5. KookTae : Đôi bàn tay
Ngoài trời tối đen như mực, mấy ngọn đèn đường cứ thế tha hồ tỏa sáng vì ánh điện của mấy cửa hàng gần đó đã tắt hẳn tự bao giờ. Vài chiếc xe máy lác đác lao nhanh trên đường, vượt qua những cột đèn giao thông đang không ngừng nhấp nháy, có lẽ vội vàng cho một giấc ngủ muộn. Gió đêm quất mạnh vào người, cái lạnh tê tái dường như thẩm thấu vào tận xương. Chút sức lực cuối cùng đã dồn chết vào nụ cười đầy gượng gạo để đáp trả lời chào hỏi từ người đồng nghiệp cuối cùng vừa bước xuống tầng hầm gửi xe. Giờ chẳng còn ai, không gian rộng lớn này giống như chỉ thuộc về duy nhất một người. Đem theo chút tự mãn nó ngồi bệch xuống trước cửa ra vào của tòa nhà cao tầng, thu hai gối lên cao và vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh buốt.
Môi khẽ cong lên, không phải một nụ cười, mà nếu phải thì ắt hẳn là một nụ cười chua chát. Bàn tay này thuộc về thanh niên hai mươi ba tuổi tràn đầy sức sống của thời đại sao? Khô nứt và sần sùi từng mảng da bong tróc, mờ nhạt đến chẳng nhìn thấy nổi đường chỉ tay, à mà sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập đến mấy điểm chai sần như sắp mất đi cảm giác.
Nó ghét ai đó nhìn thấy bàn tay này, vì chúng rất xấu xí, và nó thì xấu hổ về chúng vô cùng. Đáng lẽ ra không nên như thế, vì nó là một thằng con trai. Người ta vẫn bảo phong trần với chút dấu vết thì sẽ ngầu lòi hơn rất nhiều, có điều nó không chấp nhận cái tiêu chuẩn đó, vậy nên là ghét rất ghét.
Nó chăm chú nhìn ngắm đôi bàn tay mà không hề biết trong vô thức đôi chân mày từ lúc nào đã chau lại, cả cơ thể nhỏ bé vì lạnh cũng thu gọn lại hơn. Mặc kệ đi, ở chốn này giờ này làm gì có ai, mà kể cả có ai thì cũng sẽ chẳng quan tâm đến nó.
Và cái suy nghĩ đó đã thành công trong việc khiến nó bỏ lơ một thân ảnh con trai cao lớn đứng dựa lưng vào bức tường phía đường đối diện vẫn luôn dán chặt tiêu cự vào nó. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nó định không quan tâm nhưng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu khi đôi bàn tay bị ai kia bắt lấy cùng lúc nghe thấy âm thanh dịu dàng thân thuộc rót vào tai.
- Lạnh đến ửng đỏ rồi.
Nó nhận ra sự không vui trong đôi mắt to tròn đen lay láy đang nhìn nó chằm chằm, vẫn chỉ biết mỉm cười mà đón nhận cảm giác được yêu thương.
- Cười cái gì đồ ngốc này, sao không về nhà mà ngồi đây ngơ ngơ ngẩn ngẩn?
Mái tóc mềm mượt của nó bị xoa đến rối tung rồi được che lại bằng chiếc benie màu đen đơn giản. Còn vương lại hơi ấm của anh, cả mùi hương như thuốc phiện đó nữa, thật là thích đến nghiện. Nó nghiêng nghiêng đầu, cánh tay dang rộng cùng đôi môi đỏ hồng chu ra mà hướng về phía anh làm nũng.
- TaeHyungie muốn được ôm.
Trò mè nheo cũ kĩ này không biết đã áp dụng bao lần, chỉ là bấy nhiêu lần đều được cái người không có chút khả năng kháng cự này tự nguyện đáp ứng. JungKook cũng không phủ nhận bản thân có chút yếu đuối, có điều sự yếu đuối hiếm hoi này chỉ duy nhất dành cho một người mà thôi.
Cả cơ thể được bao bọc trong một cỗ nhiệt khiến nó vô cùng thích thú. Nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh, như cảm thấy chưa đủ nó còn ra sức cọ cọ rồi rúc sâu vào hõm cổ anh để đắm chìm toàn vẹn vào mùi hương và dịu dàng từ người con trai mà nó yêu nhất.
Nó không ngạc nhiên về sự xuất hiện của JungKook dù buổi sáng trước khi ra khỏi nhà nó đã gọi điện báo anh hôm nay không cần đón. Chỉ là muốn anh có thêm thời gian nghỉ ngơi sau chuyến công tác bù đầu bù cổ suốt cả tuần vừa rồi, cũng không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều. Đôi vai rộng lớn này có rất nhiều việc phải gánh vác, thêm một Kim TaeHyung có lẽ cũng chẳng khác biệt nhưng nó vẫn là không muốn anh phải bận tâm. Anh yêu nó nhiều như vậy đã là quá đủ rồi. Ấy mà cuối cùng cái người ngang bướng không kém nó này cũng lại xuất hiện, chẳng phải lần đầu tiên.
Đáng lẽ nó nên giận, nên cằn nhằn sao anh chẳng bao giờ làm theo ý nó. Nhưng mà nó thích anh, nó cần anh đến chết đi được. Cả ngày dài mệt nhoài được ôm ấp trong vòng tay anh quả thật là phần thưởng tuyệt vời nhất. Nó kháng cự, nó tỏ ra mạnh mẽ cũng vì nó sợ thôi. Sợ hôm qua đã yêu anh rất nhiều hôm nay lại còn yêu nhiều hơn nữa. Nó không chịu được cái suy nghĩ một ngày nào đó ấm êm này không còn thuộc về riêng nó, lỡ như....
Đôi vai khẽ run lên liền được siết chặt, cả bàn tay tím tái cũng mau chóng được đôi môi mềm mại vỗ về. Cảm xúc từng chút một được xoa dịu, anh tỉ mỉ hôn lên bàn tay gầy mảnh với từng khớp xương rõ ràng, dù một li cũng không bỏ sót. Nó ghét ai đó nhìn và chạm vào tay nó nhỉ, và ai đó ngoại trừ anh. Như một thói quen mỗi khi nó tự kỉ và dằn vặt chính mình, anh sẽ kiên nhẫn mà lặp lại chính xác những lời anh đã nói với nó, những lời đã thuộc lòng nhưng vẫn muốn nghe và đã nghe trong suốt bốn năm ròng rã, khác biệt có lẽ là tình ý lần sau luôn nồng đậm hơn lần đầu.
- Đừng bao giờ ghét bỏ chính mình TaeHyungie. Vết sần này là vì bốc vác hàng hóa từ nửa đêm đến rạng sáng ở chợ nông sản để kiếm tiền cho em trai lên đại học. Da tróc và nhăn nheo do phải rửa chén bát trong nước lạnh và hóa chất mà chẳng được đeo găng tay cao su để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Đôi tay trở nên thế này khi em cố khiến người khác hạnh phúc. Đứa ngốc này, em tuyệt vời thế nào chỉ duy nhất mỗi em không biết.
Anh dừng lại một chút rồi chạm nhẹ vào chóp mũi của cái người đang cười trong khi nước mắt nước mũi không ngừng chảy. Nụ hôn nhẹ nhàng và thuần khiết như tuyết đầu mùa rơi khẽ nơi đỉnh đầu người nhỏ bé hơn, rồi dần dần va chạm với mi mắt ướt nước, sóng mũi cao, và chỉ dừng lại sau khoảng thời gian gần như vô tận day dưa với cánh môi hồng hồng khép hờ đang thở dốc. Bầu trời đen ngòm không một ánh sao, có lẽ bởi hàng vạn vì tinh tú đều chạy trốn vào đáy mắt của cậu trai này rồi, JungKook nhìn đến ngây ngẩn. Chẳng trách được khi người anh yêu xinh đẹp thế này.
- Quên hết những chuyện không vui đi TaeHyungie nhé! Cơm anh ăn, áo anh mặc đều nhờ em. Cả hạnh phúc nửa đời sau của Jeon JungKook cũng nhờ cậy hết vào đôi bàn tay này, như vậy có được không?
Vế sau này hoàn toàn không nằm trong dự tính của nó, nghe như...một lời cầu hôn, đúng chứ? TaeHyung bật cười, JungKook rất tình cảm dịu dàng nhưng thật thì chẳng phải một người lãng mạn sến súa, đây xem như là giới hạn của anh rồi. Vả lại TaeHyung cũng chẳng cần anh quỳ gối cùng bó hoa to và chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Sự giả dối có thể che giấu trong lời nói, nhưng ánh mắt thành thật thấm đẫm nhu tình và cả nhịp đập bình ổn nơi lòng ngực TaeHyung đang dựa vào khiến nó muốn tin tưởng và dựa dẫm vào anh vô điều kiện.
TaeHyung vùng dậy khỏi cái ôm của anh, bỏ qua sự khó hiểu cùng nét mặt mong chờ nơi anh. Thẳng thắn, nhanh nhẹn hướng về phía môi anh mà hôn tới. Một nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn của hai người trưởng thành vừa xác nhận gắn bó cả đời với nhau. Vậy đi, Kim TaeHyung quyết định chịu trách nhiệm cho hạnh phúc nửa đời sau của Jeon JungKook.
Trên đời tồn tại một thứ hữu hiệu hơn cả những phương thuốc, chính là tình yêu. Tình yêu không thần kì đến mức có thể chữa khỏi bệnh, nhưng nó cho ta sức mạnh cùng niềm tin rằng bệnh rồi sẽ khỏi và khó khăn rồi thì cũng sẽ qua. Chỉ cần có ai đó ở bên để ta thương yêu và giúp ta nhận ra được thương yêu hạnh phúc đến thế nào là đủ.
Yêu không phải là mù quáng bỏ qua mọi ưu khuyết mà là học cách nhìn nhận nó theo chiều hướng tốt. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người, cũng đừng vì điều đó mà xa lánh ghét bỏ họ, vì biết đâu sự kém hoàn hảo đó là kết quả của việc đấu tranh giành về hạnh phúc cho một người khác. Trân trọng và yêu thương chính mình trước khi trao đi trái tim chân thành đó cho ai nhé!
30122017
Happy TaeHyung Day - Part 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro