Chương 30: Tầng trên
Vương Nhất Bác đem ánh nhìn cường thế khoét sâu vào đôi mắt của tên côn đồ đang đứng yên một cõi. Tên này run rẩy nhìn đồng bọn còn mình như gà con lạc mẹ, sợ hãi trước kẻ săn mồi khiếp đảm, bởi lẽ khí thế của Vương Nhất Bác hiện tại là thập phần nguy hại như đang muốn xé toạc hắn ra từng mảnh.
Cố bồi thêm dũng khí cho lá gan hèn mọn, tên côn đồ vẫn không cách nào đơn thương chiến đấu bất quá ban đầu chỉ có thể hùa theo số đông. Hắn tránh né mối đe dọa trước mắt, hai chân lùi về sau loạng choạng té ngã chỉ lóng ngóng chụp được cây gậy gỗ, một đường ném tới Vương Nhất Bác.
Cái xoay người nhanh như cắt, Vương Nhất Bác thành thạo đôi chân săn chắc đá văng gậy gỗ, mũ bảo hiểm trên tay không nhân nhượng mà ném thẳng vào tên kia. Cú đập khá mạnh ngay chính diện làm cho máu mũi một dòng chảy xuống, hai cái răng cửa hòa lẫn trong máu được hắn phun một ngụm ra khỏi miệng. Tên này đầu chóng mắt hoa, khóc không thành tiếng mà trực tiếp đổ xuống bất tỉnh.
Mắt phượng đảo một vòng bốc hỏa, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhìn thấy Tiêu Chiến bình an đứng ở đó mới dần bình ổn lại hơi thở đang thắt nghẹn. Hàng mi khẽ run hai nhịp, cậu quay người hướng anh thăm dò từng nơi trên cơ thể đó, không mong muốn nhìn thấy một vết trầy xước nào dù là rất nhỏ, khoảng im lặng mới đến gần lên tiếng hỏi.
"Có bị thương ở đâu không?"
Tiêu Chiến để cho tầm mắt tự do rơi vào biểu tình trên gương mặt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, cảm thấy người trước mắt đã rất cường bá khiếp sợ trong loạt khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng lúc này đây khi hướng về phía này, Vương Nhất Bác kia tuyệt nhiên trở lại bình lặng như mọi khi anh vẫn hay nhìn thấy.
Khoảng nghiêng đầu nhìn người phía sau, Tiêu Chiến nhìn ra câu hỏi vừa rồi đang chờ đợi Trương Tâm Di đáp lời, khoé môi chỉ hình thức treo lên.
Đúng lúc ngơi nghỉ là thời gian quý báu để bọn lưu manh lấy lại sức lực, nửa tàn nửa vẹn mà vật vã kéo người trở lại hùng hồn. Ba tên rồi bốn tên lò mò ngồi dậy, dù mắt bầm, mặt sưng máu đổ, tay chân thương tích nhưng chúng vẫn kiên trì thói côn đồ cậy bầy đàn đông mà cắn bậy. Một tên với máu me khắp mặt căm phẫn nhặt lên gậy sắt, đay nghiến muốn lập tức phục thù, hắn lớn tiếng hướng đồng bọn rồi bắt đầu lao tới Vương Nhất Bác.
"Khốn kiếp, đánh chết nó!"
Mắt phượng loé sáng bạc tình, Vương Nhất Bác siết nắm đấm thành một đoàn cứng cáp như thạch, thân thủ nhanh nhẹn tránh né gậy sắt tiếp đó là hai cú đấm vào mặt đáp trả lại tên kia. Hắn ta lập tức chao đảo, bất lực không kịp tránh một đòn chân vào đầu, với lực đạo khủng khiếp tác động bên màng cứng thái dương từ cậu.
Sau cú xoay người trực tiếp hạ gục tên kia bằng một cước chân hốc búa đầy sức nặng, Vương Nhất Bác một mạch tháo bỏ cúc áo vest giải phóng bất tiện, ánh mắt không khoan nhượng ban phát cho những kẻ đồ đảng. Một chân đạp lên người của tên to con đang lồm cồm ngồi dậy, Vương Nhất Bác bật người lên không giáng xuống đòn khuỷu tay lên đỉnh đầu của kẻ đang xông tới, khiến tên này chấn động đầu óc như bùng nổ một tiếng kinh thiên.
Hai tên kịch cợm cùng nhau lao vào một lúc chưa chi đã nhanh chóng bại trận, kẻ bị khóa tay đau đớn khuỵu gối xuống mặt đường, kẻ thì cuộn người văng đến đầu xe bán tải kể cả mặt kính chắn gió cũng vỡ nứt lợi hại.
Tên ban đầu đã bị mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác làm cho bất tỉnh vừa tỉnh táo trở lại, hắn ngóc đầu nhìn xung quanh trải đầy thân thể của đồng bọn đang nằm co ro quằn quại, xong lại ngó đến Vương Nhất Bác liền gục mặt nằm lại đất lạnh, xem như mình chưa hề tỉnh lại.
Một màn đánh động cùng thể lực bền vững của Vương Nhất Bác nghiêm trị lên bọn côn đồ, tên này đau đớn nhìn tên kia đổ máu, chúng nhận ra lần này hành sự đã không xem ngày rồi.
Lúc này gã côn đồ nằm gần vị trí của Tiêu Chiến bất ngờ ngồi dậy xông tới bóp chặt cổ của anh. Trương Tâm Di bên cạnh cũng bị hất ra ngã xuống đường. Tên này điên cuồng hai tay càng thêm siết chặt, mặc cho đòn gối của Tiêu Chiến không ngừng nhắm vào bụng. Hắn lập tức dùng sức đập đầu vào trán của anh khiến anh nhất thời hoa mắt không đứng vững. Chỉ ngay sau đó hắn đã cảm nhận được sự ngạt thở nơi cổ họng, Vương Nhất Bác thêm siết mạnh caravat đang quấn quanh cổ của hắn, một lực dứt khoát kéo tên này ra khỏi Tiêu Chiến sau đó dễ dàng quật hắn lộn ngược ra đất. Xui xẻo cho gương mặt của hắn liền bị Vương Nhất Bác đấm liên hoàng trong tức giận, triệt để dán lưng trên mặt đường đón nhận từng cơn đau đớn lăng trì.
Tiêu Chiến ngồi trên đường vì cơn chao đảo vừa rồi đã làm anh té ngã. Hình ảnh trước mắt trở lại tỏ tường, cũng là lúc nhận ra tên côn đồ mặt mũi máu me gần như bị Vương Nhất Bác đánh cho bất tỉnh. Cảm thấy không ổn anh liền lên tiếng ngăn cản.
"Dừng lại đi, cậu muốn đánh chết người sao?"
Nắm tay lem máu đỏ ngừng lại giữa không trung, Vương Nhất Bác thở hắt ra luồng hơi nóng rực, cậu dần ngồi dậy ra khỏi tên côn đồ quay người bước về phía Tiêu Chiến. Để cho ánh mắt xót xa trũng sâu vào anh, dán chặt lên vết bầm đỏ trên cổ đã rách một đường rỉ máu. Cứ im lặng như thế mà nhìn anh.
Đám côn đồ nhân lúc vừa rồi đã nhanh chóng dìu dắt lẫn nhau trở vào xe, tên vừa bị Vương Nhất Bác đánh cho một trận kinh hãi cũng lò mò về bên đồng bọn, cả đám đều thất kinh một trận hồi hoàn hồn vía mau chóng quay xe chạy đi.
Cùng lúc xe của đội bảo an ở biệt thự vừa chạy đến, người trên xe nghe theo Trương Tâm Di một mạch đuổi theo bọn đồ đảng phía trước.
Trương Tâm Di nhăn mày vì vết trầy xước trên khuỷu tay khi té ngã đã có chút đau rát. Váy áo trên người của cô cũng nhem nhuốc bụi bẩn, phần tay áo đã bị rách một mảng vải lộ ra da thịt trắng mịn.
Vương Nhất Bác sau một hồi thất thần nhìn Tiêu Chiến mới trở lại hướng bọn lưu manh vừa đi mất. Cậu cúi mắt nhìn thấy tình cảnh của Trương Tâm Di hiện tại, khoảng cởi ra chiếc áo vest khuỵu xuống đắp lên người cô.
"Cảm ơn cậu Vương." Trương Tâm Di đưa tay giữ lấy áo nhanh chóng khoác vào, cái gật đầu mỉm cười hướng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn áo vest của mình đang nằm ở phía xa trên mặt đường, anh trở lại phía Trương Tâm Di lo lắng: "Cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ, sau này không được liều lĩnh như vậy nữa."
"Sao em có thể để anh một mình cho bọn chúng vây đánh." Trương Tâm Di được Tiêu Chiến đỡ ngồi dậy, cô cong môi dĩ nhiên rồi chớp mắt quan sát Vương Nhất Bác: "Cậu Vương vẫn ổn chứ? Vừa rồi cậu thật sự rất lợi hại, không có cậu Vương thì chúng tôi đã gặp chuyện lớn rồi."
"Tôi vẫn ổn." Vương Nhất Bác cùng lúc cũng ngồi dậy đáp lại Trương Tâm Di, ngay sau đó đã trở lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỡ lấy Trương Tâm Di rồi ngó sang Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Bằng cách nào cậu biết được chúng tôi đang gặp nạn mà chạy đến?"
Vương Nhất Bác đối Tiêu Chiến nhưng nghiêng đầu qua phải nhìn sang linh hồn Trần Vũ đang đứng gần đó, lúc sáng khi đang trên đường tới KingDom đã được Trần Vũ báo tin cho biết, ngay tức tốc cậu đã phóng xe đến thật nhanh rất may là kịp lúc.
"Tôi có việc phải đi ngang qua đây, nên vô tình phát hiện và đến giúp một tay."
"Có là gì đi nữa thì tôi vẫn nợ cậu một lời cảm ơn."
Tuy có nghi hoặc sự vô tình mà Vương Nhất Bác vừa nói, Tiêu Chiến vẫn tạm gác qua một bên mỉm cười với cậu: "Cảm ơn cậu."
Cho dù nụ cười lúc này của Tiêu Chiến thật đẹp thật thu hút, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được xa cách, dù gì cũng đã ghi nhớ nó để ôm lấy mà mơ tưởng.
.
.
Sau cuộc hỗn loạn với đám côn đồ, Tiêu Chiến và Trương Tâm Di cũng đã xử lý xong sây sát trên người, nhanh chóng có mặt tại KingDom. Riêng bọn đồ đảng đã chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi của nhóm bảo an, manh mối để tra ra chúng chỉ chút ít không rõ ràng. Có một sự thật trước mắt là đã có người cố ý nhắm vào Tiêu Chiến, trên thương trường đối thủ của anh không ít, nhưng để chỉ đích danh ai đó phải dùng đến bạo lực để giải quyết thì khả năng chỉ có một người.
Tiêu Chiến ngồi trong bàn làm việc hai tay đặt lên tay vịn ghế, ánh mắt cúi thấp suy nghĩ đôi chút, khoảng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa kính tự động đã không thấy người đâu. Anh chợt nhíu mày và không hề nhận ra, dạo gần đây mình đã thường xuyên mang vẻ mặt khó coi như vậy.
Phía ngoài cửa kính chỉ còn mỗi một nam bảo an cùng chung ca trực với Vương Nhất Bác đang qua lại. Riêng cậu hiện đang có mặt trong phòng làm việc của Trương Tâm Di.
"Tôi nghĩ bọn côn đồ đó sẽ lần nữa quay lại, chúng đang nhắm đến Tiêu tổng." Vương Nhất Bác đứng trước bàn làm việc của Trương Tâm Di biểu tình nghiêm trọng cảnh báo.
"Có lẽ là vậy vì bọn họ thật sự ra tay rất mạnh bạo luôn nhắm đến anh Chiến." Trương Tâm Di lo lắng đứng khỏi ghế hướng Vương Nhất Bác.
Câu nói tiếp theo đã có sẵn thổi phồng, Vương Nhất Bác lên tiếng thêm thắt vào: "Khi đánh nhau với chúng, có tên đã nói muốn loại trừ Tiêu tổng, không đơn giản chỉ là một cuộc ẩu đả. Tiêu tổng thời gian tới cần phải được bảo vệ."
Trương Tâm Di mím môi lo ngại, cô căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu như vậy tôi phải điều vệ sĩ đến để bảo vệ anh ấy."
"Nếu cô tin tưởng, tôi có thể làm tốt công việc vệ sĩ riêng cho Tiêu tổng."
"Tôi đương nhiên tin tưởng cậu Vương, cứ như vậy đi, từ ngày mai cậu Vương hãy trở thành vệ sĩ riêng cho anh Chiến."
Trương Tâm Di không cần thời gian suy nghĩ đã lập tức đồng ý, vì qua màn đánh đấm sáng nay cô đã hoàn toàn bị năng lực ưu tú của Vương Nhất Bác thuyết phục. Bản thân cậu còn từng là một cảnh sát chấp pháp, để một người xuất sắc như vậy bảo vệ Tiêu Chiến mới thực sự an tâm.
Vương Nhất Bác gật đầu xem việc đã thành, đoạn xoay người trở về vị trí túc trực, khoé môi đã giương cao toại lòng. Cậu bước đến khu vực của Tổng giám nhìn vào bên trong, người trong bàn còn đang mải mê chăm chỉ làm việc. Dáng vẻ chuyên tâm này của Tiêu Chiến thật thu hút, là anh luôn làm cho cậu phải dõi mắt ngắm nhìn, không thể trách cậu mê đắm mà lún sâu.
Tiêu Chiến nghiêng mặt tìm kiếm giấy tờ trên bàn, trong giây phút đã phát hiện tầm mắt của Vương Nhất Bác đang hướng thẳng vào. Anh ngẩng đầu nhìn ra đối cậu, cả hai cách nhau một khoảng xa không thể nhìn rõ biểu tình trong mắt của đối phương.
Kẻ gối đầu lên hoài niệm, người lạc bước đạp đổ những ấp ủ. Không biết ở nơi đâu, phải như thế mất bao lâu.
"Anh Chiến."
Nói ra được hai từ này dù nhỏ tiếng cũng thật khó khăn ngột ngạt, đoạn thời gian này sẽ không có tiếng đáp lại dù chỉ một chữ Bác.
.
.
Vương Nhất Bác trở về nhà mang theo trầm tư chất thành đá tảng, đợi cho gió trời lồng lộng của đêm muộn xoa dịu phần nào. Cậu ngồi nơi ghế băng trắng ngẩng đầu nhìn tán phong già cỗi, lá phong đỏ rực phiêu đãng theo gió rơi rụng khắp sân báo hiệu cuối thu gần chuyển mùa.
Đoạn nâng tay một hơi uống hết lon bia mát lạnh, Vương Nhất Bác đặt lon rỗng qua một bên, cậu nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh mà hốc mắt đã hăng cay. Nơi đó từng có người ngồi yên để cậu gối đầu lên một cách thoải mái, giờ chỉ thấy trước mắt là ba lon bia rỗng đã uống cạn đang nằm một góc, gần đây phải cần đến chúng cậu mới có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Chiếc lá phong buông mình xuống vương lên tóc mái, Vương Nhất Bác nâng tay cầm lấy lá phong nhìn ngắm.
Tiêu Chiến cũng chăm chú vào đường gân của lá phong đỏ đậm, anh đặt lá kép lên tay vịn của ghế nghỉ, nhìn qua hai chậu phong đang rụng lá rồi hướng ra bầu trời đêm lộng gió nơi ban công thông thoáng.
Nụ cười mỉm như có như không, Vương Nhất Bác đặt lá phong lên ghế băng rồi trở lại tận hưởng chút gió trời. Hơi men trong người kéo xuống mi mắt nặng trĩu, ngồi được một lúc cậu mới trở lại thu dọn lon bia rồi quay trở về phòng ngả lưng ra giường lớn.
Cảm nhận có chút đau nhức từ vùng cổ xuống bả vai, Tiêu Chiến nâng tay xoa bóp vài bận rồi gấp lại quyển sách trên tay. Anh đứng dậy khỏi ghế nghỉ, bước vào bên trong phòng đóng lại cánh cửa hình vòm đặc trưng. Thao tác tắt hết đèn điện ngoài ban công lẫn trong phòng, không gian trở về tối mờ ấm cúng từ bóng đèn ngủ vàng nhạt, cả người thả lỏng yên ổn trên chiếc giường mới dần khép lại mi mắt.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến chỉnh trang lại bộ suit ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng, anh đi xuống khuôn sân rộng lớn nơi chiếc ôtô màu đen đang chờ sẵn của mọi ngày. Mở cửa ngồi vào xe, vừa tập trung vào màn hình điện thoại vừa lên tiếng với người ngồi trước.
"Thư ký Lôi, quá trình xác nhập các hệ thống của Gragon vào KingDom đến đâu rồi?"
Câu hỏi đã dứt từ lâu nhưng người ngồi trước không hề đáp lại nhanh nhẹn như mọi ngày, Tiêu Chiến rời khỏi điện thoại ngẩng đầu nhìn đến vị trí ghế lái. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nguyên phục vest đen đang quay đầu nhìn đáp lại, câu nói ra chỉ có thắc mắc.
"Sao lại là cậu, thư ký Lôi đâu?"
Vương Nhất Bác mỉm cười hiện diện hai dấu ngoặc trên gương mặt, cậu vui vẻ hướng người ngồi sau.
"Buổi sáng tốt lành, Tiêu tổng."
Cái gì mà buổi sáng tốt lành trong khi câu hỏi của anh Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời. Trương Tâm Di đúng lúc mở cửa xe bước vào, cô tươi cười nhìn Tiêu Chiến tự mình lên tiếng không cần anh hỏi tới.
"Từ hôm nay cậu Vương sẽ là vệ sĩ riêng của anh, công việc đưa đón cậu ấy sẽ thay cho thư ký Lôi. Nếu cần thiết cho công việc, buổi tối cậu Vương có thể sẽ ở lại biệt thự."
Vệ sĩ riêng? Ở lại biệt thự?
Tiêu Chiến hơi cau mày nhưng cũng hiểu được lý do để Trương Tâm Di làm như vậy. Anh quay mặt ra khung cảnh bên ngoài dựa lưng ra ghế, giọng nói không chút hứng thú.
"Anh không cần vệ sĩ riêng, chuyện chạm trán với bọn côn đồ ngày hôm qua đã kết thúc, em đừng lo lắng nữa."
"Làm sao anh biết chúng sẽ không quay lại làm hại anh lần nữa? Em sắp xếp cho cậu Vương ở cạnh để bảo vệ an toàn cho anh, không lẽ em làm sai sao?"
Trương Tâm Di nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến, đôi ngọc bích tỏa ra tầng khí chất điềm tĩnh kiên quyết, cô hạ xuống khóe môi mang ánh mắt âm trầm nhìn đi nơi khác.
"Nếu anh xảy ra chuyện gì, thì em và mẹ biết nương tựa vào ai đây?"
Tiêu Chiến nghe đến đây chợt cúi mắt một lúc, bất đắc dĩ trở lại hướng Trương Tâm Di thuận ý.
"Được rồi, tùy em vậy."
"Vậy chúng ta đi thôi cậu Vương." Ngay khi câu nói của Tiêu Chiến vừa dứt, Trương Tâm Di liền lên tiếng gọi Vương Nhất Bác khởi động xe chạy đến KingDom.
Vương Nhất Bác cho xe chạy trên đường lớn, được một lúc cậu lại nhìn vào gương chiếu hậu quan sát nét mặt có chút bất mãn của Tiêu Chiến, anh chỉ cúi mắt nhìn điện thoại thỉnh thoảng có ngẩng đầu lên nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua cửa xe.
Suốt đoạn đường đến trung tâm không khí trên xe im ắng tĩnh lặng. Trương Tâm Di nhìn Vương Nhất Bác phía trước rồi trở lại nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, rũ mắt xuống chiếc vòng vàng hồng nơi cổ tay của mình, khoảng đưa bàn tay bao quanh chiếc vòng lại, siết chặt. Cô nghiêng mặt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trong lòng dâng lên lạnh lẽo bất thường.
Xe chạy vào tầng hầm đỗ trên khu vực của Tổng giám, Vương Nhất Bác bước xuống xe ý định mở cửa cho Tiêu Chiến nhưng anh đã tự mình ra bên ngoài. Anh đóng lại cửa xe rồi đi thẳng vào thang máy, cậu gấp gáp bước theo sau. Cửa thang máy mở nơi tầng chín, Trương Tâm Di cúi chào rồi đi về phòng làm việc của mình.
Tiêu Chiến đi ở phía trước thì Vương Nhất Bác đã theo ngay phía sau, hai bóng dáng cao ráo bước tiếp bước cạnh nhau trong im lặng. Đi đến cửa kính tự động anh dừng lại, quay lưng nói với cậu.
"Không cần phải theo tôi vào trong, cậu cứ ở ngoài này như mọi khi."
Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu rồi ở lại khu vực bên ngoài này. Được một lúc sẽ ngó nghiêng vào trong nhìn người đang chuyên tâm trong bàn làm việc.
Ngoài những lúc ngồi trong phòng làm việc, Tiêu Chiến sẽ đi đến những nơi cần thiết trong trung tâm, ghé xuống các tầng lầu nơi các hệ thống hoạt động của Gragon đang bắt đầu bố trí, anh đi đến đâu thì vẫn có bóng dáng chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác theo sau. Các nhân viên của đội bảo an chăm chú dõi theo hai vị này, đặc biệt bất ngờ với Vương Nhất Bác vì vào đây làm việc chưa được bao lâu, đã có được ưu ái là vệ sĩ luôn túc trực bên cạnh Tiêu tổng. Chỉ riêng Tô Hiểm là không thuận mắt, bản thân đã đồng hành cùng KingDom sáu năm trời nhưng vị trí bên cạnh Tiêu tổng lại không phải mình, mà là một người chỉ vừa mới đến làm việc, tâm tật đố* đã trỗi dậy không ngừng.
Tiêu Chiến có sở thích dùng cơm trưa của dì Hoa nấu. Vào giờ ăn trưa người ở nhà sẽ mang đến hai phần cơm cho anh và Trương Tâm Di. Anh ngồi vào bàn ăn trong gian phòng rộng lớn, dùng cơm canh nóng hổi thơm ngon trên bàn, ăn trưa một mình anh đã tập thành thói quen.
Người bên ngoài cửa kính không thể nhìn tới vị trí ăn uống của Tiêu tổng, Vương Nhất Bác đứng được một lúc mới đi đến khu vực ăn trưa ở gần đó rồi dùng bữa.
Hôm nay Tiêu Chiến trở về nhà vào tối muộn, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng bên ngoài chờ đưa anh về đến nhà. Xe dừng lại trong khuôn viên rộng rãi, Tiêu Chiến bước xuống xe nhưng không vội đi vào nhà. Anh quay lưng nhìn Vương Nhất Bác đang cho xe vào gara, trông thấy dì Hoa đi tới dẫn dắt cậu đến phòng ở lại.
"Người này, chẳng khác nào đến nhà của mình ở." Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng, nửa tin nửa ngờ nở một nụ cười lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác nhìn ngó căn phòng rộng rãi với nội thất đầy đủ nguyên mới nằm ở tầng trệt, phía tầng một bên trên là phòng của Tiêu Chiến, cậu sẽ ở lại đây như vậy thật sự đã rất gần anh. Nhưng trong lòng lại có chút ngờ vực, Trương Tâm Di sao lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy, còn cố tình sắp xếp cho cậu ở lại đây?
Một lúc sau đó, Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài quan sát ngôi nhà rộng lớn nhưng đìu hiu quạnh vắng, cậu cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy mọi thứ. Lúc này đột nhiên có một đứa trẻ chạy ngang qua chạm vào cậu, cô bé mặc chiếc đầm đỏ chấm gối độ chừng mười tuổi vừa chạy vừa cười khúc khích ở phía trước. Cô bé chạy tới bậc thang để lên tầng lầu thì chợt dừng lại, cơn gió buốt lạnh từ ngoài thổi đến đánh đưa hai bím tóc, gương mặt trẻ thơ dần chậm rãi quay về sau nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
Cậu thắc mắc nhìn cái vẫy tay của cô bé hình như đang gọi cậu đi tới, đứa trẻ này bắt đầu bước lên bậc thang bàn tay không ngừng vẫy gọi cậu. Vương Nhất Bác vô thức di chuyển chân bước theo sau, cậu đi lên tầng lầu trông thấy cô bé đang đứng trước một căn phòng đang đóng cửa. Bước đến vị trí đó rồi nhìn xung quanh, khi quay lại đã không còn thấy cô bé vừa rồi nữa.
"Em nhỏ?"
Vương Nhất Bác lên tiếng tìm kiếm cô bé, hình như cũng là người trong ngôi biệt thự này, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu. Chẳng lẽ lại là linh hồn của một đứa trẻ?
Cánh cửa phòng ngay trước mắt bất ngờ mở ra, Tiêu Chiến chỉ khoác mỗi áo choàng tắm trên người. Đầu tóc vẫn còn đang ướt nhỏ từng giọt nước từ chân tóc xuống vùng cổ, chạy qua khoảng cơ ngực trống trải mà áo choàng tắm không che hết. Anh cong môi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt, có điều người này cứ dán mắt vào anh, tiêu cự chỉ lưng chừng một chỗ.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn khoảng ngực hở ra da thịt trắng ngần. Tiêu Chiến anh, ăn mặc thế này để đứng trước mặt người khác sao?
_______________________________
Đừng nhìn nữa Bo à, tiết tháo còn gì đâu (;^ω^)
*tâm tật đố: là cụm từ nói lên sự đố kỵ ganh ghét, so bì hay ghen ăn tức ở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro