Chap 11

Trong lúc Tiêu Chiến tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành, khoảng thời gian nhàn hạ vui vẻ.

Vương Nhất Bác tất nhiên là không biết. Vì không biết nên cũng chẳng thể ghen tỵ rồi. Nếu không, ai biết được đại minh tinh họ Vương có đòi nghỉ phép mà đi chơi hay không.

Lúc Vương Nhất Bác vì tiếng chuông báo thức mà tỉnh dậy. Bên cạnh đã chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào. Trong lòng đột nhiên phiền muộn. Thế nào mà Tiêu Chiến đi cậu chẳng phát hiện vậy?

Mặc dù hôm trước Tiêu Chiến đã nói qua chuyện hôm nay anh có việc bận. Nhưng mà đi không chào một câu, Vương Nhất Bác là cảm thấy không vui đi.

May mắn, trong phòng tắm, có tờ giấy nhắn đỏ đỏ dán trên gương.

"Anh đi trước. Đánh răng rửa mặt thì nhớ ăn sáng nha~"

"Ấu trĩ." Vương Nhất Bác miệng thì mắng người, trong lòng lại nhẹ nhõm. Ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân xong, mang theo tờ giấy nhắn xinh xinh xuống nhà.

Quả nhiên bữa sáng đã chuẩn bị tinh tươm. Trên lồng bàn cũng dán giấy.

"Hâm nóng lại rồi ăn. Không được ăn nguội. Phải ăn hết rau đấy."

Vương Nhất Bác phì cười. Lại phải mang đồ ăn đi hâm nóng. Cũng ăn hết phần rau theo lời dặn của Tiêu Chiến. Một chút suy nghĩ phiền phức cũng chẳng mảy may xuất hiện trong đầu.

Ăn xong cũng không quên rửa bát. Tiêu Chiến rất sạch sẽ, ăn xong nhất định phải rửa bát ngay, còn dọn dẹp phòng bếp nữa. Vương Nhất Bác không dám chất đồ bẩn ở đó, anh về mà thấy chắc sẽ không vui đi.

Gần tủ đựng bát cũng có giấy nhắn.

"Đã làm cơm trưa cho em mang đi. Đừng quên. Cố lên."

Tào Dục Thần tới đón Vương Nhất Bác mà tưởng đón nhầm người. Nhận được hộp cơm từ tay Vương Nhất Bác mà còn tưởng là quả bom nổ chậm cơ.

"Cái này?"

"Tiêu Chiến nói cho anh." Nhàn nhạt đáp lại. Không phải Tiêu Chiến nhắn lại phải đưa cho Tào Dục Thần, Vương Nhất Bác đã đem ra ăn sạch rồi.

"..." Thụ sủng nhược kinh. Cơm do Tiêu Chiến làm đấy. Là Tiêu Chiến đấy. Tào Dục Thần không biết nên ăn hay nên giữ.

"Đi mau đi." Thấy người khác được hưởng đãi ngộ như mình, Vương Nhất Bác có chút không vui đấy. Tiêu Chiến sống với cậu chứ có sống với Tào Dục Thần đâu? Việc quái gì phải lo cơm nước cho người này nữa?

Đưa Vương Nhất Bác đến trường quay, sau đó lại phải chạy về công ty. Hôm nay có cuộc họp, Tào Dục Thần chẳng thể vắng mặt được.

Và hiện trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng hôm nay đều vì khuôn mặt như gió xuân của Vương Nhất Bác doạ không nhẹ.

Tập hôm đó, Vương Nhất Bác đặc biệt vui vẻ, cười cũng nhiều, đọc quảng cáo của nhà tài trợ cũng đặc biệt trôi chảy. Đến cả anh em nhà Thiên Thiên cũng một phen hú hồn.

Nghỉ quay giữa giờ. Bình thường đều là Uông Hàm giúp mọi người đặt đồ ăn, rồi ăn chung. Nhưng hôm nay, lúc Uông Hàm tìm tới Vương Nhất Bác, muốn hỏi xem cậu muốn ăn gì. Ai mà ngờ thấy cậu đang ôm trong lòng hộp to hộp nhỏ.

"Nhất Bảo?" Đầu Uông Hàm đầy dấu chấm hỏi. Thế nào mà cứ thấy hôm nay tới không phải Vương Nhất Bác của bọn họ vậy chứ? Là bị ai đoạt xá sao?

"Hàm ca. Hôm nay mọi người ăn cơm chung với em đi. Không cần gọi cơm ngoài đâu." Khuôn mặt sung sướng lại đầy tự hào, còn vỗ nhẹ lên mấy hộp đồ ăn. Rõ ràng là khoe khoang.

"..." Nhớ tới món nộm dưa chuột trong lần ghi hình cách đó không lâu. Uông Hàm nhìn đống hộp trong tay Vương Nhất Bác, lòng muốn nhỏ lệ luôn.

"Anh đi gọi mọi người tới đi." Vương Nhất Bác bắt đầu xếp ra bàn.

Uông Hàm âm thầm đọc kinh cầu bình an cho cả 5 anh em xong mới đi gọi 3 người còn lại. Hôm nay quả nhiên không bình thường.

Uông Hàm, Đại Trương Vĩ, Tiền Phong, Cao Thiên Hạc, 4 người mang theo quyết tâm lên đoạn đầu đài mà kéo nhau đi tới chỗ Vương Nhất Bác.

Khi bọn họ nghe Uông Hàm nói hôm nay Vương Nhất Bác đem cơm hộp từ nhà tới. Không hẹn mà gặp đều lập tức gọi tên món nộm dưa chuột đi vào lịch sử ngày nào. Sau đó nhìn nhau, khoé môi cùng nhịp giật giật.

Sau cùng, vẫn là vì thương yêu cậu em út này mà bước tới. Thôi thì liều vậy. Là đồ ăn do Vương Nhất Bác làm, dù có mang mùi vị của địa ngục thì bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ ra mặt. Tấm lòng của bạn nhỏ mà.

Khi tới nơi, trên mặt bàn đã bày la liệt đến năm bảy món ăn, màu sắc đa dạng, trang trí đẹp mặt. Vì để trong hộp giữ nhiệt nên thức ăn vẫn còn ấm nóng, hương thơm quẩn trong không khí. Thực sự là khiến những người khác trợn mắt há mồm.

"Mọi người, mau lại ăn." Vương Nhất Bác vui vẻ gọi hồn những người khác về. Cậu cũng không ngờ Tiêu Chiến lại chuẩn bị phần ăn lớn như vậy. Còn viết giấy nhắn dặn cậu chia cho mấy anh em trong Thiên Thiên cùng ăn.

Sự quan tâm này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng là ghi trong lòng.

Từng người nhận lấy đũa Vương Nhất Bác đưa. Tay có chút run run, không dám tin vào mắt mình.

Sau khi thử xong miếng đầu tiên, thực sự là ngon đến nỗi muốn nuốt luôn lưỡi rồi. Sau đó thực sự là ăn như hổ đói.

"Nhất Bảo, này là em làm sao?" Tuy hỏi vậy nhưng Tiên Phong thật sự không tin nổi có ngày này đâu. Cái món dưa chuột chan giấm khi trước thực sự là nỗi ám ảnh của anh đến tận bây giờ.

Thế mà, mấy cái món trước mặt này, có khác gì đồ ăn ở nhà hàng cao cấp đâu chứ? Không. Ngon hơn ăn hàng nữa. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Hương vị gia đình. Đúng. Chính là mang theo hương vị gia đình nên lại càng ngon hơn.

"Haha... Là em mang đến? Hay gọi đến?" Đại Trương Vĩ cũng là vẻ mặt không dám tin ấy nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Làm ơn nói là đồ đặt đi cho anh đỡ sốc.

Cao Thiên Hạc cũng trợn mắt hóng một bên. Nếu quả thật mấy món này là do Vương Nhất Bác làm. Anh có lẽ ngày mai cũng có thể bước vào lễ đường rồi. Mặc dù bạn gái còn chưa có.

Uông Hàm thì bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, anh không nghĩ mấy món này là do cậu tự làm đâu. Trình độ đốt bếp của Vương Nhất Bác không phải anh chưa thấy qua.

"Nhóc con, nói gì đi chứ?" Tò mò giết chết người đấy. Đại Trương Vĩ sắp nhịn không nổi rồi.

"Bạn em làm."

Uông Hàm phì cười.

"Bạn? Bạn nào mà tốt thế? Còn chuẩn bị cả cơm cho em mang đi làm?" Nói đến đây Tiền Phong lập tức nghĩ tới bạn gái mình. Đến bạn gái anh còn chưa có bỏ thời gian làm cơm hộp cho anh đem đi bao giờ đâu.

"Em có bạn gái?" Đại Trương Vĩ không giữ nổi bình tĩnh. Trong đầu lập tức nghĩ đến một ngàn lẻ một chuyện tình yêu sến súa.

"Khụ... khụ..." Cao Thiên Hạc lập tức bị nghẹn. Nói Vương Nhất Bác có bạn gái? Thà nói ngày mai anh kết hôn có khi còn đáng tin hơn. Dù là cô dâu của anh chưa xuất hiện.

"Không. Không phải bạn gái." Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của người kia, Vương Nhất Bác âm thầm bổ sung trong lòng. Con gái cũng không đẹp bằng Tiêu Chiến.

"Chưa từng nghe em nhắc tới người này." Uông Hàm điềm tĩnh hỏi.

"Cũng tính là mới quen. Có dịp sẽ giới thiệu mọi người gặp nhau." Cứ tưởng không dẫn Tiêu Chiến đến thì không bị hỏi. Ai mà ngờ chỉ mấy hộp đồ ăn của anh đã khiến anh em Thiên Thiên nháo nhào lên thế này rồi.

"Nhất Bảo có phúc hưởng rồi a~" Cảm thán một hơi. Cao Thiên Hạc cũng muốn có người bạn tốt như thế này.

"Ăn nhanh mấy đứa, sắp ghi hình rồi." Lời của Uông Hàm vừa dứt, mấy đôi đũa lập tức hoạt động hết công suất. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hộp không.

Thi nhau thở dài thoả mãn.

"No quá." Đại Trương Vĩ xoa bụng nói. Rất ít khi nghỉ giữa giờ ghi hình mà còn được ăn ngon thế này.

"Hưởng phúc của Nhất Bảo rồi." Tiền Phong vỗ vai Vương Nhất Bác, nháy nháy mắt mấy cái, chọc cậu nhóc họ Vương cười toe toét.

"Món nào cũng ngon. Ăn đến bụng muốn nổ luôn rồi." Cao Thiên Hạc đành phải tháo cúc áo vest cho thoải mái.

"Mấy cái đứa... đi chuẩn bị đi." Đuổi hết đám em nhiều chuyện đi. Uông Hàm ở lại giúp Vương Nhất Bác thu dọn hộp đựng đồ ăn.

"Đã sống chung rồi sao?" Uông Hàm nhẹ giọng hỏi. Sống đến ngần này tuổi rồi, nếu không phải sống chung, mấy người sẽ bỏ nhiều thời gin công sức mà làm mấy chuyện này đây.

Chắc hẳn phải là một người đảm đang, khéo léo. Nấu ăn ngon, lại trang trí đẹp mắt. Không chỉ tay nghề tốt, mắt thẩm mĩ cũng rất cao. Không hiểu Vương Nhất Bác đào đâu ra một người như vậy.

Nhưng không biết tròn méo ra sao? Ở bên Vương Nhất Bác là yêu thích hay còn có suy nghĩ nào khác?

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Uông Hàm là người tinh tế, lại là chỗ quen biết lâu với cậu, nhìn ra một chút cũng không tính là gì.

"Chỉ là tạm thời." Vương Nhất Bác cũng thoải mái đáp lại. Ngoài chuyện về bản hợp đồng kia, chuyện khác cũng không phải không thể nói.

Thở dài. "Cẩn thận. Để cánh phóng viên đánh hơi được sẽ gây bất lợi cho em."

Nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác, chắc chắn là chưa muốn tiết lộ chuyện này cho ai biết. Cậu nhóc này vừa cứng đầu lại vừa kiên trì. Chọn rồi sẽ không đổi. Thật biết cách làm người khác lo lắng mà.

Trong cái giới giải trí khắc nghiệt này, bạn càng giỏi, càng bị ghét. Uông Hàm luôn coi Vương Nhất Bác như người thân mà đối đãi. Thật sự lo cậu sẽ gặp rắc rối.

"Cảm ơn Hàm ca."

"Hàm ca, Nhất Bảo, mau ra." Tiếng Đại Trương Vĩ từ ngoài gọi vọng vào.

Uông Hàm và Vương Nhất Bác nhanh tay dọn dẹp sơ qua, rồi bước ra ngoài.

Chương trình ghi hình thuận lợi. Đại Trương Vĩ vừa được ăn ngon liền muốn mở hầu bao đãi Vương Nhất Bác một bữa.

Tiếc là bị từ chối.

Mọi người liền tiễn Vương Nhất Bác lên xe với ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó ai về nhà nấy.

Vương Nhất Bác về đến nhà vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu. Điện thoại của anh cũng tắt máy, không liên lạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro