Chương 4

Không gian rơi vào trầm lặng, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi vào, từ cái hôm Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng đó thì Vương Nhất Bác không cho phép cậu đi lung tung bên ngoài nữa, nếu muốn đi phải có hắn theo cùng, ngày lại ngày Tiêu Chiến cũng dần quen với cuộc sống hiện tại, tuy có chút gò bó nhưng Vương Nhất Bác không làm hại cậu, Tiêu Chiến muốn gì là được nấy, thấy cậu ngoan ngoãn hắn cũng vừa ý, lại hay cười hơn, mà chỉ cười với một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Mấy ai biết, trong thâm tâm của một kẻ máu lạnh như Vương Nhất Bác lại động tâm với loài người như Tiêu Chiến.

Và cũng mấy ai biết được, một Vampire dã tâm, máu lạnh lại chỉ đem nụ cười của mình dành riêng cho một người.

Đó chính là yêu, chân lý của cái gọi là tình yêu.

Đôi lúc, tình yêu có thể phá vỡ tất cả mặc kệ có rào cản phía trước vẫn đánh bậc lấy nó, tìm hạnh phúc cho riêng mình, cũng giống như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rào cản của họ là hai thế giới khác nhau, hai sự sống đối lập nhau và hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhưng không vì vậy mà không thể yêu nhau đúng không?

Ai nói Vampire không thể yêu con người.

Ai cho rằng con người không có tình cảm với một Vampire.

Mặc kệ đó là gì, đối với Vương Nhất Bác là không quan trọng, quan trọng là hắn yêu cậu, yêu một Omega nhỏ bé của loài người.

-" Chủ nhân !".

Đang bận suy nghĩ, tâm lý của Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến đánh bật ra ngoài, từ nãy giờ Nhất Bác cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến, còn cậu thì không dám kháng cự cứ nằm yên cho hắn ôm mình.

Mắt cậu chớp chớp nhìn hắn, vẻ ngây thơ có, ngại ngùng cũng có và hiển nhiên lại có chút lo sợ trong lòng.

-" Chuyện gì?".

Vương Nhất Bác có chút đen mặt nhìn Tiêu Chiến, nhóc con này sau lại thích phá hắn như vậy, hắn suy nghĩ nhiều vậy cũng chẳng phải do cậu mà ra hay sao, lúc trước khi chưa gặp được cậu hắn chưa bao giờ suy nghĩ vớ vẩn nhiều chuyện như vậy đâu, vậy mà cách đây không lâu, lại có nhiều ý nghĩ nảy sinh trong đầu hắn, đã vậy ngày càng nhiều đâm chồi theo từng giây từng phút.

Nói ra mà khó hiểu, một Công Tước Vampire như hắn, hằng đêm chỉ biết dùng máu người để tồn tại, cả việc bắt loài người về làm một bữa thức ăn cũng có bọn thuộc hạ lo liệu, hắn chưa từng phải đau đầu suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, bây giờ nghĩ lại thật khiến hắn phải đau đầu, nếu như người khác biết được hắn vì một con người suy nghĩ nhiều như vậy không biết họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào.

-" Em có chuyện muốn nói".

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn thỏ thẻ, giọng nói lại tựa hồ như ủy khuất thật ra ở đây cùng Vương Nhất Bác thời gian cũng lâu rồi nhiều lúc cậu cũng muốn hỏi hắn nhiều việc, hay xin hắn một chuyện gì cậu muốn, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn cậu lại có chút rụt rè, lo sợ, nói gì thì nói Tiêu Chiến cậu còn khá nhỏ, bản thân lại là một Omega nhỏ bé, yếu đuối đâu dám đòi gì hơn từ Vampire như hắn, cho nên cậu đành im lặng.

Vương Nhất Bác không nói gì, chầm chầm nhìn thẳng vào cậu, hắn nhìn cậu nhìn vào đôi mắt ấy lại như có sức hút mà làm trái tim hắn đập loạn, đã bao lần cứ lập đi lập lại mãi vẫn không thấy đổi, cũng vì ánh mắt ấy mà lần đầu gặp gỡ một tiểu Omega này, hắn đã say mê mà muốn đem cậu về cất riêng cho mình.

Và đúng như thế, mỗi lần nhìn thấy cậu hắn lại như cảm nhận được thứ gì đang dần dần hình thành và len lõi trong trái tim hắn, vừa gặp đã yêu đúng là như vậy ! Và bạn có tin vào tiếng sét ái tình chưa? Vương Nhất Bác hắn là bị tiếng sét ấy lại cho quả tim bị đập lệch rồi đấy.

-" Chủ nhân ! Ngài có thể cho em về nhà được không?".

Hai chữ về nhà làm hắn một lần nữa thức tỉnh, ở bên cạnh hắn cậu không vui hay sao, sao cứ muốn rời xa hắn.

-" Để làm gì?".

Giọng nói lạnh băng của hắn làm Tiêu Chiến sợ đến tê dại, nhưng mà dù sao cũng đã nói rồi thì cậu nên có dũng khí đối mặt thì hơn.

-" Em nhớ nhà".

Mắt Tiêu Chiến có chút cay xè đi, nước mắt cũng đọng vài giọng chưa chảy xuống, cũng đúng suốt mấy tháng trời ở nơi đây, cái nơi mà một cậu nhóc như cậu chưa biết đó là nơi nào, vì không khí ở đây âm u đến đáng sợ, có lúc những trận mưa lớn hay vài trận mưa rào cũng đủ làm cậu sợ, có thể là bản thân chưa thích ứng được đi, nhưng việc nhớ ba mẹ là chuyện không tránh khỏi với một đứa trẻ như Tiêu Chiến.

- Em không muốn ở đây ! Em muốn rời xa tôi".

Mặt Vương Nhất Bác đanh lại, chợt lớn tiếng với cậu, hai tay hắn lay mạnh người Tiêu Chiến làm cậu vừa giật mình vừa đau, có cần phải kích động như vậy không, làm cậu sợ chết mất.

- Không... Không có ! Em không có ý đó mà !".

Tiêu Chiến run đến nói vấp, cậu chưa từng nghĩ như vậy, hắn đâu cần phải quát lớn như vậy, thật ra tuy ở cùng hắn không bao lâu nhưng cũng có cái gọi là cảm xúc đặc biệt, đối với cậu nhìn nhận từ một phía câụ thấy hắn không phải người xấu, thậm chí còn tốt hơn thế giới mà cậu ở, bọn họ chỉ biết bắt nạt cậu thôi còn Vương Nhất Bác thì lại không.

- Thật?".

Nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến chắc không phải là nói dối đi, bởi đối với hắn cậu luôn đơn thuần như vậy, cho nên đáng để hắn tin tưởng và nuông chiều.

Tiêu Chiến rụt rè gật gật đầu, ánh mắt cậu nhìn hắn tựa màng sương, Vương Nhất Bác như cảm thấy có lỗi mà vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, hắn hôn lên trán cậu, hít mùi hương trên người cậu, cảm giác lại khiến hắn có xúc cảm vô cùng dễ chịu.

Mùi hương trên người cậu có hương vị vô cùng đặc biệt, lại cộng thêm khí chất của hương Omega đặc trưng, có lúc hắn không kìm chế được mà tự mình giải quyết riêng, hắn nghĩ chưa đến lúc để làm chuyện thể xác, bản thân lại muốn cho cậu những thứ tốt nhất, cho nên hắn vẫn luôn đợi cậu.

-" Được rồi ! Mai tôi đưa em về nhà ! Nhưng chỉ một lát, tôi không muốn em tiếp xúc lâu với con người, dù sao em cũng là người của tôi rồi, rõ chứ?".

-" Vâng ạ !".

Cậu gật đầu đồng ý, tuy chỉ có một chút nhưng cũng đủ để làm Tiêu Chiến vui cả ngày, nếu cứ cố chấp có thể sẽ không đi được mất.

Vương Nhất Bác hài lòng, cưng chiều cậu vào lòng, việc gì hắn cũng có thể bỏ qua, nhưng việc tiếp xúc lâu với con người hắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

_________
Fic này có hợp khẩu vị mọi người không ạ ! Tui thấy nó làm như không được ổn thì phải 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro