3. YoonTae : Dỗ con nít
Đời học sinh gắn liền với rất nhiều thứ. Lũ bạn trẻ trâu, những món hàng rong, bài tập chất đống, thầy cô khó tính,... Và tất nhiên là gồm cả mối tình đầu. Kim TaeHyung - nam sinh lớp 12B6 cũng không ngoại lệ.
Mối tình đầu của TaeHyung nhỏ hơn cậu hai tuổi, dáng cao gầy cân đối và khuôn mặt thì xuất chúng hơn người. Kim TaeHyung bây giờ chính là đang mặc kệ đống bài tập hình học khó nhằn vào tiết sau phải nộp mà ngơ ngẩn phóng tầm mắt qua khung cửa sổ ngắm người thương chơi bóng rổ. Xoay người, bật nhảy, lại một cú ném ba điểm hoàn hảo. TaeHyung hét ầm lên. Lũ bạn dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này mỗi lúc ra chơi nên chẳng ai buồn phàn nàn. Đúng lúc đó thì JiMin - bạn thân nhất của TaeHyung từ đâu chạy đến, nói trong hơi thở gấp gáp hỗn loan.
- TaeTae, TaeTae này, cậu biết gì chưa?
- Biết gì? - TaeHyung đáp qua loa không thèm liếc sang dù chỉ nửa giây.
- JungKook đang hẹn hò với SooYoong đấy
- Đừng có đùa không anh bẻ cổ mày đấy
- Tớ nói thật.
TaeHyung lần này quay sang nhìn, vẻ mặt nom giận dữ lắm nhưng ánh mắt cậu đông cứng lại sau khi nghe những lời NamJoon ngồi ngay bên cạnh cất tiếng nói.
- Chuyện đó cả thế giới đều biết, trừ cậu Tae ạ. Hôm kết thúc trận giao hữu với trường BigHit, JungKook thằng nhóc ấy trước bao nhiêu con người đã quỳ gối xuống chỉ để cột lại dây giày cho cô ta. Kiểu này xem ra là nghiêm túc đó.
JiMin toan ngăn NamJoon lại, vì chắc chắn TaeHyung sẽ lại như bao lần làm ầm lên. Nhưng trái với những gì JiMin dự đoán, TaeHyung bình thản ngồi lại ngay ngắn khi thầy giáo vào lớp. Đến cuối buổi học hôm ấy tuyệt nhiên không nói thêm câu nào, cả bài tập toán cũng không thèm nộp khiến giáo viên nổi đóa lên la mắng một trận.
--------
- Tớ về cùng cậu - JiMin nhảy tới từ phía sau choàng tay qua vai người cao hơn, ánh mắt dò chừng thái độ cậu bạn.
- Đừng có mà viện cớ cúp học, không phải cậu có lớp tập nhảy lúc năm giờ sao?
- Nhưng mà
- Không nhưng gì cả. Tớ tự về được. Tớ ổn. Đừng lo lắng.
- Được rồi. Về cẩn thận. Học xong tớ sẽ gọi cho cậu.
TaeHyung mỉm cười. Chỉ là ngay khi bóng dáng JiMin khuất tầm mắt, nụ cười chữ nhật cũng theo đó đột nhiên biến mất. TaeHyung cúi gằm mặt cứ thế đi. Bỗng dây giày tuột ra. Cậu lần nữa bật cười. Nụ cười chua chát cùng đôi mắt ậng nước. Nhưng cậu không khóc, mặc kệ luôn sợi dây màu nắng mỗi lúc một lỏng, cậu cứ thế tiếp tục đi. TaeHyung rẽ phải vào con đường mòn quen thuộc để trở về nhà. Nằm ngay quốc lộ thôi nhưng đoạn đường trước mặt này lại đầy sỏi đá và chi chít ổ voi ổ gà. Như lẽ hiển nhiên sợi dây vướng víu đó khiến TaeHyung ngã. Cả người lao về phía trước đập ngay vào thứ gì đó rất mềm, và ... ấm áp. Choáng váng cả đầu óc.
- Có sao không?
TaeHyung khẽ mở mắt. Rồi như khóa vòi được mở, nước mắt cứ như trảy hội thi nhau trào ra. Chất giọng trầm ấm ngày thường bỗng trở nên nhão nhoẹt. TaeHyung bất chấp hình tượng, bất chấp bản thân đáng đứng ngoài đường mà gào lên như một đứa trẻ.
- Anh YoonGiiii
Người trước mắt thấy thế chỉ biết cười trừ. Rồi không nói không rằng lặng lẽ khom lưng thắt lại dây giày cho cậu trai nhỏ. Khi anh xong việc, đứa trẻ to xác vẫn còn đang bận khóc. Dỗ dành trẻ con, anh thật không biết cách. Loay hoay một lúc đành kéo tay ôm cậu vào lòng. Người được ôm cũng không tỏ ra chút khó chịu gì vì bằng chứng là TaeHyung chẳng phản kháng mà còn vùi sâu vào hõm cổ anh, dù thực tế phũ phàng, cậu cao hơn anh tận năm centimet.
- Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Hàng xóm, bạn bè, anh trai, thầy dạy kèm,... Tất cả anh đều đã và đang làm rất tốt. Bây giờ nếu kiêm cả người yêu thương TaeHyung, anh cũng tự tin không có vấn đề gì. Vậy nên là, cứ dựa vào anh bất cứ khi nào em muốn nhé!
Ở phía xa kia, mặt trời đang dần khuất bóng, chút xanh cam pha tím huyền diệu làm không gian thêm phần mị hoặc mờ ảo. Người ta bảo mặt trời lặn sâu nơi hẻm núi, sau những rặng cây. Nhưng riêng hôm nay, mặt trời lại chơi trốn tìm nơi gò má cậu trai nhỏ. TaeHyung nghe tiếng anh cười, cùng lúc nhận ra nước mắt của cậu cũng vì vậy mà thôi không chảy nữa. Anh không giỏi dỗ trẻ con nín khóc, phải, thế thì xem như TaeHyungie là đứa trẻ đầu tiên, đặc biệt và duy nhất đi.
29122017
Happy TaeHyung Day - Part 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro