Chương 6
Kết thức bữa ăn, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên ánh mắt như dao găm nhìn Tiêu Chiến, nói gì nói từ lúc hắn đã chân đến đây cũng đã sớm biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi, Tiêu Chiến khả ái như vậy, dĩ nhiên bao nhiêu người thèm khát, với phần trong người cậu lại mang dòng máu Omega đặc trưng, vốn dễ dàng dụ hoặc những tên Alpha hay Beta khác.
Tiêu Chiến lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của hắn, nhưng vừa nhìn lần đầu đã thất bại, lại bị ánh mắt hắn hù doạ cho chết khiếp, chẳng dám nhìn lần thứ hai.
Lòng cậu cũng hồi hộp lo sợ, cậu sợ lắm sợ tất cả mọi thứ, Vương Nhất Bác hắn không nói câu nào từ khi ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm, trong phòng cậu bây giờ không khác gì bản thân bị lạc vào khu rừng phản phất làn khói trắng âm u, lạnh buốt.
Một lát sau, Tiêu Chiến mới lấy hết can đảm nhìn hắn một lần nữa, vì đơn giản là cậu nghĩ mình không làm gì sai, với lại cậu muốn xin hắn cho cậu ở lại đây vài hôm nữa, rồi hẳn rời đi. Nếu lần này có cơ hội mà cậu không biết nắm bắt, thì có lẽ thời gian Tiêu Chiến khó lòng quay lại đây một lần nữa.
-" Chủ...nhân".
Tiêu Chiến cố bình tĩnh, đưa ánh mắt thỏ con nhìn hắn, tay nhỏ nắm góc áo hắn tựa như làm nũng mà gọi, tuy không được tự nhiên lắm nhưng cũng xem như là ổn đi.
-" Chuyện gì?".
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, quay sang nhìn cậu, hắn cũng thừa biết cậu muốn nói gì, chỉ là hắn muốn xem cậu sẽ nói thế nào với hắn.
-" Ngài có thể cho em ở lại đây vài hôm được không?".
Nghe đến ở lại, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, chuyện hắn nghĩ cuối cùng cũng đến, y rằng cậu vẫn muốn như thế.
Tiêu Chiến chỉ có ý nghĩ đơn giản là muốn ở lại cùng ba mẹ cậu, dù sao cậu vẫn còn có gia đình đàng hoàng như bao người, chứ chẳng phải là kẻ mồ côi thiếu tình cảm gia đình, cho nên cậu muốn dùng khoảng thời gian đó để cùng ba mẹ cậu bên cạnh nhau, cậu muốn lúc nào họ cũng mãi nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn họ vẫn luôn tin rằng con trai của họ dù có như thế nào, dù ở đâu vẫn mãi luôn là đứa con mà họ hết mực yêu thương, chăm sóc.
Nhưng dường như đối với Vương Nhất Bác thì không hẳn là vậy, hắn nghĩ chuyện này hoàn toàn phức tạp so với ý nghĩ của Tiêu Chiến, lòng hắn luôn ninh ninh một điều rằng cậu muốn trốn hắn, muốn rời xa hắn và có lẽ chỉ toàn do hắn tưởng tượng.
Thực ra, từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời của hắn, đêm nào hắn cũng nằm mơ rằng cậu sẽ mãi mãi rời xa hắn, chính giấc mơ đó cứ như một cuốn phim lập đi lập lại trong đầu hắn, mà hằng ngày hằng giờ tuy hắn luôn được nhìn thấy cậu nhưng vẫn không làm nguôi ngoai đi phần nào lo lắng, vì thế khi Tiêu Chiến hỏi đến việc ở lại hắn liền đắn đo suy nghĩ, không biết phải làm cách nào, cho dù hắn vẫn như thế vẫn mang trái tim của một kẻ thích mơ mộng, mà từ bao giờ đã lạc vào mê cung không lối thoát.
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, tâm trạng Tiêu Chiến dần trở nên bất ổn, cậu đang cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp hơn so với cái khí lạnh ngoài kia, điều cậu cần là câu trả lời từ hắn, chứ không phải là im lặng.
-" Chủ nhân ! Ngài nói gì đi chứ !".
Thà là Vương Nhất Bác lên tiếng, hay nói bằng giọng lạnh lùng như từ trước nay hắn thường hay nói với cậu, chứ Tiêu Chiến không thích sự im lặng chút nào, không hiểu sao cậu lại sợ nhiều thứ liên quan đến hắn,mà chính Tiêu Chiến cũng không biết bản thân mình suy nghĩ những gì.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn, lại bắt gặp gương mặt tựa như ủy khuất, khoé mắt to tròn lại sắp xuất hiện vài giọt nước mắt, hắn nhìn cậu thật lâu sau đó là đưa vòng tay gắn chắc của mình ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, hắn cũng không biết bản thân đang điên rồ gì nữa, sao lại có cái cảm xúc khó tả như vậy.
Đáng lẽ, Vương Nhất Bác hắn phải hét thật to là không đồng ý cậu ở lại đây, hắn nói ra những gì hắn thầm chôn giấu, đằng này hắn lại làm trái với những gì số đông nghĩ là thể hiện một cái ôm và chọn cách im lặng.
-" Chủ...nhân ngài sao vậy?".
Dĩ nhiên, Tiêu Chiến rất bất ngờ về hành động của Vương Nhất Bác, cậu không ngờ rằng hắn cũng có lúc dịu dàng đến thế, hơi ấm của hắn quả nhiên ấm áp, làm xoa dịu phần nào tâm trạng nặng trĩu của cậu, bổng nhiên Tiêu Chiến lại muốn người này ôm cậu thật lâu, muốn trái tim người này luôn hoà nhịp cùng nhịp đập với cậu và...muốn người này mãi mãi ở bên cậu.
Có lẽ, chỉ khi ở bên cạnh người này cậu mới có cảm giác an toàn tuyệt đối và cũng chỉ có trái tim của người này mới làm cho cậu biết thế nào là ấm áp, là tình yêu.
Thế giới của Vương Nhất Bác là một màu đen, âm u, đen tối, không giống như cuộc sống của những người bình thường, mà hằng ngày họ phải trải qua cuộc sống mưu sinh, tử biệt. Họ luôn phải đối mặt với sự sống và cái chết, ai cũng phải có một lần nếm trải mùi vị của sinh ly tử biệt, đối với họ tuy quá đổi quen thuộc, nhưng sâu trong đó là hàng ngàn nỗi sợ hãi, mà dần dần thế gian mới biết mùi đau khổ. Cũng giống như vậy, Tiêu Chiến cũng có ngày sẽ như vậy, nhưng bây giờ cậu đã không còn là người mà đã biến thành một Vampire của hắn, là ái nhân mà hắn định rằng sẽ chiều chuộng suốt cả cuộc đời, nhưng như thế thì đã sao? Tiêu Chiến vẫn mãi luôn mang trong người tâm hồn thuần khiết, tựa như một thiên thần xinh đẹp, mà không bất cứ thứ gì có thể ngự trị được, cho nên nếu nghĩ đến việc đó, nếu đem đi so sánh thì chẳng phải hắn không xứng đáng với tâm hồn nhỏ bé, đầy rẫy màu trắng tinh khôi của Tiêu Chiến rồi sao?
-" Em muốn ở lại đây như vậy sao?".
Hắn buông cậu ra, thay vào đó là đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu giọng nói càng nhẹ nhàng đến không tả.
Tiêu Chiến nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý, đúng là cậu muốn như thế, dù thời gian không quá dài, nhưng nhiêu đó là đã quá mãn nguyện với cậu rồi.
-" Được. Vậy ba ngày sau, tôi sẽ quay lại đón em".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro