Chương 1: Phát tình
Năm 208x, toàn cầu trải qua một trận đại dịch vô cùng nghiêm trọng, để tạo ra thuốc đặc trị và phòng ngừa dịch bệnh, các nhà khoa học đã nghiên cứu tìm tòi suốt một năm, cuối cùng thử nghiệm thành công một loại thuốc xịt tiêu diệt virus.
Năm đầu sau khi đại dịch được đẩy lùi hoàn toàn, địa cầu như được thiết lập lại thế giới xanh sạch, nhưng chưa ăn mừng dịch bệnh biến mất, con người đã đối đầu với rất nhiều sự biến đổi lớn về cơ thể do hậu quả của thuốc gây ra.
Đó chính là giới tính thứ hai.
Năm 209x, hơn hai mươi phần trăm nhân loại dần thích nghi với thế giới mà một người có hai giới tính như thế này.
Khi được sinh ra, con người sẽ mang trong mình một giới tính đó chính là nam hoặc là nữ. Những người qua tuổi 20 sẽ dần dần xuất hiện giới tính thứ hai, người đời còn gọi đó là ABO.
A hay còn gọi là Alpha, giới tính mà nhân loại dành ba chữ "nhất" để nói đến những người mang giới tính này: Mạnh mẽ nhất, quyền lực nhất và "hàng" khủng nhất.
Omega, một giới tính với thể chất đặc thù, dường như được sinh ra để hòa hợp với ba chữ "nhất" của Alpha.
Những nam giới phân hóa thành giới tính này đều trở nên vô cùng đặc biệt vì cấu trúc cơ thể bọn họ có khoang sinh sản, có thể mang thai như những người phụ nữ trong xã hội trước đây.
Khoang sinh sản sẽ là nơi để dấu hiệu, Alpha sẽ đem "tinh hoa" của mình bắn sâu vào bên trong khe hở đó, tạo thành "kết", cuối cùng Omega bị đánh dấu sẽ mang trên mình tin tức tố của Alpha.
Loại giới tính này chỉ có rất nhiều chữ "nhất".
Dễ thương nhất, tuyệt vời nhất, (lượt bỏ vài ngàn chữ nhất), tình dục mạnh nhất.
Hai giới tính này đều mang trong mình sự thay đổi về tình dục, nhất là đối với Omega vì bản chất chỉ dùng nơi khó nói đằng sau để làm chuyện gì đó mà ai cũng biết là chuyện gì đó.
Đặc biệt là họ còn có cả thời kỳ phát tình, mặc dù đã có thuốc ức chế nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, cơ thể kháng thuốc, phát tình không thể kiểm soát.
Omega khi phát tình sẽ tỏa ra chất dẫn dụ, Alpha là người chịu ảnh hưởng rất lớn vì mùi của chất dẫn dụ tựa như xuân dược, có thể khiến dục vọng của đám Alpha ngửi thấy càng ngày càng điên cuồng gào thét trong cơ thể, cuối cùng chính là tiến hành giao phối với Omega.
Ngược lại, khi Alpha bước vào kỳ mẫn cảm sẽ khiến cho xung quanh tràn ngập tin tức tố, đám Omega quay quanh sẽ bị họ dẫn dắt vào kỳ phát tình.
Trong khi cả thế giới rối loạn vì mấy cái tin tức tố với chất dẫn dụ rồi phát tình gì gì đấy thì người không bị bất kỳ sự ảnh hưởng gì với viết này chính là Beta.
Đơn giản, họ phân hóa giới tính thứ hai mà giới tính thứ hai lại y chang giới tính thứ nhất. Nói cách khác, chả khác gì người thời xưa.
Cho nên, quy định không được kết hôn đồng giới tính thứ nhất chỉ được áp dụng với Beta, còn Alpha và Omega thì không.
Trùng hợp thay, Tiêu Chiến, một thám tử tư lừng danh, nổi tiếng trên các trang mạng xã hội vì anh vừa có tài vừa có sắc, anh là Omega và đang mang thai.
Chủ nhân của cái thai này là ai?
Tất nhiên là của tên bác sĩ khốn kiếp, Vương Nhất Bác.
-------------------
Hai tháng trước.
Tiêu Chiến vì đảm nhiệm một vụ án, sơ sẩy bị phạm nhân bắn vào chân phải nhập viện để cấp cứu, lúc đó anh gặp được Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, trên tay truyền nước biển, vừa mở mắt đã thấy gương mặt góc cạnh của tên bác sĩ đó, Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi: "Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe nhưng lại quen thuộc đến lạ.
Không quen sao được, hàng xóm của nhau mà.
Vương Nhất Bác không cần nghe câu trả lời đã nói tiếp: "Anh liều mạng thật đấy, cũng may là vết thương không nặng, nằm một tuần là khỏi rồi nên không cần lo lắng."
Trong lúc Vương Nhất Bác lải nhải, tầm nhìn của Tiêu Chiến lại rơi vào bản tên được đeo trước ngực cậu, chữ "Alpha" màu đỏ rực đó càng khiến anh thấy chói mắt.
Anh là Omega, anh rất ghét giới tính thứ hai này của anh.
Chỉ vì giới tính mỗi tháng phát tình một lần phiền phức này mà Tiêu Chiến không được nhận vào làm cảnh sát còn những kẻ Alpha lại được coi trọng vì thể lực và bọn họ chỉ phát tình khi gặp chất dẫn dụ có độ tương thích cao với họ.
Thấy anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bảng tên của mình, Vương Nhất Bác đành im lặng.
Mãi một lúc, Tiêu Chiến hỏi: "Hung thủ bắt được chưa?"
Vương Nhất Bác đứng dậy vừa thay nước biển vừa nói: "Bắt được rồi, cảnh sát đang xử lý."
Không khí lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến nhắm mắt, Vương Nhất Bác thay xong nước biển, ngồi xuống bên cạnh nhìn anh.
Tiêu Chiến: "Đói."
Vương Nhất Bác không kịp đề phòng: "Hả?"
Tiêu Chiến không mở mắt, nói: "Tôi đói."
Vương Nhất Bác: "À thế à... Anh đợi tôi một chút."
Nói đoạn, cậu đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến chậm rãi mở mặt, đặt tay lên ngực trái, thầm than: "Ôi trời, đập nhanh quá rồi đấy."
Thế là một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác được viện trưởng chấp thuận cho chăm sóc Tiêu Chiến, thành thử cậu suốt ngày cứ ở trong phòng với anh, liên tục hỏi "Anh khát không?", "Anh thấy khỏe hơn chứ?", "Anh có muốn ra ngoài không?",... Nghe đến phát phiền.
Cuối cùng cũng được về nhà nhưng vì chân bị thương nên Vương Nhất Bác kỳ kèo đòi hộ tống anh về, vì...
"Lỡ xin viện trưởng chăm sóc đến khi anh khỏi hoàn toàn rồi, thân làm bác sĩ, phải lo cho bệnh nhân chu toàn."
Ừ, chu toàn đến mức dọn qua ở chung với anh để tiện bề chăm sóc.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn ra cửa, nhẩm tính toán, còn hai ngày nữa là đến kỳ phát tình rồi. Anh lục lội trong tủ đồ tìm thuốc ức chế, thấy hộc tủ trống không liền bàng hoàng.
Hết rồi sao? Xem ra phải đi mua thêm, không thể nhờ Vương Nhất Bác được, ngại lắm.
Thế là đợi đến khuya, lúc Vương Nhất Bác đã yên giấc trên ghế sofa, Tiêu Chiến mới lén lút ra khỏi cửa, mấy ngày qua bị cậu dính chặt quá nên hơi rén khi đi một mình.
Bậy, vậy chẳng khác nào là nói anh bị Vương Nhất Bác quản như một bé người yêu nhỏ bé hay sao?
Tiêu Chiến nhìn trời, ra đường, đi thẳng đến hiệu thuốc gần nhà.
Vui thay, chỗ đó đóng cửa rồi.
"Thôi để mai cũng được." Anh nhìn cánh của đóng chặt, miệng lầm bầm.
Sau đó anh về nhà, lên giường nằm, ngủ thiếp đi.
----------------
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy là trời gần sáng, không phải vì ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đánh thức cũng không phải do tiếng chuông báo thức, mà là mùi chất dẫn dụ hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí, tựa như buông lỏng lại tựa như bao lấy.
Vương Nhất Bác vô thức đến gần nơi phát ra chất dẫn dụ.
Đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, mùi vị càng nồng nặc.
Mặc dù là hàng xóm nhưng bọn họ cũng chỉ mới biết nhau nửa năm, với lại Tiêu Chiến giấu mùi của bản thân quá kỹ nên Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến lại có mùi vị quyến rũ như vậy.
Nhất thời cảm thấy nhiệt độ cơ thể cũng phát hỏa, Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay kiềm chế lại tin tức tố đang mãnh liệt dâng trào trong cơ thể.
Cậu muốn lùi bước hoặc xoay người bỏ đi nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển của cậu nữa.
Bị bao phủ bởi chất dẫn dụ ngọt ngào hương hoa hồng, chúng thôi thúc Vương Nhất Bác đẩy cửa, tiến vào trong, tìm người đã phát ra chất dẫn dụ mê người kia, tiến sâu vào khoang sinh sản, tạo kết.
Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ, bỗng "cạch" một tiếng, cửa phòng bật mở, hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi cậu, tin tức tố hoa linh lan rỉ ra dần trướng đại, cuối cùng giải phóng hoàn toàn.
Tiêu Chiến quần áo xộc xệch kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, lùi bước định đóng lại liền bị tin tức tố áp chế khiến anh ngã khụy.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào phòng, nâng người Tiêu Chiến dậy, ném thẳng lên giường.
Không khí nóng hầm hập như thiêu đốt hai cỗ thân thể nhuộm đầy mồ hôi, Vương Nhất Bác thở dốc tách hai đôi chân thon dài của Tiêu Chiến, cố ý chen vào giữa.
Tiêu Chiến biết cậu định làm gì, tuy bị tin tức tố hoa linh lan bủa vây, siết chặt làm cơ thể không thể phản kháng nhưng anh vẫn cố gắng vươn tay đẩy Vương Nhất Bác xuống: "Nhất Bác, buông tôi... ưm!"
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã mạnh bạo nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến đẩy ra sau, cậu áp lên môi anh nụ hôn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro