Quãng đời còn lại mong chiếu cố nhiều hơn. Chiến ca

"Chào anh, tôi là Lưu Tâm Cơ "vợ của Vương tổng"

Cuối cùng điều mà anh lo sợ cũng đã đến rồi. Vương Nhất Bác 3 tháng nay đều ở gần anh hết làm phiền rồi lại mè nheo không cho anh được yên tĩnh như trước nữa. Mà anh luôn nghĩ cô vợ của Vương Nhất Bác làm sao lại để yên cho anh khi mà chồng của cô ta cứ ngày ngày quấn anh như một chú cún thế này. Nhưng mà cũng không sao cho dù cô ta có đe dọa hay nói gì thì anh cũng chẳng sợ. Vì đơn giản là cô ta sắp tiêu đời rồi.

"Không biết cô tìm tôi có việc gì không vậy? Vương phu nhân" vừa nói anh vừa nhấn mạnh chữ Vương phu nhân khiến cô ả có vài phần kinh ngạc.

"Anh có vẻ khá bình tĩnh nhỉ? Kẻ thứ ba"

 Giọng nói có phần chanh chua của cô ả làm anh có cảm giác rất giống Meleficent mà hôm bữa Nhất Bác có cho tiểu bảo bối xem. Khá là giống đó chứ.

"Ồ, kẻ thứ ba sao? Cô đang nói cô đó hả?"

Tiêu-đanh đá-Chiến chính thức online. Anh đối với hạng người như cô ta chắc chắn sẽ không nhân nhượng đâu. Đùa chứ Nhất Bác đã kể cho anh nghe khá nhiều về cô ả này đó. Có vẻ cô ta khá là mưu mẹo đó chứ nhưng đối với anh đây cũng chỉ là hạng điếm rẻ tiền mà thôi.

"Anh có thôi đi không. Tôi nói với anh mau rời xa Nhất Bác ra"

Đó cuối cùng thì viễn cảnh quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình cũng xuất hiện rồi. Nhưng mà...thật ra có hơi sai sai. Là Nhất Bác cậu ta xáp vào anh chứ anh có xáp vào cậu ta đâu mà rời với chả xa. Nhưng thật ra anh cũng cảm thấy hơi tội cho cô ta. Làm biết bao nhiêu việc bỉ ổi mới leo được lên cái ghế Vương phu nhân...vậy mà. Haizzzz

Chỉ tội cho nữ phụ đam mỹ khi ảo tưởng mình là nữ chính ngôn tình...

"Cô đang nói cái gì vậy. Rời xa thì phải kêu em ấy rời xa tôi chứ. Tại sao lại là tôi rời xa em ấy? Bộ cô không biết em ấy là người chủ động lại gần tôi sao"

"Ây da...mà nói đến eo tôi lại đau rồi. Hôm qua tôi và em ấy lăn giường đến ba giờ sáng lận nên bây giờ cái eo tôi muốn gãy rồi"

"Ngày nào em ấy cũng ép tôi phải lăn giường đến tận ba giờ sáng khiến tôi thật sự rất mệt. Cô có biết không so với người dùng thủ đoạn lên giường mà còn bị cự tuyệt với người bị bắt ép nó khác nhau nhiều lắm"

"Ừm...nói sao ta. Bắt ép là phải ham muốn và yêu thích lắm mới được. Còn dùng thủ đoạn mà không thì xong rồi chẳng có một cái trọng lượng nào trong mắt người ta đâu"

Chọc tức không quên cà khịa công khai là đây chứ đâu. 

"Mày...mày nói lại tao xem"

"Nói cái gì, nói về việc của Lưu gia hay nói đến việc cô ra ngoài tìm hoang"

Một giọng nói danh thép không kém phần lạnh lùng phát ra. Còn ai ngoài Vương Nhất Bác nữa chứ. Hắn vừa đến đã nghe được cuộc hội thoại của hai người. Cô ta thế mà cũng giám đến đây uy hiếp bảo bối của hắn. Nếu không phải anh muốn giữ cô ta lại để trêu đùa thì hắn sớm đã tống cổ cô đi từ lâu rồi. Hôm nay sẵn có vụ này hắn chắc chắn phải tống cổ mẹ con hai người này ra khỏi Vương gia thôi. Ghế phu nhân Vương gia phải để cho anh mới xứng. 

"Em...em...không được...anh không thể để cho Lưu gia phá sản được...cũng không thể đuổi em đi"

Cô ả có lẽ có sợ quá mà nói lắp luôn rồi. Đùa chứ hôm nay cô ta đã phải đánh liều tới đây đe dọa anh. Chứ nếu không có cho mười cái mạng cô ta cũng chẳng dám đâu. Vương Nhất Bác hắn ta vừa trừ khử mẹ kế của hắn vào tháng trước không những vậy còn uy hiếp Lưu gia của ả cơ mà. 

"Hửm, cô nói xem vì sao mà tôi không thể đuổi cô đi"

Hắn thật sự là rất tức giận. Khi nãy nhận được tin nhắn của anh đã khiến máu của hắn dồn lên đến tận não. Vậy mà giờ cô ả còn nói muốn giữ mình lại. Diễn hài cho ai xem vậy chứ.

"Nếu anh bỏ em thì con của chúng ta phải làm sao"

Gì, dùng con của ả ra uy hiếp hắn á. Nghĩ gì vậy, cô ta có còn liêm sĩ không thế. Như vậy mà cũng có thể nói ra được luôn. 

"Ha, cô nghĩ cái gì vậy. Là con của cô chứ có phải là của tôi đâu. Cô bị thiểu năng à"

"Bây giờ thì cô mau về nhà thu dọn đồ đạc. Còn nếu không thì tôi có thể đích thân đá cô ra khỏi nhà...được chứ"

Triệt để câm luôn. Lưu Tâm Cơ cô ta không nghĩ hắn vậy mà biết được chuyện đó. Từ đây ả phải sống thế nào đây chứ. Chẳng lẽ phải sống ở đầu đường có chợ sao.

"NHANH LÊN HAY LÀ MUỐN TÔI MỜI ĐI"

Trực tiếp quát lớn một cái làm cô ta lội ngược về hiện thực. Cô ả biết bây giờ chắc chắn mình đã thua rồi thua một cách thảm hại. Nếu không nhanh biến khỏi hai người này không biết ả có còn mạng để mà quay về không nữa.

Bước ra khỏi tiệm, cô ả tự giễu chính mình. Ngay từ đâu, cô ta cũng không muốn vậy đâu. Nhưng vì gia đình bắt ép nên cô ta mới phải bỏ người con gái mình thương đi lấy Vương Nhất Bác. Không những vậy, gia đình ả còn gây rất nhiều áp lực khiến cô mới phải làm những việc bỉ ổi như vậy. Chung quy cũng là tại những bật phụ mẫu xem con mình như công cụ mà thôi. Cũng chẳng đáng trách tí nào mà ngược lại còn có vài phần đang thương.


"Vương Nhất Bác em đuổi cô ta đi thì cô ta biết làm sao mà sống. Gia đình cô ta em cũng cho công khai mấy cái việc làm kia của họ luôn rồi sớm muộn gì cũng phải phá sản mà cô ta cũng thật sự rất đáng thương em không thấy như vậy sao"

Đối với cô ta anh cũng có vài phần thương cảm. Cô ta cũng đâu muốn vậy đâu nhưng là vì gia đình bắt ép mà thôi. Thật sự là rất tội nghiệp đó.

"Anh cứ yên tâm đi. Em đã sắp xếp cho mẹ con cô ta một việc làm ổn định ở nước ngoài rồi. Anh không cần phải lo"

"Mà tiểu bảo bối của em đâu rồi. Nãy giờ không thấy bé con đâu cả. Em có quà muốn tặng con gái a"

Nãy giờ mới để ý không biết tiểu bảo bối của hắn ở đâu rồi. Bình thường vẫn quấn lấy hắn khi hắn tới mà nhỉ ? Không biết bây giờ ở đâu rồi?

Phải nói hắn thật sự cảm thấy con gái của mình rất hiểu chuyện. Nhiều lần cứ như hữu ý mà khiến hắn và anh xích lại gần nhau hơn. Biết ơn con gái thật sự.

"Đúng là gen của mình quá tốt mới có thể sinh ra một bé con hiểu chuyện như vậy. Haha không hổ là mình" hắn tự nghĩ thầm trong bụng mình như vậy.

"À, tiểu bảo bối ngủ rồi. Đừng vào làm con bé thức. Cứ để nó ngủ một chút, lúc sáng nó dậy khá sớm"

Thì ra là ngủ rồi. Đúng là trẻ con chỉ có ăn rồi ngủ. Sướng thật.

"Mà Chiến ca nè, thứ bảy này anh có rảnh không? Hôm đó mình đi chơi, chỉ hai chúng ta thôi để tiểu bảo bối cho Tuyên tỷ giữ, được không?"

"Nhưng...ưm mà..."

"Em cứ đi đi tiểu bảo bối cứ để chị giữ là được rồi. Đi với Nhất Bác cho khuây khỏa đầu óc"

Đây rồi, vị cứu tinh của Vương Nhất Bá đến rồi. Phải nói Tuyên tỷ đã góp rất nhiều công sức cho việc theo đuổi lại Chiến ca của hắn. Là một quân sư tình yêu tài ba.

"Nhưng mà em vẫn lo, lỡ như bé con khóc thì sao"

Tiêu Chiến anh là rất lo đó. Con gái bảo bối của anh khóc nhiều sẽ bị ho có khi còn bị sốt. Mặc dù rất muốn đi chơi với cún con của mình nhưng vẫn rất lo cho con gái. Đúng là tiến thoái lưỡng nang mà.

"Em cứ để con bé lại cho tỷ. Tỷ chắc chắn sẽ chăm sóc con bé không mất một sợi tóc nào đâu. Yên tâm đi"

Và như vậy sau một hồi tỷ một câu đệ một câu thuyết phục Tiêu Thỏ nhà ta thì cuối cùng cũng có thể khiến anh miễn cưỡng mà đồng ý.

Mấy tháng vừa rồi quan hệ của anh và hắn đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Có thể nói là giống một đôi phu phu thật thụ. Ban đầu anh còn có hơi bài xích hắn một chút nhưng lâu dần nhờ độ mặt dày và dính người của hắn đã khiến anh từ bài xích thành tiếp nhận hắn.

Phải nói nhờ sự việc này mà hắn và anh đã tự tin rằng họ hiểu nhau hơn rất nhiều. Hai người cũng biết được cho dù thế nào thì cũng không thể rời xa nhau.

Như hắn từng nói anh đi dưỡng thai đến ba năm làm hắn nhớ anh đến sắp điên. Mà anh cũng vậy ba năm xa hắn khiến anh không tài nào ngủ ngon được. Bây giờ hai người đã thành toàn rồi chỉ còn một bước quan trong cuối cùng. Cho anh và con gái một danh phận xứng đáng...



"Chiến ca mình đi thôi"

"Hôm nay chúng ta đi công viên giải trí nhé"

Hôm nay hắn đưa anh đi công viên giải trí. Hắn nhớ lúc trước anh và hắn rất hay đi công viên. Mà công viên giải trí cũng là nơi anh và hắn gặp nhau lần đầu tiên. 

"Cún con sao lại không đi nơi khác mà lại đi công viên giải trí?"

Anh có phần khá thắc mắc không biết tại sao hắn lại đưa anh đến đây. Nhưng chắc là có lí do cả thôi.

"Đến đó chắc chắn sẽ có bất ngờ cho anh"

Đúng vậy, hắn đưa anh đến đó là vì có một bất ngờ muốn dành tặng cho anh.

"Đến rồi, xuống thôi Chiến ca"

"A, ba năm rồi không đi công viên giải trí nha"

"Nếu anh thích ngày nào em cũng dẫn anh đi"

"Nếu đi như vậy thì sẽ cạp đất mà ăn mất, cún con à"

"Anh lo gì, anh có thất nghiệp thì em nuôi anh Vương gia chẳng lẽ không nuôi nổi anh sao, hửm"

Tuông ra một câu bá đạo mang đậm khí chất tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Hắn đây là làm anh cân nín luôn rồi. 

"Được rồi vào trong thôi"

Hôm nay hắn đưa anh đi Công Viên Giải Trí Trùng Khánh. Trước đây anh từng nói mình rất thích nơi này nên hôm nay hăsn đã chọn nơi này để đưa anh đi.

Vừa vào đó là anh y như rằng bắt đầu tiến hoá ngược lại. Y như trẻ con vậy. Anh và hắn chơi hết trò này đến trò khác. Nơi đây tập trung toàn những trò chơi thú vị nhất trên thế giới không những vậy nó còn ở một độ cao không khỏi khiến người khác ê răng.

"Cún con mình chơi trò này đi"

"À không trò kia đi"

"Hay là trò này ta"

"Trò kia cũng được kìa"

"Chiến ca, cứ từ từ mà chơi không cần vội đâu"

"Cũng đúng, vậy mình chơi cái kia trước đi"

Cứ thế anh và hắn chơi hết trò này đến trò nọ. Chơi đến khi hoàng hôn sắp xuống mới về.

"Chiến ca, em đưa anh đến một nơi nữa nhé"

Nơi hắn đưa anh đến là một cánh đồng hoa cải dầu. Hoa cải dầu màu vàng chanh kết hợp với nắng chiều hoàng hôn làm cánh đồng như đẹp thêm gấp bội. Từng bông hoa nhỏ xinh kết hợp lại thành một cánh đồng thật lớn. Thật sự là một kiệt tác của tạo hoá rồi.

Nhưng mà Nhất Bác đâu rồi nhỉ?

Bỗng anh nghe được tiếng đàn. Là hắn, hắn đàn một cây guitar và đang hát bài mưa sao băng. Giọng hát hắn trầm ổn hơi khàn một chút. Kết hợp với tiếng guitar thật sự là rất tuyệt.

Trong phút chốc tầm mắt anh như dán vào trong hắn không rời được. 

Hắn hát xong bước lại gần anh cầm một bón hoa cải dầu được bó một cách thật tinh tế cùng một hộp đựng nhẫn bước lại gần anh.

Hắn quỳ xuống nâng lên chiếc hộp cùng bó hoa tựa như đang dâng cả cuộc sống của mình lên tặng cho anh.

"Chiến ca, thời gian vừa rồi khiến anh chịu rất nhiều ủy khuất thành thật xin lỗi anh rất nhiều. Nhưng em mong quãng đời còn lại cống thể bù đắp cho anh và con. Yêu anh, sủng anh, xem anh như trân bảo cuộc đời. Chiến ca em yêu anh. Đồng ý, kết hôn với em nhé"

Anh mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ như chất chứa thật nhiều tình yêu thương của mình vào đó.

"Được, quãng đời còn lại giao lại cho em thành toàn"

Hắn và anh cùng mỉm cười nhìn nhau. Hai người họ cho dù có xác cách hay bị cản trở như thế nào thì chắc chắn họ vẫn có thể vượt qua được. Tình yêu của họ là chân chính. Hai con người, hai thể xác, hai linh hồn. Cùng hoà nhập vào nhau như tình yêu của họ vậy



"Quãng đời còn lại mong chiếu cố nhiều hơn, Chiến ca"

"Được, sẽ chiếu cố em thật tận tình, cún con"




                                        Hoàn




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro