Chương 7

Tiêu Chiến được ở lại thì tâm trạng hết sức vui vẻ, cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Lúc đầu, cậu cứ sợ sẽ bị hắn la mắng cho một trận, sau đó lại kéo cậu về cái nơi âm u, lạnh lẽo đó, nghĩ lại đúng là cảm giác lo sợ đến rùng mình mà.

Nhưng mà ba ngày hình như có hơi ít thì phải, mà không sao, cậu vốn không dám hỏi thêm gì nhiều, vì mỗi lần quay sang nhìn Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã run lên cầm cập rồi, sao mà dám nói gì nữa chứ.

Hiện tại, Tiêu Chiến đang đưa Vương Nhất Bác ra đến đầu đường nhà mình, cậu không thể cho mọi người trong nhà biết rằng hắn là một Vampire được, vì sự thật chẳng mấy ai tin rằng Vampire có thể tồn tại.

Chính vì không tin, nên con người ở thế giới này luôn bị cho là yếu đuối, hèn nhát.

Không gặp thì hùng hổ, la lớn nói rằng sẽ chính tay tiêu diệt hết toàn bộ Vampire. Gặp rồi thì đến đứng cũng không vững, đã vậy đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn, thử hỏi xem thế giới này là đang nghĩ gì không biết.

Mà chẳng phải hiện giờ, Tiêu Chiến cũng là một Vampire sao?

Còn gì nữa, hôm đó bị Vương Nhất Bác nhe cặp răng nhọn hoắt của mình cắn vào cổ rồi còn gì, còn bị hút một lượng máu lớn, tức khắc lại biến thành một bé Vampire.

Tiêu Chiến có chút ngây thơ, mơ hồ về mọi việc, hắn nói cậu là người của hắn, sau này có thể như hắn mà làm được mọi chuyện, không cần yếu đuối như những con người ngoài kia nữa, Tiêu Chiến cũng không dám hỏi nhiều về mấy chuyện này, tuy sự thật đã chứng minh Vampire là có thật, nhưng cậu đâu hề biết rằng khi bị một Vampire nào đó hút máu, thì bản thân cũng xem như đã chết, chỉ có điều hình dáng chả cậu vẫn còn nguyên vẹn là một người, khi quay về thế giới của loài người thì tự khắc sẽ trở về vòng tuần hoàn cũ, mà không ai hay biết, chỉ có Vampire mới nhận ra Vampire mà thôi.

-" Chủ nhân ! Người về cẩn thận !".

Tiêu Chiến giơ tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác, hắn đi thì cậu phải vui chứ, nhưng sao tâm trạng có chút khó chịu.

Những ngày bên cạnh Vương Nhất Bác, tuy rằng không được tự do, nhưng cậu cũng đã dần quen thuộc với mọi chuyện, căn phòng chỉ là bốn bức tường, sau đó thì sự có mặt của Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, cứ thế mà lập đi lập lại đến khi thành một thói quen.

Hmmm, nhưng mà chỉ có ba ngày thôi mà, sẽ nhanh chóng qua nhanh thôi, hiện tại bây giờ là cậu phải tận hưởng thời gian bên cạnh gia đình.

-" Em nhớ chỉ được ở nhà cùng ba mẹ, không được ra ngoài có biết không?".

Vương Nhất Bác cũng không quên dặn dò cậu mọi thứ, hắn cảm thấy rất lo cho bảo bối của hắn, với phần cũng không muốn cậu tiếp xúc với nhiều người, lỡ như gặp phải kẻ thù của hắn thì không hay, cho nên hắn mới cho phép cậu ở lại đây ba ngày, đợi hắn giải quyết xong công việc, cũng là lúc hắn đón Tiêu Chiến quay về bên cạnh.

-" Nhưng tại sao ạ ! Em muốn được đi chơi mà".

-" Chơi cái gì mà chơi ! Em có biết là nguy hiểm hay không? Lỡ như có chuyện gì, ai cứu được em chứ !".

Gì chứ ! Cho cậu ở lại, mà không cho cậu đi chơi vậy chẳng phải là quá nhàm chán hay không?

Còn Vương Nhất Bác nữa, chưa gì đã hung dữ như vậy, chỉ là nói có vài chữ, thì nhận lại gấp mấy lần.

-" Ngoan ngoãn nghe tôi có biết không? Đợi sau khi tôi quay lại, sẽ dẫn em đi chơi có chịu không?".

Hắn không phải là không muốn cho cậu đi chơi đâu, hắn lo chuyện không may lại xảy ra, chỉ có ở nhà mới an toàn nhất, chỉ cần đợi hắn quay lại, thì lúc đó hắn sẽ an tâm hơn nhiều.

-" Vâng ạ !".

-" Được rồi ! Em vào nhà đi, tôi phải đi đây".

Nói rồi không đợi cậu trả lời, hắn đã biến nhanh như một cơn gió.

Tiêu Chiến mang tâm trạng buồn bã bước vào nhà, vậy là cậu lại phải ở nhà nữa rồi, ở cùng hắn cũng vậy, không ở cùng cũng không thay đổi được gì, nói xem có buồn không chứ.

-" Tiêu Chiến !".

Vừa định mở cửa, thì Dương Lục xuất hiện, y đang chờ lúc chỉ có hai người lâu lắm rồi.

-" Dương Lục ! Có chuyện gì sao?".

Tiêu Chiến nghiên nghiên đầu nhìn y, cậu có chút tò mò, hôm nay sao Dương Lục lại ăn mặc khác so với mọi khi, còn bày đặt mặc vest nữa chứ, mới chừng này tuổi đâu cần phải chửng chạc như vậy.

Mà nói nào ngay, thật ra thời gian cậu bên cạnh Vương Nhất Bác cũng đã một năm, tức Tiêu Chiến đã 15 tuổi, còn Dương Lục thì 16 vậy đã biết yêu được chưa?

-" Tớ thích cậu ! Làm người yêu tớ  nha ".

-" Hả? Người...yêu?".

Chuyện gì đang xảy ra thế này, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì hết.

Dương Lục một tay cầm bó hoa hồng, một tay cầm một chiếc họp nhỏ màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đưa trước mặt Tiêu Chiến làm như vẻ cầu hôn.

-" Đúng vậy ! Tớ...tớ thích cậu lâu rồi ! Chẳng phải tớ đã từng nói với cậu rồi hay sao?".

-" Tớ cứ tưởng cậu giỡn thôi".

-" Đối với cậu tớ chỉ là nói giỡn thôi sao? Những gì tớ nói với cậu là thật lòng, chưa bao giờ nói giỡn cả".

Yêu là sự thật, nhưng có điều đây có phải là phũ phàng quá rồi hay không? Vì vốn dĩ Tiêu Chiến chẳng có tình cảm gì với y cả.

Hiện tại, Dương Lục tuy lên tiếng bày tỏ tình cảm của mình trước, nhưng Vương Nhất Bác thì lại chủ động hơn, mà thường thì cái gì là của hắn thì nhất định không bao giờ thay đổi được, huống hồ Tiêu Chiến đã định sẵn là người của Vương Nhất Bác từ bao giờ rồi.

-" Nhưng mà tớ không thích cậu".

Lời của Tiêu Chiến như một phát đâm sâu vào tim Dương Lục, chỉ là Tiêu Chiến nghĩ gì nói nấy thôi, cái đầu có chút suy nghĩ đơn giản nữa, cho nên cậu không thích thì nói không thích thôi, chứ biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại bắt bản thân phải chấp nhận hay sao, thật sự vô lý.

-" Cậu...sao có thể...".

-" Tớ xin lỗi ! Cậu tìm người khác nha ! Chúng ta chỉ có thể là bạn".

-" Tình cảm không phải là một món hàng mà cậu muốn tìm là tìm đâu".

Dương Lục lập tức lớn tiếng với Tiêu Chiến rồi chạy đi, cậu thì chỉ biết thở dài, cậu đâu nói sai gì đâu chứ.

Tiêu Chiến bước vào nhà, lại chạm ngay ánh mắt của ba mẹ mình, chắc nãy giờ hai người cũng đã nghe hết tất cả.

-" Chiến Chiến ! Con nhẫn tâm vậy sao? Ba mẹ thấy Dương Lục nó rất tốt, sau này nó có thể chăm sóc con".

Mẹ Tiêu nhìn cậu nói, cũng như là muốn khuyên con trai nên suy nghĩ lại, một người tốt như vậy mà không giữ thì chẳng phải đã tự mình bỏ lỡ cơ hội rồi hay không?

-" Nhưng con không yêu cậu ấy".

-" Chẳng lẽ con lại yêu người tên Vương Nhất Bác sao?".

-" Con...con không biết. Nhưng nói chung con chỉ xem Dương Lục là bạn thôi".

Hai ông bà bất chợt nhìn nhau, lần trước khi Vương Nhất Bác đến nhà, còn lên tiếng khẳng định Tiêu Chiến là người của hắn, không lẽ hai người đã có quan hệ gì đó rồi hay sao?

-" Chiến Chiến ! Chẳng lẽ con và người đó đã...".

-" Không có. Con lên phòng đây ạ !".

Nói xong, Tiêu Chiến chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, chuyện này quá ư là phiền phức, sao có thể bắt cậu yêu một người mà mình không yêu chứ, còn nói cậu và chủ nhân làm chuyện gì đó nữa là sao, quả thật không hiểu nổi.

Ông bà nhìn theo cậu mà thở dài, con họ là một Omega đó, nếu lỡ bị làm chuyện đó rồi thì xem như là của người ta luôn rồi còn gì, thật khiến họ phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro