2
Warning: Bạo lực, lạm dụng trẻ em & có yếu tố máu me.
M/b: Mẹ của T/b
A/b: Anh của T/b
T/b đang rất yếu và vô cùng mệt, con bé dường như đã chẳng thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Kai và mẹ không cho phép hai anh em được ra khỏi nhà trong một thời gian rất dài và rồi đột nhiên họ lại lái xe để đi ngay trong đêm.
M/b vội nhét tất cả "cây mùi" (cần sa) vào; theo cách gọi của T/b và anh trai là nhét vào một cái rổ.
Con bé đang ngồi ngay bên cạnh cái giỏ đựng. Nó tự biết là không được táy máy động vào vì mẹ nó còn dành thời gian chăm sóc mấy cái "cây mùi" đấy hơn cả con mình.
Cô nhóc không biết là vì sao hay chính xác là gì, nhưng hẳn là có gì đó không ổn. Vì mẹ nó chưa bao giờ để lộ ra một vẻ mặt lo lắng đến như thế.
Và cả Kai hắn ta còn trở nên hung hăng, cáu gắt hơn bình thường.
Anh trai con bé thì bị quấn lại trong cái tấm thảm kì lạ ở bên cạnh và nó thì đang bị bức thực.
"Chúng ta sẽ làm gì đây?"
M/b không ngừng lo lắng vừa cắn móng tay vừa lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng tĩnh mịch từ nãy đến giờ. Họ đi cũng khá lâu rồi và sự im lặng dường như đã khiến cho cô ta càng cảm thấy bất an hơn.
"Im đi- bọn nó sẽ không tìm ra chúng ta đâu."
"Bọn nó sẽ tìm ra! Bọn nó đang truy lùng rồi!"
"Nếu chúng ta có thể đến được chỗ của bạn tôi đang đợi. Thì chúng ta có thể lẻn ra khỏi hải quan và quên đi-"
"Rồi rồi nhưng còn lũ trẻ thì sao?? Giải quyết sao với T/b-"
"Trẻ cái gì? Thằng oắt kia chết rồi còn con nhãi đó thì cũng đang thoi thóp nửa sống nửa chết."
"Cái gì? Tôi không bỏ mấy đứa nhỏ đâu!"
Người phụ nữ bắt đầu cáu kỉnh.
"Không còn lựa chọn nào nữa đâu. Lúc chôn thằng nhóc thì ném luôn con nhãi kia xuống theo."
"Ném con bé xuống? Đừng có nói như thể nó là thú cmn vật vậy!"
"Cái mẹ gì đây?! Từ khi nào mà cô lại biết quan tâm đến chúng như thế?"
Kai nhếch mép khinh rẽ.
"Chẳng giống như lúc cô bỏ mặc chúng nó ở dưới tầng hầm đến mức thối rữa chút nào."
"T-... tôi yêu chúng, chỉ là."
"Cô điên rồi. Thuốc đang lên đến não cô rồi đấy."
"Tao nói là tao sẽ không bỏ rơi con tao đâu!!"
M/b đột nhiên hét lên rồi lao đến nắm lấy tay lái.
"Mày-buông ra!"
Gã đàn ông hung tợn cũng ngay lập tức giành lại tay lái.
Chiếc xe bắt đầu dạt sang một bên khi hai người lớn đang tranh cãi với nhau.
Đột nhiên, người đàn ông nhìn thấy một cái gì đó trên đường và theo bản năng liền quay tay lái vào khu rừng.
Chiếc xe tông vào một tảng đá lớn rồi lật ngược xuống.
Đó là một vụ va chạm khá lớn nên đã làm rối loạn thính giác của một đứa trẻ chỉ mới chập chững biết đi. Mọi thứ xung quanh con bé bắt đầu rung lên.
Nó bắt đầu khóc khi thấy máu chảy từ trên đầu xuống, thật may mắn khi cô nhóc đã không thắt dây an toàn nên không bị lộn ngược trong quá trình va chạm.
Một vài phút đã trôi qua và cô gái nhỏ đang dần cảm thấy lo sợ bố mẹ sẽ bỏ rơi mình nên nó bò ra ngoài từ cánh cửa sổ đang mở, loạng choạng rời khỏi xe.
"CON ĐIẾM TÂM THẦN NÀY MÀY ĐỊNH GIẾT CHÚNG TAO ĐẤY À?"
Kai vừa hét vừa xô M/b ngã xuống mặt đất.
"Chuyện này sẽ đéo xảy ra nếu mày biết chú ý đường."
Cô ta cũng rít lên.
Kai nhìn chằm chằm M/b với vẻ hoài nghi. Người phụ nữ này đã dập tan chút kiên nhẫn cuối cùng mà hắn có.
"Địt cụ- đi thôi. Nếu đi nhanh thì có thể đến được chỗ của Tsukasa sớm."
Hắn rít lên rồi kéo người phụ nữ đứng dậy.
"Nhưng chúng ta phải mang-"
"Bỏ con mẹ nó lại rồi đi nhanh."
Hắn vội vã bỏ lại cái cặp và chiếc xe.
"...Còn đống cần này thì sao?"
M/b bỗng chốc trở nên bẽn lẽn nhỏ giọng hỏi.
"CHÚNG TA CÓ THỂ MUA THÊM! ĐI CON MẸ MÀY NHANH ĐI"
Hắn gầm lên khiến người phụ nữ khiếp sợ và chạy theo.
Đứa nhóc bối rối đứng đó. Còn anh trai cô thì sao?
"Anh ơi."
Con bé lẩm bẩm.
Rồi nó đi về lại chỗ chiếc xe, bò đến gần chỗ cửa sổ ban nãy rồi nhìn vào.
Và những gì con bé trông thấy tiếp theo làm nó sợ đến xanh mặt.
————————————
"Sĩ quan, làm sao mà anh có thể chắc chắn rằng chúng ta đang đi đúng hướng?"
Hanazuki lên tiếng hỏi trong khi đang lái xe, họ đã đi được một quãng đường khá dài và điều đó làm cho cô ấy cảm thấy không đúng lắm.
"Thôi nào, bọn tôi có thông tin về đường đi của bọn chúng mà- Cái gì vậy?"
Daichi lập tức bảo Hanazuki đi chậm lại.
"Nhanh, tấp vào lề."
Hai chiếc xe cảnh sát thuộc đội của họ dù đã đi trước một lúc rồi nhưng giờ đây lại đang đậu ở bên đường.
"Này, có chuyện gì đấy?"
Daichi vừa bước đến chỗ bọn họ vừa hỏi. Chiếc xe đang bị lộn ngược đầu dần hiện ra.
"Có gì trong đó..."
Hanazuki lẩm bẩm khi bước đến phía sau Daichi.
"Sĩ quan, chúng tôi vừa nhận được lệnh mới. Và tôi nghĩ là anh muốn xem cái này."
Một vị cảnh sát nói với Daichi.
"Làm thế quái nào mà cái xe đấy lật ngược lại như thế vậy?"
Hanazuki hỏi.
"Có lẽ là bọn chúng đang cố gắng để có thể trốn thoát nhanh hơn."
Một thành viên khác trong đội đáp lời.
"Chà, một khung cảnh thật điên rồ."
Daichi thở hắt ra.
"Sẽ còn hơn thế nữa nếu anh nhìn vào trong xe đấy."
Một nữ đồng nghiệp khác xông lên từ phía sau họ, cô ấy vừa hoàn thành việc sắp xếp các chiếc nón và băng cảnh sát xung quanh hiện trường.
Daichi có một dự cảm xấu khi tiến lại gần chiếc xe.
Có máu, cần sa, và mảnh thuỷ tinh nằm rằm rác cùng những mảnh vỡ.
Anh ngồi xổm xuống gần chỗ cửa sổ rồi chiếu đèn vào bên trong.
Trái tim anh chùng xuống khi tầm mắt đặt trên tấm thảm đang mở hé.
"C-Cái đéo gì thế này!?"
Daichi thở hổn hển giật lùi người ra sau vì sốc.
Trong tấm thảm lông xù kia là A/b nằm chết lạnh.
Nhưng điều đó không khiến Daichi bị sốc. Sự thật là bây giờ anh không thể thừa nhận điều đó.
Bọn chúng đã cố cạo hết tóc, khoét mắt và nhổ răng của thằng bé.
Vì vậy cảnh sát sẽ khó có thể xác nhận được danh tính của đứa trẻ.
Daichi vô tình nhớ đến một bức tranh mà anh ấy được tặng trước đây. Rõ ràng đó đúng là người đã bị cắn, đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Da của cậu nhóc ấy bắt đầu đổi màu và thậm chí còn chẳng được làm sạch máu đúng cách.
"Chẳng lẽ con bé T/b cũng thấy cái này rồi?"
Anh tự hỏi.
"Đây là một điều vô cùng tàn độc."
Sĩ quan Ayane lắc đầu.
"Chúng tôi đã tìm thấy một số mẫu máu. Và một đôi giày có lẽ là thuộc về một bé gái."
"Vậy có nghĩa là chúng đã đem con bé đi theo rồi."
"Anh nghĩ là đứa bé đó còn sống?"
Ayane hỏi.
"Cầu mong là có."
Daichi lắc đầu mình.
"Cậu, cậu và đội của cậu. Theo tôi."
Anh ấy ra lệnh.
—————————
Một lúc sau...
"Cơ mà, mày không nói với tao là sẽ có thêm con nít ở đây."
Tsukasa vừa lẩm bẩm vừa lấy một điếu thuốc ra khác ra, đánh ánh mắt về phía hai người đang ngủ ở băng ghế sau...
"Nó nhất quyết muốn giữ lại con nó."
Kai đảo mắt, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ từ chiếc gương phía trên.
"Heh... điên rồ."
Tsukasa uể oải cười khúc khích.
"Tưởng là mày không đủ sức để trông hai đứa trẻ chứ."
"Tất nhiên. Nhưng cô ta mất một đứa rồi. Cô ta còn không được ổn định cho lắm."
Kai lẩm bẩm.
"Con đĩ điên."
Bọn chúng đã rất cố gắng để dỗ được đứa trẻ đi ngủ sau một khoảng thời gian con bé khóc và la hét khi nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong xe.
Cô nhóc bị giấu dưới một tấm chăn ở phía bên kia cánh cửa và ngay bên cạnh một chiếc túi đeo lưng lớn.
"Nếu con ả đấy không phá tan tành chiếc xe chiết tiệt của tao thì bọn tao đã đến sớm hơn."
Kai phàn nàn.
Bất chợt hai gã đàn ông dần trở nên căng thẳng hơn khi nhận thấy một chiếc xe cảnh sát ở phía xa.
"Xe cảnh sát? Làm thế nào cơ chứ?"
Kai hỏi.
"Bình tĩnh nào. Chỉ cần mày đội mũ cho chắc vào là được."
Tsukasa lên tiếng xoa dịu dù tim hắn cũng đang đập loạn cả lên trong lồng ngực.
"Ừ rồi."
"Ngầu lên đi. Nó sẽ không biết được đâu."
"Chào buổi tối sĩ quan."
Tsukasa chào hỏi.
"Chào.."
Người sĩ quan cũng chào lại rồi nhìn vào trong xe.
"Đây là gia đình của cậu à?"
Anh ấy hỏi.
"Ừ. Chuẩn. Là anh trai tôi và chị dâu."
Tsukasa cũng từ tốn giải thích.
"Được rồi."
Cảnh sát viên chậm rãi quay đầu.
"Mà cậu có hút thuốc không nhỉ?"
"À ừ có... nhưng nó chỉ- là urg. Nicotine và-"
"Mmhm."
Cảnh sát viên chậm rãi quay đầu.
"Chờ một chút."
Anh nói với Tsukasa trước khi quay lại chiếc xe của mình.
Tsukasa không khỏi lo lắng. Bọn họ có nên vượt qua khỏi anh ta luôn không?
Liệu hắn có nên quay lại không?
Ở kia có một cánh cổng. Nhưng chẳng có cách nào để hắn có thể đâm vào nó mà không làm hỏng xe.
Hắn ta bắt đầu nghĩ đến những khả năng khác nhau. Họ sẽ ngay lập tức bị bắt nếu phạm phải bất kì một sai lầm nào.
"Kai.."
Tsukasa thì thầm.
"Đừng mở mắt. Nghe thôi.."
"Đang nghe đây."
Kai gật đầu thuận theo.
"Gọi bạn gái mày dậy. Trong cái balo bên cạnh cô ta có vài khẩu súng."
————————
Trong lúc đó...
"Và đứa nhỏ mà anh nói?"
Vị cảnh sát hỏi.
"Ừ."
Daichi trả lời.
"Tôi không chắc lắm nhưng ngoài chuyện đó và người lái xe ra thì những cái khác đều khớp với mô tả một cách hoàn hảo."
Anh ấy khẳng định.
"Tuyệt. Chúng ta gần đến đích rồi. Cầm chân chúng đi Aoi."
"Được rồi. Cứ giao cho tôi."
Aoi cũng thuận theo, trước khi chầm chậm bước về phía chiếc xe.
"Còn gì thắc mắc sao thưa sĩ quan?"
Tsukasa hỏi.
"Bọn tôi đang trên đường đến buổi concert."
"Tôi cần cậu bước ra ngoài để kiểm tra định kì."
Aoi thực hiện nhiệm vụ một cách cực kì chuyên nghiệp.
"Về cái gì vậy?"
"Để chắc rằng cậu không bị ảnh hưởng bởi cái gì."
Anh ấy vẫn giữ được vẻ điềm đạm nói.
"Nhưng anh rể của tôi không có sử dụng chất kích thích hay uống đồ có cồn gì đâu."
M/b chen vào.
"Ah cô dậy rồi. Chào buổi tối. Nhưng xin lỗi vì đây là thủ tục bắt buộc."
"Chồng tôi đã khá mệt và bọn tôi đang cần đến khách sạn để nhận phòng trước khi nó bị người khác lấy mất."
"Tôi xin lỗi. Nhưng vì cô thì không phải kiểm tra nên có lẽ vẫn sẽ đến nơi sớm thôi."
"Okay. Vậy thì tôi cần cậu rời khỏi xe một chút."
Aoi giải thích trong khi Tsukasa miễn cưỡng bước xuống xe.
"Là concert của ai vậy?"
Aoi hỏi.
"Uh.."
"Stray Kidz!"
Người phụ nữ ngồi đằng sau lên tiếng trả lời.
"Là họ, tôi rất thích nhạc của họ."
Aoi gật đầu, nghi ngờ của anh đã đúng.
Sau một loạt công tác kiểm tra vô nghĩa, Daichi và một chiếc xe cảnh sát khác đã đậu ở ngay sau xe của Tsukasa.
"Chuyện gì vậy... tôi có bị bắt không?"
Tsukasa hỏi.
"Không đâu. Họ đến để đổi ca cho tôi về nhà thôi."
Aoi trả lời.
"Vậy tôi có thể đi được chưa?"
Tsukasa hỏi khi thấy Daichi đang bước ra khỏi xe và điều đó làm Kai nghi ngờ.
"Xin lỗi?"
Daichi lên tiếng gọi.
"Vào xe mau!"
Kai hét lên khiến Tsukasa vội vã chui tọt vào xe sau khi xô ngã sĩ quan Aoi.
"CHẾT TIỆT."
Daichi rít lên rồi rút vũ khí của mình ra.
Y/n giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động lớn của đạn bay trong không khí.
"Mấy chuyện này sẽ không xảy ra nếu mày chịu ngồi im để tao lái xe đấy."
Kai quát vào mặt bạn gái mình.
"IM MỒM ĐI. LÀ DO MÀY PHÁ NÁT CHIẾC XE."
"CON ĐĨ XẠO CHÓ-"
"BÌNH CON MẸ NÓ TĨNH LẠI HẾT COI."
Tsukasa cũng gào lên.
"Ê! Tao-"
"Mama."
Y/n thì thầm đẩy nhẹ người của mẹ mình khi bà ta đang run lên vì sợ hãi.
"Cúi đầu xuống!"
Bà ta rít lên trong khi ấn đứa nhóc xuống.
"Đã đủ phiền vì mày ở đây rồi."
Bà ta làu bàu.
Cảnh sát bắt đầu nhào đến xe của chúng.
Tsukasa quay xe lại để Kai bắn vài phát về phía cảnh sát.
Một người đã bị trúng đạn.
"Bọn chúng đang kháng cự! Bắn!"
Hanazuki hét lớn.
"Bắn vào lốp xe!"
Tất cả cảnh sát có mặt tại hiện trường đồng loạt nhắm vào lốp xe khi Tsukasa đang liều lĩnh đánh trả lại nhiều nhất có thể khi thấy họ đã né được chiếc xe.
Bất chấp cửa xe gần như là đang mở, hắn vẫn chạy với một tốc độ vô cùng nguy hiểm.
"KAI."
"ĐỢI ĐÃ!"
"CHẬM LẠI."
Cô ta hét lên.
Một trong những chiếc xe cảnh sát đột ngột dừng lại để chặn đường nhưng Tsukasa lại đâm thẳng vào xe khiến mọi người giật bắn mình.
Và hắn đã chết.
"Anh ta chết rồi..."
M/b thì thầm.
"Mẹ nó! Cầm đi."
Kai ném khẩu súng cho cô ta.
"Tao sẽ không quay lại đó vì mày đâu."
Hắn gào lên.
"Được rồi, cơ hội đã đến! Mọi người-"
"KHOAN ĐÃ!"
Daichi hét lên.
"Có một đứa trẻ ở trên đó!"
"Aoi nói là cậu ta không thấy có con nít mà."
Ayane nói.
"Cứ... tin tôi lần này đi. Tiếp cận từ từ thôi."
"Kai chúng ta phải ra ngoài."
Người phụ nữ nói.
"Cái- Không! Bọn nó sẽ bắt chúng ta-"
"Hoặc là như vậy hoặc là chúng ta sẽ chết!"
"Đang tự nói mày đấy hả. Tao sẽ ra khỏi đây!"
Cô ta thở dài mở cửa xe.
"ĐẶT HAI TAY LÊN ĐẦU!"
Hanazuki quát.
Người phụ nữ ném vũ khí của mình xuống đường trước khi chầm chậm rời khỏi xe. Chợt cô ta bị lôi ngược vào xe một cách thô bạo.
Sau đó Kai kéo T/b về phía mình và ra khỏi chiếc xe, dí súng vào đầu con bé trong khi đang vòng tay qua kẹp cổ nó lại.
"Cái đéo gì thế này?"
Aoi há hốc.
"NÀY! Để con bé xuống... chúng ta có thể thương lượng."
Daichi đưa ra một lời đề nghị.
"Câm mồm! Để súng xuống!"
"Làm ơn chúng ta có-"
"Tao bắn chết mẹ nó bây giờ! Nó cũng chẳng phải là con tao nên tao đéo quan tâm đâu."
Hắn vừa nói vừa cười một cách điên dại.
Một tiếng nổ cùng với một thứ gì đó cắt ngang qua không khí và khiến Kai ngay lập tức gục xuống.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người phụ nữ đang đứng ngay phía sau hắn với khẩu súng trên tay.
"Argh! CON KHỐN!"
Kai rống lên, ôm lấy chỗ bị bắn trên vai.
"Hắn gục xuống rồi!"
Ai đó la lên.
Kai bị mất khả năng cầm nắm và không để hắn kịp giữ lại T/b nhanh trí cắn mạnh vào cánh tay hắn.
"Lại đây."
Daichi lầm bầm tiến về phía cô nhóc khi đôi chân bé nhỏ đó đang chạy thật nhanh về phía này. Đội cảnh sát cũng đang tiến hành bắt giữ Kai và M/b.
"Không sao đâu! Ổn cả rồi..."
Anh ấy xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của cô gái nhỏ.
Daichi rất vui vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc với T/b.
"Xe cấp cứu ở đây!"
Aoi nói.
"Đưa con bé vào đi."
"Được rồi T/b, con có muốn đi cùng một bác sĩ tốt không?"
Daichi dịu dàng hỏi và con bé lắc đầu.
"Ừ.. chú cũng mong là vậy."
Anh thở hắt ra.
Mình sẽ đi cùng con bé vậy.
"Tôi tin là cô có thể giải quyết được vụ này nhỉ?"
Daichi hỏi.
"Cứ giao cho tôi."
Hanazuki gật đầu.
Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc.
T/b rốt cuộc cũng đã được giải thoát. Con bé sẽ không bao giờ bị lạm dụng, bị bỏ đói hay bị ngược đãi thêm một lần nào nữa.
Thật tiếc vì anh trai cô đã chẳng còn ở đây để được chứng kiến điều đó nữa.
—————————
"Cơ mà làm sao cậu biết được đấy là bọn chúng?"
Hanuzuki hỏi Aoi.
"Bọn nó bảo là đang đi đến concert của Stray Kidz."
Aoi giải thích.
"Và.."
"Stray Kidz đã rời Nhật Bản từ tuần trước rồi. Vì tôi cũng đã đến buổi concert cuối cùng của họ nên tôi biết chuyện đó."
Anh ấy giải thích với vẻ mặt vô cùng tự hào.
"Ah.... tất nhiên rồi."
Hanazuki đổ mồ hôi.
Ra là fanboy.
———————
Bức thực ở trên kia mình tìm thì có vẻ là một hình thức tra tấn có từ hồi xa xưa í, cơ mà dã man quá nên mình sẽ không giải thích cụ thể ở đây nếu ai muốn biết chi tiết thì tìm trên gg giúp mình nhé TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro