trẻ con ¹
Hong tỉnh dậy với ánh nắng lười biếng xuyên qua rèm cửa, mùi gối vẫn còn thoang thoảng hương quen thuộc của Nut. Cậu đưa tay qua bên cạnh – trống không. Không có Nut. Chỉ có một vật thể nhỏ nhắn đang ngủ cuộn tròn trong chăn.
Cậu nhíu mày, rồi… cái vật thể ấy cựa quậy.
Một cặp mắt to tròn mở ra, lấp lánh như có ánh sao bên trong. Bé trai khoảng chừng năm tuổi, tóc hơi rối, đôi má phúng phính, và—trời đất ơi, lúm đồng tiền!
“Hong~” bé con gọi, giọng lanh lảnh như chuông bạc.
Hong bật dậy, tim đập thình thịch. “Ai đấy?! Ai cho em vào phòng anh? Nut đâu?!”
Bé trai chớp mắt, tròn xoe, rồi cười toe toét dáng vẻ y hệt Nut.
Bé con ngồi bật dậy, kéo chăn trùm lên đầu rồi lại thò mặt ra, lúng túng… nhưng vẫn đáng yêu phát điên. “Là tao mà, Nut nè~”
“Gì cơ?” Hong lùi lại một chút, đầu óc xoay mòng mòng. “Em… là Nut? Nut nào? Nut của anh á?!”
“Ừa~” Bé Nut gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hong tròn mắt, nhìn cái sinh vật nhỏ xíu trước mặt bằng ánh mắt không thể nào tin nổi.
Cậu thở hắt, dụi mắt liên tục như thể làm vậy sẽ khiến cơn mơ hoang đường này tan biến. Nhưng không – khi mở mắt ra, cậu vẫn thấy một nhóc con tóc hơi rối, ngồi giữa chăn, lúm đồng tiền lấp ló và cười với cậu như thể không có gì là sai trái.
“Thật sự là Nut hả?” Hong lẩm bẩm, cúi xuống, nhìn kĩ từng đường nét.
Đôi mắt ấy. Nụ cười ấy. Cái kiểu cười toe toét như vừa trộm kẹo mà không bị bắt. Đáng nghi một cách quen thuộc.
“Hong~ Đừng véo má tao chứ…”
“Véo hồi coi có tỉnh không nè!”
“Đau đó!”
Hong rụt tay lại, nhìn bé Nut xoa má, lè lưỡi với mình. Thật. Quá thật. Đến cả cái điệu bộ cũng y hệt Nut bình thường – chỉ là nay nó đi kèm với má bánh bao và gương mặt trẻ con này.
“…Chuyện này là sao trời.” Hong ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. “Nut của tao đâu rồi trời…”
“Tao đây mà!!” Bé con giận dỗi, bò tới ôm chân Hong như con gấu bông sống. “Không tin tao hả?”
“Không phải không tin… Nhưng mà—ai đời đang yêu đương ngon lành sáng dậy người yêu biến thành em bé năm tuổi! Chịu sao nổi?!”
“Thì… mày nuôi tao lại lớn đi~”
“Cái gì mà ‘nuôi lại lớn’ hả đồ… cún con ngu ngốc…”
Hong sau vài phút ngồi im bất động như bị đóng băng hệ thống, cuối cùng cũng lết được ra khỏi giường. Tay cậu run run cầm điện thoại, mở ứng dụng camera an ninh. Mắt lia nhanh qua từng khung hình: cửa trước, cửa sổ, hành lang, bếp…
Không có ai khác. Không có dấu hiệu đột nhập. Không có phù thủy, không có thần đèn, không có tia sét nào đánh xuống biến Nut thành con nít.
Hong quay sang nhìn bé Nut – lúc này đang lăn qua lăn lại trên giường, quấn chăn như sushi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khúc khích.
“Tao đói~” bé con rên rỉ, ôm bụng lăn lộn. “Tao muốn ăn pancake Hong làm~ có dâu! Có mật ong! Có trái việt quất xếp hình trái tim!”
“Trời ơi… mày có nhớ mình bao nhiêu tuổi không vậy?!” Hong ngơ ngác. “Mày đang bị biến nhỏ mà mày vẫn còn tâm trí đòi ăn pancake?!”
“Thì tao biến nhỏ nhưng vẫn là con người mà mà~ Với lại… mày làm ngon lắm.” Bé Nut nháy mắt, lúm đồng tiền hiện rõ một cách nguy hiểm.
Hong nhìn cái bản sao mini của người yêu mình, vẫn giỏi nịnh y như bản lớn.
“Được rồi… mày ngồi yên đó. Không, khoan.
Thay đồ đi cái đã!”
Hong thở hắt ra, rồi lê bước vào tủ đồ, lục đống áo thun cũ có thể vừa với cái cơ thể mini đó.
Hong lôi ra một cái áo thun in hình Totoro hồi đi Nhật chơi năm ngoái, cỡ XS, và một cái quần đùi có hình mấy con gấu hoạt hình.
“Đây, thay đồ vô đi.” Hong chìa ra.
Bé Nut ngồi chồm hổm trên giường, nhận lấy đồ rồi ngước lên: “Giúp tao thay đi~”
“Gì?!” Hong trợn mắt. “Mày còn biết ngại không vậy hả?!”
“Tao không biết mặc đồ size nhỏ nữa! Mày giúp đi mà~ Hong~ mày thương tao mà đúng không~” Bé con bặm môi, mắt mở to kiểu puppy eyes đỉnh cao.
Hong nghiến răng. Cậu đã thấy Nut làm trò này nhiều lần, nhưng trong hình dạng nhỏ xíu này thì… cấp độ công kích tim người ta nhân ba!
“Chỉ lần này thôi đó!” Hong gằn, rồi cúi xuống giúp bé con chui đầu vô áo. “Tao không tin được là tao đang thay đồ cho người yêu tao… bản mini…”
“Thì mày đang chăm sóc tao mà~ như mấy phim Hàn ấy~” Bé Nut cười toe, vẫy tay trong ống tay áo rộng thùng thình.
“Phim Hàn nào có tình tiết người yêu sáng dậy thành con nít rồi làm nũng đòi ăn pancake hả trời…” Hong lẩm bẩm.
Một lúc sau, bé Nut đã mặc xong, trông y hệt một bé mầm non cosplay Totoro. Dáng đi thì lon ton, tóc thì bù xù, nhưng ánh mắt ranh mãnh lại chẳng đổi chút nào.
“Đi ăn thôi~” Bé Nut nhảy xuống giường, chạy lon ton tới gần cửa.
“Nhưng Hong nè~” Nut quay lại, kéo nhẹ tay áo cậu. “Dù nhỏ, tao vẫn nhớ hết mọi thứ nha. Tao vẫn thích mày, vẫn yêu mày nhiều lắm đó.”
Tim Hong lệch một nhịp. Dù là trong hình dáng nào… Nut vẫn là Nut. Đáng yêu chết tiệt.
Cậu thở dài, vỗ đầu bé con một cái rõ nhẹ.
“Ừ, biết rồi. Yêu tao thì đi xuống dưới im lặng chờ pancake đi, nhóc.”
“Yeeeee~!”
Bé Nut nhảy tưng tưng như vừa trúng vé số. Hong nhìn theo, bất giác bật cười. Có lẽ… sáng nay không tệ như cậu nghĩ. Hoặc ít nhất, cũng đủ vui để bắt đầu hành trình nuôi lại người yêu từ đầu – một cách tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro