8. Căn bếp dã chiến mùa 1 (3)

Tui đã quay trở lại rồi đây 😂😂😂

Tui sẽ không drop bộ nào hết, Tui sẽ không drop bộ nào hết, Tui sẽ không drop bộ nào hết, chuyện quan trọng nên nói 3 lần... Xin mọi người hãy yên tâm (;ω;)

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và dõi theo những câu chuyện của tui nha ヽ(‘ ∇‘ )ノ

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau trận chiến sinh tồn vào buổi trưa, với số nguyên liệu còn lại, cả đoàn cùng nhau đốt lửa trại làm tiệc bên khu đất trống gần khu nhà nghỉ. Tiết mục vào buổi tối thì không cần phân chia đội hình thi thố gì nữa, cùng nhau bắt tay nấu nướng cây nhà lá vườn, với tiên phong chủ lực là các đầu bếp đáng tin cậy Tiêu Chiến cùng Dương Khởi Đồng, các trợ tá đắc lực là Vương Nhất Bác với Tử Cầm, cùng hai nhân tố hậu đậu nhưng tấu hài là Hoàng Châu cùng So Won, mọi người so với ngày đầu tiên đã trở nên ăn ý với nhau hơn rất nhiều nên không gây thêm sự cố khó đỡ nào nữa.

Các khách mời tranh thủ có lửa trại, liền đem những con gà đi đắp đất sét rồi vùi vào trong đống lửa, cá suối dùng để hầm làm canh súp ăn kèm khoai bí nghiền, vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện đến là vui vẻ. Phần giao lưu này có trong chương trình nhưng không có kịch bản sẵn, chủ yếu để mọi người tùy cơ ứng biến cho thêm phần tự nhiên.

Mở đầu tiết mục cho sôi động, MC Khả Phong đề cử Vương Nhất Bác cùng Hồng Hoàng Châu trổ tài battle dance. Hồng Hoàng Châu nghe xong xanh mặt sợ hãi, đời nào mà cậu ta có thể đọ lại mentor ngày xưa huấn luyện mình debut chứ, tính lắc đầu từ chối thì lại nghe Vương Nhất Bác kêu "Được". Thật ra mọi khi Vương Nhất Bác cũng không mấy mặn mà nhảy nhót trước mặt mọi người nếu đó không phải là tiết mục biểu diễn của mình, nhưng vì có Tiêu Chiến ở đây, hôm nay mất mặt trước mặt anh cũng không ít rồi, giờ không thể không tranh thủ dùng sở trường của bản thân để gỡ gạc lại chút danh dự. Hồng Hoàng Châu mặt mếu máo muốn khóc quay sang nhìn Tiêu Chiến cầu cứu, anh chì có thể nhún vai nhìn hắn rồi nói khẩu hình miệng: "Cố lên".

Battle dance freestyle thôi, đây là sở trường của Hồng Hoàng Châu, dù sao hắn cũng là main dance của nhóm mà, từ động tác đến thần thái đều khiến mọi người vỗ tay trầm trồ. Tuy nhiên, so với Vương Nhất Bác kiểu nhảy nào cũng là sở trường, màn trình diễn của Vương Nhất Bác ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Vũ đạo phóng túng tùy hứng, phối hợp nhiều động tác các thể loại khác nhau cùng độ khó cao, dứt khoát mạnh mẽ đầy sức sống, sắc mặt tự tin cao lãnh trầm tĩnh, ai nhìn cũng không khỏi tim đập chân run. Quả thật Hồng Hoàng Châu không có cửa thắng nổi mà.

Vương Nhất Bác nhảy xong không quên nhìn về hướng Tiêu Chiến xem phản ứng anh cầu khen ngợi, mồ hôi rơi từ thái dương xuống yết hầu, bàn tay không do dự vuốt ngược tóc mái về sau, vô tình trở thành khung cảnh phúc lợi đắt giá từ người đàn ông Alpha độc thân hoàng kim dành cho người xem đài cả nước, cameraman làm sao mà bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, tay quay máy mà run lẩy bẩy hồi hộp như ăn phải chân gà, còn mấy người ở hiện trường đều đang ôm tim thầm ca thán lẫn chửi rủa: "Chết tiệt, cậu ta A khí quá vậy ai chơi lại".

Tiêu Chiến với sở trường giả ngu nhìn thấy cảnh xuân xong liền vội vàng ngó nghiêng nhìn ngắm đất trời tối thui, bên ngoài bình thản bên trong tim thòng xuống bụng. Chết thật, ngày nào mà cũng đau tim thế này thì nghị lực sao nổi đây, đã tính là sẽ giữ tâm bất biến giữa ngàn vạn thính của Vương Nhất Bác rồi mà.

Tiết mục góp vui tiếp theo, Dương Khởi Đồng đầy tự tin đem tặng mọi người ca khúc mà hắn sáng tác và từng trình diễn, có mang theo cả đàn nữa. So Won ngồi kế bên thấy thế hô to mình biết bài này, rồi hào hứng đầy nhiệt huyết hát theo rất to dù có hơi lạc tông, may là trời tối chứ không mọi người sẽ thấy gân trán nổi đầy đầu Dương Khởi Đồng cùng sự kiềm chế để không lấy cây đàn phang cho So Won một trận. Cái bài hát đang rất trữ tình bị tên nhóc đó hát cùng như thành nhạc tấu hài. Đúng là cái tên chỉ giỏi phá hoại mà. Dương Khởi Đồng lại âm thầm gạch thêm một nét ghi thù.

Tiêu Chiến cũng bị bắt hát một bài. Trước mặt một ca sĩ chuyên nghiệp như Dương Khởi Đồng anh cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến, liền hát ngân nga bài dân ca lần trước bản thân đã trình diễn khi thi tuyển idol. Vương Nhất Bác liền nhận ra khúc ca đó, bài hát khiến cậu vô tình phải lòng người có tên Tiêu Chiến này, bài dân ca của vùng Hạ Đồng mà ngày xưa cậu từng cùng mẹ chạy trốn đến.

"Xa xa vùng đất phía Nam, có mảnh đất uốn lượn cùng dòng sông.

Quanh năm nóng bức, ánh nắng như thiêu đốt.

Xa xa vùng đất phía Nam, có mảnh đất chỉ hai mùa mưa nắng.

Tấm lòng con người cũng ấm nóng tựa mặt trời, dạt dào như sông lớn.

Có mối tình nhỏ, mà chẳng thể ở bên nhau.

Ta cùng người luôn ở bên nhau, thuở thiếu thời như hình với bóng,

Tay nắm chẳng rời, tim đập liền tim.

Hoa đào đầu đình, hoa rơi tóc người thương.

Sức nóng mặt trời hay sức nóng ở tim, đã cùng hứa mãi mãi bên nhau.

Nghĩ rằng cuộc đời chẳng gì ngăn cách, vì sao chiến tranh lại tới nơi này.

Người đã hứa cùng nhau đi qua những ngày nắng nóng,

Đã hứa cùng nhau đội những trận mưa rào.

Thế sao lại chẳng thể tránh khỏi thời thế đảo điên.

Bàn tay đưa ra chẳng còn ai nắm lấy.

Cuộc chiến đi qua, mảnh đất vẫn sẽ hồi sinh, nhưng người mãi không trở về.

Xa xa vùng đất phía Nam, có mảnh đất quanh năm nắng nóng.

Có một trái tim vẫn mãi ấm áp, đợi một người mãi không thể trở về..."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh vô thức ngân nga hát theo trong sự ngạc nhiên của mọi người. "Đây hình như là bài dân ca địa phương mà, Vương Nhất Bác biết bài này sao?". Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi bất ngờ, khó hiểu không biết từ khi nào Vương Nhất Bác lại thuộc bài hát này. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng như bừng tỉnh giấc, phát hiện ánh mắt đầy hiếu kì của Tiêu Chiến cùng mọi người, chậm rãi giải thích.

"Mọi người...đang thắc mắc vì sao tôi biết bài này nhỉ? Thật ra do hồi còn nhỏ tôi từng có một năm sinh sống ở Hạ Đồng."

Tiêu Chiến sững sờ, Hạ Đồng rất xa Sương Văn, không ngờ Vương Nhất Bác lại từng ở đấy. Hồng Hoàng Châu cũng không khỏi ngạc nhiên, khoái chí phát biểu.

"Thật trùng hợp Vương lão sư. Quê ngoại anh Chiến là ở Hạ Đồng đó!"

MC Khả Phong đánh hơi thấy có mùi thú vị nên quyết định hùa theo đùa như có như không.

"Có khi nào hồi nhỏ hai cậu từng gặp nhau mà không biết không nhỉ!?"

"Tôi đến năm 15 tuổi mới sống ở Hạ Đồng, nên chắc không cùng thời điểm với Vương lão sư rồi." Tiêu Chiến chột dạ vội vàng đáp lại.

"Tôi sống ở đó vào năm lên 7, cũng đã lâu lắm rồi nên kí ức cũng mờ hồ. Ngày ấy hay được mẹ hát cho nghe bài dân ca Hạ Đồng nên vẫn ấn tượng, còn khung cảnh Hạ Đồng thì tôi không còn nhớ rõ nữa. À nhưng tôi vẫn nhớ khi mình sống ở đó được tham gia lễ hội mùa màng, được xem pháo hoa hình, tôi còn nhớ là pháo hoa có hình cá chép! Với một đứa trẻ thì pháo hoa hình con cá khá là lạ mắt nên tôi nhớ mãi."

"Pháo hoa cá chép...sao?"

"Có chuyện gì sao Chiến ca?"

"Anh muốn hỏi thử...có phải sau khi bắn pháo hoa xong bỗng có mưa lớn nên lễ hội phải kết thúc đúng không?"

"Ơ đúng là thế, em có hỏi mẹ họ còn bắn pháo hoa nữa không mà không ngờ trời lại đổ mưa nên đành phải đi về, làm em cứ buồn mãi~ Ủa, mà sao Chiến ca lại biết!?"

So Won nghe xong liền nắm được trọng điểm, nhảy vào cầu giải đáp thắc mắc:

"Khoan đã, theo như anh Tiêu Chiến nói...vậy có lẽ nào năm đó cả hai người đều có tham dự lễ hội đó hả?"

Tiêu Chiến nghe xong giật thót, nhưng cũng bình tĩnh giải thích:

"Ở Hạ Đồng mỗi năm đều có lễ hội mùa màng để mừng vụ mùa bội thu. Tuy nhiên mỗi năm đều bội thu loại nông sản không giống nhau lắm, nên lễ hội cũng có điểm độc đáo là, cứ năm đó bội thu cái gì thì pháo hoa bắn sẽ có hình dạng vật đó. Do đó nên có năm thì pháo hoa hình bí ngô, năm lại có hình cà tím, hoặc có năm là hình cá chép... Năm tôi 11 tuổi có được bố mẹ dắt về quê ngoại đi lễ hội, ở đó cũng có pháo hoa hình cá chép..."

Tử Cầm không nén được sự hào hứng, nhảy xổ vào hỏi tới tấp:

"Úi trời, vậy là hai người cùng đi một cái lễ hội luôn??? Trời ơi trùng hợp vậy coi chừng có lướt qua nhau đó!"

Vương Nhất Bác không nén được sự hưng phấn, không ngờ mình cùng người thương lại tham gia lễ hội cùng thời điểm, nhiệt tình kể tiếp những gì bản thân còn nhớ:

"Em còn được tặng lồng đèn cá chép rất đẹp nữa, mẹ bảo là đứa trẻ nào may mắn lắm mới được tặng đó Chiến ca!"

Tiêu Chiến nghe xong, mồ hôi lạnh lại càng đổ nhiều hơn, tai tự nhiên đỏ như nhỏ máu.

"Anh Chiến, sao mặt anh hoang mang vậy? Anh có gì chưa kể đúng không, kể đi kể đi!!!!"

Hồng Hoàng Châu lanh chanh đốc thúc, ánh mắt hóng chuyện của những người khác trong đoàn bỗng nhiên phát sáng hết công suất, cộng thêm đôi mắt cún con chờ mong của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng có cảm giác không ổn nếu mình kể thêm, tính lấp liếm mọi chuyện thì camera quay thẳng vào mặt nghiêm túc quá bắt trọn từng khoảnh khắc như thế sao mà nói bậy được, làm anh đành phải miễn cưỡng trình bày:

"Năm ấy... có chương trình bốc thăm may mắn dành cho các em nhỏ. Vì năm ấy là năm cá chép được mùa, mà cá chép trong quan niệm người dân ở Hạ Đồng là vật đại diện cho sức khỏe và vận may của trẻ em, mong muốn các đứa trẻ có thể mạnh mẽ như cá chép hóa thành rồng nên...kêu gọi phụ huynh viết tên con mình lên lá phiếu bỏ vào thùng để rút thăm may mắn... Có 4 chiếc lồng đèn cá chép dành cho 4 đứa trẻ may mắn nhất... được nghệ nhân làm và viết điều chúc may mắn lên nữa..."

"Ủa có điều chúc sao, em không biết luôn! Khoan...sao anh Chiến biết có điều chúc trên đó???"

"TIÊU CHIẾN CẬU/ANH CŨNG ĐƯỢC TẶNG ĐÈN CÁ CHÉP GIỐNG VƯƠNG NHẤT BÁC HẢ???"

Chẳng hẹn mà cả đoàn người lại cùng đồng thanh hét lên vô cùng hưng phấn. Những thời điểm khó xử thế này, Tiêu Chiến chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng nhất rồi e dè gật đầu, bầu không khí càng ngày càng trở nên khó tả. Chỉ có 4 đứa trẻ may mắn nhất, ở một vùng đất xa xôi như vậy...

Vương Nhất Bác lúc này đã high tới nóc rồi, há hốc mồm không biết sao ngậm lại, vội vội vàng vàng mò vào ví tiền tìm kiếm cái gì đó. Như tìm được thứ mình cần, cậu lấy ra một tấm ảnh trắng đen đã ố màu cũ kĩ, tấm ảnh có vẻ đã được chụp từ rất lâu lắm rồi, hình ảnh dường như cũng không còn rõ nét nữa.

"Chiến ca, ảnh này mẹ em chụp lại lúc em cùng những đứa trẻ khác lên nhận giải, em vẫn còn giữ lại. Đứa bé thấp nhất đứng thứ hai từ trái sang là em nè, còn anh, anh đứng ở đâu?"

Các khách mời nhanh chóng nhào tới nhìn vào tấm ảnh có niên đại 15 năm tuổi trắng đen mờ ảo Vương Nhất Bác đang cầm, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến đầy chờ mong. Trước hàng chục con mắt hiếu kì, Tiêu Chiến thật sự muốn thu người lại thành một cục thật nhỏ bé, cái tình huống thế này thật khó xử quá đi.

"Là...đứa trẻ...đứng thứ ba từ trái sang..."

Trong tấm ảnh, Tiểu Chiến cùng Tiểu Bác bé xíu đứng cạnh nhau cười toe toét tay cầm lồng đèn, Tiểu Bác khi đó chỉ đứng tới vai anh, răng cửa còn sún mất một cái, mặc quần đùi áo ba lỗ tóc nấm, đáng yêu như cục kẹo nhỏ. Tiểu Chiến lúc bé vừa gầy vừa cao, mặc chiếc quần jeans ống hơi loe khá chất chơi, tóc ngắn cũn. Các khách mời khác ai cũng há mồm bảo trì sự kinh ngạc, cảm giác như bản thân đang là minh chứng chứng kiến nhân duyên kì diệu của loài người. Bầu không khí bỗng vắng lặng rồi bỗng nhiên đồng loạt vỡ òa trong tiếng vỗ tay cười vang không thể tin nổi.

MC Khả Phong không khỏi cảm thán nhìn về Vương Nhất Bác thốt lên:

"Ai mà ngờ được chàng trai năm xưa từng đứng kể cậu nhận lồng đèn, sau đó lại là thực tập sinh trong chương trình tuyển chọn idol mà cậu làm vũ đạo sư, bây giờ lại còn ngồi kế nhau tham gia cùng chương trình thực tế, cùng cả đội chơi, ôi trời nhân duyên kì diệu làm sao!! Tôi còn thấy bồi hồi thay hai người!"

Tử Cầm: "Thế rồi hai người có khác gì thanh mai trúc mã đâu nhỉ?"

So Won: "Mấy cái nhân duyên thế này em cứ nghĩ chỉ có thể trong phim thôi chứ, không ngờ lại có dịp được thấy ngoài đời"

Dương Khởi Đồng: "Không ngờ tôi cũng sống đủ lâu để thấy điều kì thú như vậy!"

Hồng Hoàng Châu: "Cái xác suất này hiếm lắm đó!"

Vương Nhất Bác bỗng dưng thấy như xung quanh dường như trở nên mờ ảo, không thực. Trên thế giới này có rất nhiều điều kì diệu và được định sẵn đang diễn ra, không ngờ lại hiện hữu lên cậu. Năm ấy cuộc chạy trốn của hai mẹ con đến Hạ Đồng có vất vả, có niềm vui, nhưng cũng là nỗi đau âm ỉ mãi trong lòng cậu không thể mất đi, đó là nơi cậu có những ngày đơn thuần bình thản và hạnh phúc, lại cũng là nơi cậu mất đi người mẹ thân yêu. Những tưởng vùng đất sẽ chôn vùi vào tiềm thức, lại không ngờ rằng nó mở ra nhân duyên kì diệu giữa cậu với người cậu đặt trong lòng. Có phải điều đó chứng tỏ cả hai người dù có như thế nào đi chăng nữa cũng được định là phải gặp nhau hay không?

"Chúng ta quả là thiên định nhỉ, Chiến ca!"

Tiêu Chiến nghe xong như có linh cảm, đời này mình không thể chạy thoát khỏi việc sẽ có một ngày nào đó phải gặp Vương Nhất Bác. Năm đó, Tiêu Chiến về quê chơi với ông bà, rồi được bố mẹ dắt đi lễ hội. Những năm sau vì lịch học nhiều với chuyên tâm để lên cấp ba nên anh vẫn không có thời gian về lại Hạ Đồng. Cho đến khi xảy ra "sự cố" kia, anh mới dời hẳn về Hạ Đồng sống từ năm 15 tuổi. Nếu lúc đó anh không tham gia lễ hội, nếu năm đó anh không về quê, nếu anh tham gia lễ hội sớm hoặc trễ một năm,... thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Chậm hay sớm một bước, dường như sẽ dẫn đến một kết cục lẫn vận mệnh khác. Có gặp nhau hay không, chỉ cần lựa chọn khác đi một chút thôi, mọi thứ cũng sẽ xoay vần.

Quả thật là... không lời nào tưởng tượng nổi.

-----Hết chương 8------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro