có lần sau nữa,quay về phòng đi tháng này trừ nửa phần lương.

-Cảm ơn ông chủ,ông chủ thật tốt với tôi..xin dám chắc sẽ không có lần sau tôi bất cẩn nữa..

-Đi về đi,đừng để tôi đổi ý là cô không xong đâu đó.

Anh phất tay cho người hầu A Liên rời khỏi,còn mình tựa vào cái ghế lót lông ngỗng hút một điếu cần sa.

-Cậu muốn bọn tớ làm sao đây?như mọi lần:cắt tứ chi,rút gân,lột da..tạt axit hay là...cho người chơi con bé đó?

Thế Huân còn ngại gì tính cách của bạn thân mình nữa,lăn lộn cùng nhau 10 năm trời..đủ biết sự tàn nhẫn của Xán Liệt như thế nào,thật xấu số cho kẻ nào dám đụng vào người bạn thân này của y,đụng đến ai không đụng lại ngay người của Xán Liệt coi như toi đời rồi.

-Lần này tớ vẫn sẽ không trực tiếp ra tay...Tường Hy..tôi nhớ rằng lâu rồi cậu không thưởng thức qua tiểu thịt tươi..hay bây giờ có hứng thú không?tôi sẵn sàng giao lại nó cho cậu,đem về làm sủng vật hay bán đi thì tùy.

-Uầy Liệt à,cậu chơi vậy cũng hơi ác với con bé đó rồi...ai mà không biết Tường Hy lão tam đây là một con sói chuyên ăn thịt tươi chứ?vào tay lão tam thì chắc một lần là đủ ngồi xe lăn rồi..haha..sao cậu không giao cho lão nhị là tớ chứ?

-Cậu tham lam vừa thôi..có con nai kia rồi mà vẫn muốn ong bướm sao?cẩn thận con nai đó cắn chết cậu đấy.

-À...nhắc mới nhớ,bây giờ đột nhiên nhớ bà xã của tớ quá..tớ phải về đây...sẵn tiện cảm ơn lão đại đêm hôm đó nhé,tớ ăn rất ngon miệng..Hahaha.

Thế Huân cười ra nụ cười thu hút bao nhiêu trái tim phụ nữ,trong bang y ngang hàng với anh nhưng cái trình độ tàn nhẫn chỉ xếp sau anh thôi.

Còn nói về con nai kia??Đó là Lộc Hàm con trai cưng của Lộc thị,bạn thân từ London mới về của tiểu bạch thỏ Bạch Hiền nhà chúng ta,chỉ là sau cái lần nhận lệnh của anh đón cậu ở quán ăn Lu BBQ mà y đã trúng tiếng sét ái tình của nhóc con đó rồi...phải nói qúa trình cưa cẩm theo đuổi không gian nan lắm tuy cậu nhóc có phần ngạo kiều,nhưng ngạo kiều tới đâu cũng phải khuất phục trước đòn chí mạng của Thế Huân..Bằng chứng là sau một đêm bị chuốc xuân dược vào ly soda mà hai người đã ân ân ái ái cho thỏa thích,y lại dã man ăn sạch con người ta không chừa lại mẩu xương nào..cứ thế mà thu phục nai ngốc về làm bà xã thôi.

...

-Sao,đồng ý miếng mồi đó chứ?còn không thì tôi giao cho người khác vậy..

Anh ngã người ra ghế nhắm mắt thư giãn..chuyện này anh chỉ cần ra lệnh,bọn đàn em sẽ xử lí thật gọn gàng,đỡ phải dính máu vào người.

-Nếu ông chủ muốn thì tôi cũng phải đồng ý thôi..không dám cãi..như vậy đi,cứ để tôi trừng trị cô ta thay cho ông chủ là được.Tôi đi!

-Khoan đã..

Anh gọi theo,tay lục hộc bàn lấy ra một con usb mini ném về phía tay sai của mình.

-Thứ này để làm gì vậy? Tường Hy nhìn con usb có gắn máy quay mini trong tay mình,thật sự thắc mắc không biết anh muốn hắn làm gì.

-Lúc làm gắn vào chỗ nào đó khó thấy,nó sẽ quay lại toàn bộ quá trình..sau đó đem đoạn video khống chế con nhỏ đó,bắt nó nghe theo :1 là thuộc về cậu và giữ kín miệng,2 là chuẩn bị chỗ chôn sẵn đi chờ tôi đến.

-Nhưng mà làm vậy có phải quá ác không ông chủ..chúng ta chỉ cần cho họ một số tiền rồi rời đi là được mà.

-Như vậy thì quá dễ cho nó rồi,tôi biết con nhỏ này khá thông minh và khó để nó nghe theo tôi..cứ làm đi,không những có được sủng vật..biết đâu cậu còn có đứa nhỏ để nối dõi thì sao?.

-Ý ông chủ..tôi không cần dùng đồ bảo vệ,cứ thế mà cưỡng bức con bé đó..làm nó có thai với tôi sao?

-Phải...còn gì đau đớn hơn khi nó biết được mình lại có con với một kẻ cưỡng bức mình chứ..theo đó bắt ép nó phải nghe theo lời cậu là được..làm vợ Lam thiếu gia không phải ai cũng muốn là được đâu,Kim gia lại đâng trên bờ vực phá sản nữa.

-Vâng ông chủ,tôi đã hiểu..sẽ làm theo ngay ạ!

-Tôi cho cậu thời hạn là 1 tuần,xử lí xong báo lại với tôi.chỉ được phép thành công và không có thất bại.

-Vâng!!!

Lam Tường Hy mang theo con usb nhỏ đó rời đi khỏi dinh thự Phác,tâm trạng mang theo cảm xúc bồi hồi..trước tới giờ hắn không ít chơi qua gái trong quán bar hoặc gay bar nhưng chơi xong ném cho học mấy tờ chi phiếu rồi rời đi,chỉ có trường hợp này hắn phải đem một nữ sinh về làm của riêng,biết chừng phải kết hôn cùng một đứa nhóc ...thật khó khăn mà.

------------------------------------------------

End CHAP 7. 










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro