Chap 3

"Lý do chính đáng, được." Vương Nhất Bác cắn răng đồng ý. Còn đến lúc ấy, tuỳ tâm trạng. Cậu vốn không phải người tuân thủ quy tắc. So với quy tắc, cảm xúc là thứ càng đáng tôn trọng hơn, không phải sao?

"Vậy được." Tiêu Chiến cảm thấy như vậy là tốt rồi. Về cơ bản anh cũng không còn yêu cầu nào khác.

"A" Tiêu Chiến bật thốt.

"Lại gì nữa?" Vương Nhất Bác muốn bịt miệng Tiêu Chiến lại lắm rồi. Quá ồn, quá rắc rối.

"Cậu có người yêu chưa?" Cái này anh quên chưa có hỏi. Nếu cậu đã có người yêu, anh thà mất thêm chút thời gian tìm đối tượng khác, còn hơn chen chân vô. Anh sợ làm tiểu tam lắm.

"Có thì sao?" Rốt cuộc là anh chọn cậu kiểu gì mà cái gì cũng lơ mơ thế. Vương Nhất Bác linh cảm thấy có gì đó trong chuyện này. Dường như là câu trả lời sẽ khiến cậu nổi điên.

"Tìm người khác a~" Chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Tiêu Chiến cũng không phải kẻ thích dùng tiền và quyền lực thao túng người khác. Dù là trước đó để Vương Nhất Bác đồng ý hẹn hò với mình, anh có nhờ ba Tiêu thật.

"Anh dám..." Vương Nhất Bác túm lấy anh, nhìn xoáy vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia. Anh dám đùa bỡn cậu? Lại dám nói tìm người khác ngay trước mặt cậu?

Có phải là vì nghĩ anh nắm quyền chủ động trong chuyện này nên muốn làm sao thì làm? Là tại cậu cho phép anh quyết định, nên anh nghĩ anh muốn làm gì cũng được? Vậy thì nhầm rồi, Vương Nhất Bác cậu chưa từng là người ngoan ngoãn.

Nghĩ lại thì, Vương Nhất Bác đồng ý cái bản hợp đồng đó, chẳng phải vì mấy thứ lợi ích kia. Mà chỉ là, có hứng thú với kẻ dám chọn cậu để yêu đương.

Tiêu Chiến bị nhìn đến mức gai lạnh nổi dọc sống lưng. Ánh mắt của Vương Nhất Bác quá đáng sợ rồi.

"Không... tôi là sợ... cậu... người yêu cậu hiểu lầm..." Anh đã làm gì mà khiến Vương Nhất Bác tức giận đến thế chứ? Chỉ là anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác có người yêu rồi, sự xuất hiện của anh, cũng như bản hợp đồng kia, sẽ đem lại hiểu lầm, khó xử cho tình yêu của cậu.

Anh cũng chẳng còn sống được bao lâu, anh không muốn gây ra bất cứ sóng gió gì, hay là gây tổn thương cho bất kì ai. Anh chỉ muốn có một chút kỉ niệm đẹp để mang theo thôi mà.

"Nhất Bác... đau..." Bàn tay Vương Nhất Bác đem theo lực, nắm cổ tay Tiêu Chiến đến phát đau. Anh lại chỉ có thể yếu ớt cầu xin cậu.

Bị giọng nói mang theo uỷ khuất của Tiêu Chiến làm cho tim cũng mềm nhũn. Vương Nhất Bác thả lỏng tay, đổi thành tay nắm tay. Giữ nguyên tư thế này nhìn Tiêu Chiến, dõng dạc tuyên bố. "Tiêu Chiến, nghe cho kĩ. Từ giờ phút này trở đi, anh, là người yêu của Vương Nhất Bác. Hiểu chưa?"

Tiêu Chiến cũng bị tốc độ thay đổi cảm xúc của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng. Ngu ngốc gật đầu bán thân.

Đến tận lúc ăn xong, được Vương Nhất Bác đưa về biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

Tiêu Ngọc Hàn hóng Tiêu Chiến về cả buổi, mãi mới đợi được người. Từ cửa kính tầng hai, nhìn rõ ràng, anh trai vừa bước ra từ chiếc xe Ferrari xanh lá. Kẻ mở cửa xe cho anh còn ai khác ngoài tên minh tinh đang nổi họ Vương chứ. Nộ khí trong lòng Tiêu Ngọc Hàn tăng nhanh như diều gặp gió.

"Chiến Chiến ngu ngốc. Dám ngồi xe người lạ đi về." Tiêu Ngọc Hàn xông tới túm vai anh trai ngốc nhà mình mà lắc a lắc.

Từ hôm biết vụ Tiêu Chiến đòi yêu đương, một ngày Tiêu Ngọc Hàn phải mắng anh ngu ngốc đến cả trăm lần. Mắng đến quen miệng quen tai luôn.

"Còn nữa. Kính đâu hả? Đã bảo ra ngoài không được bỏ kính ra mà." Tiêu Chiến chưa từng quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Lúc nào cũng xuề xoà.

Tiêu Ngọc Hàn vì lo lắng anh ra ngoài chịu thiệt, mỗi khi anh ra ngoài đều nhắc phải đeo kính vào. Mặc dù anh không có cận. Cặp kính hôm nay Vương Nhất Bác làm vỡ, là kính Tiêu Ngọc Hàn chuẩn bị.

Nhờ sức mạnh của Tiêu Ngọc Hàn mà Tiêu Chiến bị lắc tỉnh. Giật mình nhớ lại tình huống ngàn cân treo sợi tóc khi nãy. Đột nhiên cảm thấy nghi ngờ quyết định của mình. Liệu, Vương Nhất Bác có phải lựa chọn đúng không?

"Lạ gì mà lạ. Từ ngày mai anh với cậu ấy sẽ hẹn hò." Tiêu Chiến trợn mắt nhìn em gái mình. Tiêu Ngọc Hàn là con gái mà tính cách mạnh mẽ còn hơn đàn ông, một chút thục nữ cũng chẳng có.

Lại dám nạt cô luôn? "Tiểu ngu ngốc kia. Ngày mai khắc tinh của anh sẽ về đấy. Xem anh hẹn hò vui vẻ được mấy bữa." Tiêu Ngọc Hàn nói xong ngửa cổ cười ba tiếng, vô cùng đắc ý.

Nghe đến hai chữ khắc tinh là Tiêu Chiến muốn bay ra khỏi cửa sổ luôn rồi. "Cái gì? Ai? Em nói ai?" Làm ơn nói với anh là không phải người đó đi. Tiêu Chiến trong lòng khấn kinh phật ngang tốc độ ánh sáng. Anh, thật sự, không muốn gặp người kia. Thật sự. Sợ.

Vẻ mặt sợ hãi này của Tiêu Chiến đúng là thứ Tiêu Ngọc Hàn tìm kiếm. Thoả mãn thú vui bắt nạt anh trai xong, trước khi lui bước còn để lại một câu. "Chiến Chiến a~ Kì này, chậc chậc. Báo cho anh hay, em mật báo hết rồi~ haha~"

Đây chính là cái giá Tiêu Chiến phải trả, khi dám lén lút tìm người hẹn hò mà không thông báo với Tiêu Ngọc Hàn. Cô không cần ra tay, chỉ cần một tin nhắn, lập tức có người thu thập Tiêu Chiến ngay.

Tiếng cười của Tiêu Ngọc Hàn vang mãi nơi hành lang u ám. Doạ cho Tiêu Chiến mất nửa cái mạng nhỏ.

Vội vội vàng vàng tìm điện thoại trong túi, run rẩy tìm số của Vương Nhất Bác. Cái này khi nãy là chính cậu lưu cho anh. Nói có gì thì cứ gọi cho cậu.

Với Tiêu Chiến bây giờ, Vương Nhất Bác chính là bùa hộ mệnh duy nhất.

Vương Nhất Bác đi chưa được nửa đường thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện hai chữ lớn "Tiêu Chiến".

Nghi hoặc táp xe vào lề đường, nhận điện. Từ đầu dây bên kia, giọng nói run rẩy của Tiêu Chiến truyền tới.

"Nhất Bác a~ Giúp với~"

"Tiêu Chiến? Anh làm sao? Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi. Bàn tay nắm vô lăng vô tình siết chặt, mu bàn tay cũng nổi gân xanh luôn.

Cậu vừa mới trả anh về không lâu, sao lại có chuyện rồi? Giọng nói sợ hãi như vậy, run rẩy như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì?

"Mau quay lại chỗ ban nãy đón anh~ Mau a~" Tiêu Chiến nép vào góc tường, căng mắt nhìn xung quanh, cảnh giác cao độ. Anh cảm thấy như ánh mắt người đó đang theo dõi nhất cử nhất động của anh. Chỉ chờ thời cơ nhào ra, xử đẹp anh.

"Bình tĩnh. Tiêu Chiến, nghe tôi nói. Giờ anh ngoan ngoãn tìm chỗ an toàn đứng, tôi lập tức quay lại. Được chứ?" Bật loa ngoài, gắn điện thoại lên giá đỡ, khởi động xe.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không quan tâm tới luật lệ giao thông. Chỉ mong nhanh nhanh tới được chỗ Tiêu Chiến. Muốn thấy anh bình bình an an, như vậy là tốt rồi.

Vương Nhất Bác giờ phút này làm gì còn thời gian mà suy nghĩ về hành động của bản thân. Làm sao mà nhận ra được hành động lẫn thái độ của bản thân lúc này có bao nhiêu bất thường.

Thấy Tiêu Chiến đứng ngó nghiêng nơi góc đường tối. Vương Nhất Bác phanh gấp, tạo thành một vệt dài trên đường.

Vội vàng chạy lại chỗ anh. "Anh, không sao chứ?" Tóm lấy anh quay trái lại quay phải, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Không sao. Mau đi a~ Tìm cho anh khách sạn nào an toàn chút. Cái nào mà nhà họ Tiêu tìm không được á~" Tiêu Chiến bám lấy tay Vương Nhất Bác như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Anh muốn nhanh nhanh rời khỏi. Không nhanh là không kịp đâu.

Đẩy đẩy Vương Nhất Bác về phía xe, Tiêu Chiến gấp như có sát thủ đang đeo bám muốn trừ khử anh vậy. Hoảng hốt xen lẫn sợ hãi tràn đầy trong mắt đẹp.

Vương Nhất Bác cũng gấp chết rồi. Gặp ngay Tiêu Chiến nói gì cũng không rõ ràng. Chưa gì đã bị đẩy vào ghế lái, anh cũng chui vào ghế bên. Luôn miệng giục cậu nhanh.

Tiêu Chiến co ro trên ghế phụ, dường như là bị kích thích mạnh, đến giờ cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

Vương Nhất Bác chăm chỉ lái xe bên cạnh. Tranh thủ những lúc dừng đèn đỏ ngó sang xem xét. Định hạ ghế xuống cho Tiêu Chiến dễ ngủ, nhưng động nhẹ là anh lại giật mình ngay lập tức. Sau cùng chỉ đành cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho anh. Tăng nhiệt độ trong xe lên một chút.

Vào đến gara, người bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh. Vương Nhất Bác đau lòng không muốn đánh thức anh.

"Bộ dáng thỏ con này. Anh rốt cuộc là gặp chuyện gì rồi?" Một tay gác lên thành ghế, nghiêng hẳn người nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ. Đến cả giấc ngủ cũng không an ổn, mày xinh nhăn lại từng hàng.

Khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi. Nơi này như phát ra mị lực, khiến mắt cậu muốn rời đi cũng rời đi không được.

"Ưm..." Tiêu Chiến bị sờ tới tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt.

Vương Nhất Bác vội rụt người về, bày ra bộ dáng đoan chính. Như thể kẻ vừa nhân lúc Tiêu Chiến ngủ mà trộm hương chẳng liên quan đến cậu vậy.

"Đến khách sạn rồi?" Tiêu Chiến dụi mắt, cố nhìn ra ngoài để xác định hoàn cảnh xung quanh. Nhưng vừa mới tỉnh ngủ, nhìn chẳng rõ gì cả.

"Đến rồi." Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống xe. Trước khi Tiêu Chiến kịp mở cửa, một lần nữa giúp anh mở cửa xe.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Nhưng lời cảm ơn của anh làm Vương Nhất Bác có chút không thoải mái. Cảm giác quá xa lạ. Dù vậy vẫn là im lặng.

"Chỗ này ở đâu thế?" Tiêu Chiến không hay ra ngoài. Ngoài mấy khách sạn thuộc sản nghiệp trong họ ra, anh hoàn toàn không biết gì cả.

"Nhà tôi." Sải những bước dài tiến thẳng vào thang máy.

Tiêu Chiến như bị định thân. Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác từ trong thang máy nhìn ra. Thấy anh chậm chạm không tới, tay giữ thang máy hơi nắm lại, có chút tức giận. "Còn không vào?"

"Nhưng..." Tiêu Chiến xoắn xuýt rồi. Chẳng phải anh bảo cậu tìm giúp anh một khách sạn an toàn sao? Sao lại thành tới nhà cậu rồi? Anh chưa có chuẩn bị tâm lí sống thử đâu.

"Anh không phải muốn nơi an toàn sao?"

"Đúng vậy. Nhưng..."

"Có chỗ nào họ Tiêu nhà anh tìm không được?"

"..." Anh mà biết thì còn nhờ cậu sao?

"Hay muốn quay lại?"

Tiêu Chiến hai bước bay tới bên cạnh Vương Nhất Bác. Ở đâu cũng được, nhà cậu cũng được, còn hơn là về đó. Quay lại nơi đó, anh không biết có sống qua con trăng này không thôi.

"Nhà em rất tốt. Anh rất thích." Tiêu thỏ bán manh cầu tha thứ. Khi nãy anh sai rồi, không nên nhiều lời như vậy. Cậu chịu thu nhận anh không phải rất tốt hay sao?

"Bớt nói lại." Cái dáng vẻ này của anh Vương Nhất Bác chịu không nổi. Sợ là không kiềm được mà đè anh ra thịt luôn mất.

Đấy. Ai nói là không thể nào? Chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình có thể sinh ra phản ứng với người này nữa mà.

Vốn chỉ là bản hợp đồng cậu cho là vớ vẩn. Đến bây giờ, lại có chút chờ mong không rõ ràng. Trong lòng, rốt cuộc là tư vị gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro