[Ruka/Pharita]

Tiếng búa gõ vang lên đều đặn trong không gian chật chội của tiệm sửa xe nhỏ nằm ở cuối con hẻm. Ruka, cô thợ sửa xe với mái tóc đen lòa xòa trước trán, đang cắm cúi kiểm tra động cơ của một chiếc xe máy cũ. Mùi dầu nhớt hòa cùng tiếng máy móc tạo nên bầu không khí quen thuộc, nhưng hôm nay có chút khác lạ.

Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa tiệm. Đó là Pharita Chaikong cô gái với đôi mắt to tròn, mái tóc dài được buộc gọn gàng, khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi. Tất cả mọi thứ ở cô đều toát lên vẻ thanh tao, hoàn toàn đối lập với sự đơn sơ, lấm lem của nơi này.

“Chị là Ruka đúng không?” Pharita lên tiếng, giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Ruka ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái lạ. “Đúng, tôi là Ruka có chuyện gì sao?”

“Xe của em hỏng mất rồi ” Pharita đưa tay chỉ về chiếc xe đạp điện đang dựng trước cửa. “Chị có thể sửa giúp em không?”

Ruka nhướn mày nhìn chiếc xe, sau đó quay lại tiếp tục công việc của mình. “Đợi đấy tôi bận”

Thay vì cảm thấy khó chịu, Pharita lại mỉm cười. Cô đứng yên quan sát Ruka làm việc, không một lời than phiền. Ánh mắt cô dán chặt vào từng động tác thuần thục, mạnh mẽ của người thợ sửa xe.

Sau một hồi lâu, Ruka mới miễn cưỡng đến kiểm tra chiếc xe đạp điện. “Chỉ bị lỏng dây dẫn thôi,đơn giản”

“Vậy sửa nhanh được không chị? Em phải về nhà trước khi trời tối bố mẹ em sẽ lo lắng ” Pharita nói, nhưng không giấu được vẻ thích thú khi thấy Ruka cúi người kiểm tra xe cho mình.

Chỉ mất vài phút, chiếc xe đã được sửa xong. “Xong rồi đi cẩn thận”

“Cảm ơn chị Ruka” Pharita nở nụ cười rạng rỡ. “À, chị có uống nước không? em có mang theo”

Ruka liếc nhìn chai nước mà Pharita chìa ra. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu rồi quay đi. Nhưng Pharita vẫn không bỏ cuộc.

Từ hôm đó, Pharita ngày nào cũng xuất hiện ở tiệm sửa xe, bất chấp việc cô chẳng có lý do gì để đến. Cô gái ấy mang theo cơm trưa, nước uống, và hàng tá câu hỏi không hồi kết về công việc của Ruka. Ban đầu, Ruka cố tỏ ra thờ ơ, nhưng sự kiên trì và nụ cười của Pharita dần khiến cô bối rối.

“Tiểu thư, cô không có việc gì làm à?” Ruka hỏi, tay vẫn bận rộn lau sạch dầu nhớt trên động cơ

“Có chứ việc của em là làm phiền chị” Pharita đáp tỉnh bơ, khiến Ruka không khỏi bật cười.

Dần dần, sự xuất hiện của Pharita trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày làm việc của Ruka. Nhưng cũng từ đó, cô bắt đầu cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Pharita thuộc về một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều lấp lánh và xa xỉ. Còn Ruka, cô chỉ là một thợ sửa xe bình thường, với đôi tay thô ráp và cuộc sống giản đơn.

Sự chênh lệch đó càng rõ ràng hơn khi gia đình Pharita biết chuyện. Họ xuất hiện, dùng lời lẽ khinh miệt để cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. “Một thợ sửa xe thì có thể cho con gái tôi được gì? Tương lai ư? Hay là nỗi nhục?” Những câu nói ấy như dao cứa vào lòng tự trọng của Ruka.

Pharita khóc, cầu xin Ruka đừng rời xa cô. Nhưng Ruka chỉ lạnh lùng quay đi. “Chúng ta không thể ở bên nhau, Pharita tôi không có thích em”

...
Tiếng gió lạnh thổi qua, mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng như dát bạc. Ruka ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ gần bờ, tay mân mê chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón tay. Đó là món quà duy nhất cô từng có thể tặng cho Pharita  một chiếc nhẫn không đáng giá nhưng lại mang trong nó toàn bộ tấm lòng của cô.

Ruka thở dài, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó xa vời. Cô biết mình đã làm đúng khi từ chối Pharita. Một người như cô, nghèo khó và chẳng có gì ngoài đôi bàn tay lấm lem dầu nhớt, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho tiểu thư danh giá ấy? Gia đình Pharita đã nhiều lần ngăn cấm, thậm chí buông lời cay nghiệt để Ruka biết rằng thế giới của cô và Pharita mãi mãi không thuộc về nhau.

Nhưng làm sao cô có thể quên được? Hình bóng Pharita cứ hiện hữu trong tâm trí cô, như ánh nắng len lỏi qua từng ngõ tối của cuộc đời. Từ những ngày đầu tiên Pharita đến tiệm sửa xe, ánh mắt ngây thơ và nụ cười tỏa sáng ấy đã khiến Ruka lạc lối. Dù cô cố tỏ ra lạnh lùng, cố đẩy Pharita ra xa, nhưng dường như mỗi lần như vậy, Pharita lại càng tiến gần hơn.

Những kỷ niệm ùa về, từng chút một bóp nghẹt trái tim cô. Ngày đó, Pharita kiên nhẫn ngồi đợi hàng giờ trong tiệm sửa xe chỉ để nhìn cô làm việc. Cô gái ấy chẳng hề ngại bẩn, còn lén mang cho Ruka hộp cơm khi thấy cô mải mê với đống xe hỏng. Pharita luôn nói, “Ruka, chị có biết chị đặc biệt thế nào không? Em thích chị, không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì chị là chị.” Nhưng Ruka chỉ cười, không nói. Làm sao cô có thể đáp lại tình cảm đó khi khoảng cách giữa hai người là cả một bầu trời?

Mặt hồ lặng yên như lắng nghe từng tiếng thở dài của Ruka. Cô ngước nhìn bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh tựa như ánh mắt Pharita mỗi khi nhìn cô. Ruka tự cười chính mình. Làm sao cô có thể sống mà không nhớ đến Pharita? Tình cảm ấy, dù cố chôn giấu, vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng cô như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Một tiếng bước chân khẽ vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Ruka quay lại, ánh mắt thoáng sững sờ. Dưới ánh trăng mờ, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc hiện ra, đôi mắt trong trẻo nhìn cô đầy ấm áp. Pharita đứng đó, với nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

“Em nghĩ chị sẽ ở đây” Pharita nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định. “Ruka, chị có biết em nhớ chị đến thế nào không? Em không quan tâm chị nghèo hay giàu,không quan tâm gia đình em phản đối. Em chỉ biết rằng em không thể sống thiếu chị.”

Ruka lặng người. Trái tim cô run lên, từng nhịp đập mạnh mẽ như muốn phá tan lồng ngực. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Pharita tiến gần hơn, nắm lấy tay cô. “Đừng trốn tránh nữa, Ruka. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc bên nhau. Em sẽ không để ai ngăn cản chúng ta thêm nữa.”

“Pharita…” Ruka thì thầm, đôi mắt ướt đẫm. “Nhưng… chị không thể mang lại cho em cuộc sống mà em xứng đáng. Chị chỉ là một thợ sửa xe…”

“Chị chính là cuộc sống mà em muốn,” Pharita cắt ngang. “Ruka, em không cần gì khác ngoài chị.”

Trước ánh mắt kiên định của Pharita, Ruka không thể nói thêm gì nữa. Cô chỉ biết ôm lấy người con gái trước mặt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cô đã khao khát trong suốt khoảng thời gian qua.

Gió đêm khẽ thổi, mang theo hương hoa cỏ ngọt ngào. Dưới ánh trăng sáng, hai bóng hình hòa vào nhau, như lời khẳng định rằng tình yêu không thể bị ngăn cách bởi khoảng cách hay sự phản đối. Đôi khi, chỉ cần dũng cảm nắm lấy tay nhau, người ta có thể vượt qua tất cả để tìm đến hạnh phúc

__________________

"Giữa ánh trăng mờ, bóng hình ấy vẫn luôn thuộc về tôi."

___________________

Thanks🌿
chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro