22
Ngày hôm sau,lại là làm việc. Lịch trình của Nhất Bác lại tiếp tục dày đặc. Cậu đang chờ ở công ty.
-"Anh sao lại ngồi đây một mình? Tên quản lý kia đâu?"_Diệp Chi thấy Nhất Bác ở phòng chờ,không thấy Tiêu Chiến,hỏi.
-"Mặc kệ tôi"
-"Anh đúng là vẫn còn ghét em như vậy"
-"Chỉ từ ghét thôi sao?"
-"Haha, em biết là nhiều hơn nữa"
-"Tôi đúng là thật ngu ngốc khi lúc ấy lại yêu cô"
-"Bây giờ thì anh muốn nói gì cũng được"_Diệp Chi tay lấy một điếu thuốc,châm lửa lên mà hút
-"Cô hút thuốc?"
-"Đúng vậy. Như là một cách giải trí"
-"Ở công ty không được phép hút thuốc"
-"Em biết. Muốn rời khỏi đây. Mọi người đều thật giả tạo"
-"Em sao lại hút thuốc nữa vậy?"_chị quản lý bước vào
-"Chị chẳng phải đi với hắn sao?"
-"Ông ấy bảo chị về. Chúng ta còn có lịch trình. Nhất Bác,chúng tôi đi trước"
-"Anh xem chừng cậu quản lý nhỏ xinh ấy đi. Vương lão sư"_Diệp Chi nói nhỏ với cậu
-"Cô muốn làm gì?"
-"Không phải em. Là hắn"
-"Hắn là ai?"
-"Nói ra sẽ không còn bất ngờ. Em thiết nghĩ anh nên tránh xa anh Tiêu gì gì đó một chút. Hắn rất ghét cậu ấy"
-"Nói cho tôi, hắn ta là ai?"
-"Em không có bổn phận phải nói cho anh. Đi trước."_ nói rồi,Diệp Chi đi khỏi phòng chờ.
Nhất Bác tay đã nắm thành đấm. Là đang tức giận. "Hắn ta?"
-"Nhất Bác, đi ra, xe chúng ta tới rồi."_Tiêu Chiến bước vào phòng gọi Nhất Bác
-"Ừm"
-"Em sao vậy? Khó chịu à?"
-"Không có, chỉ thấy hơi buồn ngủ"
-"Em ngủ đi, tới trường quay anh sẽ gọi"
-"Ừm"
Nhất Bác là tâm trạng đang rất khó chịu. Hắn là ai? Sẽ làm gì anh? Cứ như chìm vào trong lo sợ. Sợ sẽ mất anh lần nữa.
Tiêu Chiến không muốn làm phiền cậu. Lúc nãy,đoạn hội thoại giữa Diệp Chi và cậu anh đã nghe tất cả, nếu hắn làm gì anh cũng được, xin chỉ đừng liên lụy đến cậu.
Nhất Bác bây giờ là đang quay một chương trình có tựa là "Cực hạn thanh xuân". Cậu thích lướt ván, giỏi thể thao, chương trình này là dành cho cậu.
-"Nhất Bác, đến nơi rồi"
-"Ừm"
Vẫn như mọi hôm, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước vào trường quay, mọi người đều rất nhiệt tình.
-"Vương Nhất Bác, em qua đây chút"_ một người trong đoàn gọi cậu
-"Vâng. Tiêu Chiến, em qua đó"
-"Ừm"
-"Tiêu tiên sinh, có người tìm anh"
-"Tôi ra ngay"
Tiêu Chiến nghe gọi, liền chạy ra ngoài. Nhất Bác vẫn chưa hay biết.
-"Anh là?"
-"Xin chào, tôi chỉ muốn gặp mặt thử để biết Tiêu lão sư mà mọi người đồn đại là như thế nào"
-"À.... Anh có thể cho tôi biết tên không?"
-"Tên? Tên của tôi? Anh có đủ thời gian để biết không?"
-"Hả... Ah"_ Tiêu Chiến vừa mở lời, thì đầu như bị một vật gì đó đập lên, ngã khuỵu xuống, vẫn còn nhìn thấy người trước mặt đang cười, rất hả hê, sau đó là một mảng tối đen...
Nhất Bác bên trong quay lại nhưng không còn thấy anh đâu, hỏi mới biết là có người tìm anh, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh. Bắt đầu sốt ruột, gọi bao nhiêu lần anh cũng không bắt máy, lo lắng, đi qua đi lại.
-"Tiêu Chiến,anh đang ở đâu?"
Mọi người đều đi tìm xem Tiêu Chiến có đi đâu trong trường quay mà bị lạc không, anh cũng đâu phải con nít, chuyện bị lạc là không thể.
Mọi người bảo cậu không nên lo lắng mà quay xong đã. Họ đều bảo chắc anh về công ty trước rồi. Cậu đương nhiên không tin, nhưng xem như đỡ lo lắng.
Sau khi quay xong, cậu lại vội vàng về lại công ty, người trong công ty đều bảo anh không có ở đây. Tinh thần lại thêm khẩn trương, lo lắng lại xếp chồng lên nhau.
-"Có vẻ hắn bắt cậu ta đi rồi"_Diệp Chi nghe rằng anh mất tích, nói với cậu
-"Hắn ta là ai? Tiêu Chiến đang ở đâu?"
-"Em nói thì được gì?"
-"Cô muốn gì?"
-"Anh có đáp ứng không?"
-"Được, tôi đều cố gắng"
-"Trở lại thành người yêu em, cắt đứt quan hệ với Tiêu Chiến"
Nhất Bác nghe, lại rơi vào trầm mặc. Lo lắng cho anh đến tột cùng, lo sợ họ sẽ làm gì, không nhanh không chậm mà đồng ý
-"Được"
-"Hắn ta em không nói được còn cậu ta đang ở XX"
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy, đầu đang bị thương, lúc nãy chắc bị đánh lén? Họ không canh chừng, chỉ trói anh lại.
-"Tại sao tôi phải ở đây ?"
-"Im mồm"
-"Hỏi có một tí"
Một tên đang mang thức ăn vào cho anh quát lên :"Mày im mồm"
Sau đó là từng cú đánh vào bụng anh. Anh không chịu được sự đau đớn này, sao lại tàn nhẫn quá thể.
Nhất Bác biết địa chỉ, ngay lập tức gọi cho Ôn Ninh để tìm kiếm.
Ôn Ninh rất lo lắng cho Tiêu Chiến. Địa chỉ này, quả thực rất khó tìm, hai đến ba ngày mới lần ra được. Hai ba ngày ấy , Nhất Bác dường như ốm đi rất nhiều, lịch trình thì cũng còn đang bỏ dở. Quản lý thì mất tích, lịch trình còn có thể như thế nào.
Cũng đã báo với cảnh sát, cảnh sát bảo là vẫn đang tìm kiếm.
Công ty đã thông báo cho mọi người là Nhất Bác sẽ nghỉ ngơi hai đến ba ngày để hồi phục sức khỏe, đằng sau ấy, mọi người vẫn chưa biết chuyện Tiêu Chiến đã mất tích.
Tiêu Chiến trong lòng fan của Nhất Bác xem chừng như Nhất Bác. Dịu dàng, ấm áp, còn có fanclub riêng. Từ trước đến nay, chưa có một quản lý nào có số lượng fan đông đảo như một idol như thế. Công ty đã từng nhắc đến việc muốn Tiêu Chiến làm một idol nhưng anh đã từ chối, muốn làm một người bình thường. Nếu fan của anh biết chuyện anh mất tích, chắc chắn trách nhiệm của công ty phải chịu rất nhiều. Vẫn là không thông báo.
.
.
Vừa dò tìm ra nơi Tiêu Chiến đang bị nhốt. Nhất Bác cùng Ôn Ninh đã vội đến đó. Nơi này chỉ toàn nhà hoang. Có một căn phòng nhà nhỏ, bên trong ấy Tiêu Chiến đang nằm co ro với những vết bầm trên người.
Nhất Bác chạy đến căn phòng ấy, nhìn thấy anh, tim thắt lại. Ôm lấy anh, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ, "Nhất Bác,em đến rồi",sau đó ngất đi. Ôn Ninh vẫn đang gọi tìm xem còn ai khác bị bắt không.
Nhất Bác nhìn những vết thương trên người anh, anh đã chịu khổ như thế nào vậy? Tim bất chợt đau nhói, rơi nước mắt. "Hắn ta, phải giết".
Cậu bế anh ra xe, chạy đến bệnh viện. Những vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ ngoài da.
Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, Nhất Bác ngồi bên giường bệnh của anh, gọt táo.
-"Oa, Nhất Bác, em biết gọt táo hả? Ở nhà chẳng bao giờ gọt cho anh"
-"Anh ăn nhiều vào. Mau khỏe"
-"Em cũng nên ăn nhiều chút. Em ốm đi rồi"
-"Anh...có thấy mặt hắn ta không?"
-"Thấy, nhưng...anh không nhớ nữa"
-"Em sẽ không để anh chịu như vậy nữa"
-"Được rồi"
Điện thoại Nhất Bác lại khẽ rung lên
"Anh phải thực hiện lời hứa với em"
Tiêu Chiến vẫn đang ăn táo, trông rất đáng yêu. Nhất Bác đọc được tin nhắn kia, ngước mặt lên nhìn anh rồi nở một nụ cười, trông đau lòng thật.
Hôn lên môi anh, lâu như vậy chưa chạm đến. Anh bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng. Cậu chỉ cười, cười rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu.
__________
Sóng gió đến này các cậu oiiii
Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác aka Vương Điềm Điềm của chúng ta
Tuổi mới, đẹp trai hơn, nổi tiếng hơn, hạnh phúc hơn, bên cạnh chúng ta thật lâu nhé. Ít đánh anh Chiến thôi đấy. Rất rất rất yêu cậu.
( ´ ∀ ')ノ~ ♡
Chỉ mong cậu có cuộc sống thật an yên, có thể phát phúc lợi aka cẩu lương cho chúng tôi nhiều hơn, tôi tình nguyện đớp cẩu lương của cậu và anh Chiến
╰(▔∀▔)╯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro