10. Nhầm phòng

Bữa trưa khi Tiêu Chiến về nhà đã thấy Vương Nhất Bác đợi sẵn trước cửa rồi. Anh giật mình nhìn lại đồng hồ, còn chưa đến 12 giờ mà.

"Em sao lại ở đây? Đói rồi sao?"

"Không có đói. Em đợi anh về"

Tự nhiên nghe câu "em đợi anh về" từ miệng Vương Nhất Bác, anh liền cảm thấy rất lạ, rất ngọt ngào.

"Vào thôi. Sao em không ở trong nhà đi. Anh nấu chín sẽ gọi em mà. Lần này tuyệt đối không quên đâu"

"Không phải em sợ anh quên. Mà em muốn giúp anh"

Tiêu Chiến nhanh chóng vào phòng ngủ thay ra bộ đồ thoải mái, sau đó mới bắt tay vào bếp nấu nướng.

Vương Nhất Bác với cái tay bị thương cũng chỉ có thể đi tới đi lui nói chuyện cùng anh.

"Em bị thương như vậy chắc không làm việc được hả?"

"Hôm qua đau lắm nên thực sự không làm gì được. Nhưng nay đỡ nhiều rồi. Vết thương cũng đang lành dần rồi. Vả lại em cũng thiết kế qua laptop nên có lẽ mai là làm việc được rồi"

"Ừm. Làm gì không tiện thì nói anh giúp cho. Đừng ngại. Giữa anh và em không cần phải khách sáo"

"Cảm ơn anh"

"Đã nói không cần phải khách sáo". Tiêu Chiến vừa nói vừa với tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác. Anh thậm chí còn thấp hơn cậu, cho nên hình ảnh lúc này cảm giác hơi ngược ngạo, dù vậy Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình lớn tuổi hơn, cho nên việc của anh là bảo bọc che chở cho Vương Nhất Bác.

...

Vết thương trên tay Vương Nhất Bác sau một tuần đã bắt đầu lên da non. Cuộc sống của cậu cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Tiêu Chiến cũng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Có những ngày anh trở về liền gặp cậu, nhìn sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh, Vương Nhất Bác thấy xót vô cùng. Vậy là cậu canh chừng đến lúc Tiêu Chiến chuẩn bị lên giường ngủ sẽ nhấn chuông cửa, mang cho anh một ly sữa nóng.

"Anh uống đi. Nhìn anh mệt mỏi quá"

"Dạo này nhiều việc quá. Anh đang định mở thêm chi nhánh"

"Anh đừng quá sức"

"Anh ổn mà. Cảm ơn em. Em cũng về ngủ sớm đi"

"Anh ngủ ngon"

"Nhất Bảo ngủ ngoan"

...

Tiêu Chiến đang ở nhà hàng thì nhận được cuộc gọi của Trần Niên, bên kia cậu ta liên tục thúc giục anh mau đến khách sạn.

"Chiến Chiến à, cậu mau đến giúp tôi đi mà, tôi chỉ có thể cầu cứu cậu mà thôi"

"Cậu lại gây chuyện gì nữa rồi?"

"Không phải tôi gây chuyện. Làm ơn giúp tôi đi mà"

"Địa chỉ?"

..

Khi Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa phòng khách sạn mới nhận ra mình quên mất số phòng.

"Là 406 hay 409 nhỉ? Thôi cứ gõ một trong hai vậy"

Sau hai tiếng gõ cửa, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Vậy nhưng người bên trong làm anh mở lớn mắt.

Vương Nhất Bác đứng sau cánh cửa, trên người lại là áo choàng trắng của khách sạn. Tóc còn đang nhỏ nước dường như vừa tắm xong.

"Anh?"

"..."

"Nhất Bảo? Chuyện gì vậy?". Một cô gái lạ mặt xuất hiện, trên tay còn đang cầm áo sơ mi cùng quần tây của Vương Nhất Bác, dịu dàng bước ra.

Tiêu Chiến cảm giác như tim mình ngừng đập, lắp bắp không nói thành lời thì Trần Niên đột ngột xuất hiện.

"Chiến Chiến, đứng ngốc đó làm gì. Là phòng bên này cơ mà"

"A... à.. ừm"

..

Trần Niên mở cửa phòng, trong không gian ngập tràn nến và hoa hồng, cả căn phòng ngập trong sự lãng mạn.

"Hôm nay tôi sẽ cầu hôn Tôn Thất. Cậu thấy như thế này đã đẹp chưa? Có chỗ nào cần chỉnh không?"

"Hả..?"

"Cậu làm sao vậy? Gặp quỷ rồi sao? Từ nãy giờ đều thất thần như vậy"

"Xin lỗi. Tôi hơi mệt thôi"

"Xin lỗi vì bắt cậu chạy đến đây chỉ vì hạnh phúc của tôi"

Tiêu Chiến cố gắng nặng ra một nụ cười. "Bạn bè với nhau đừng khách sáo. Thành công nhớ mời tôi uống rượu là được"

"Ok thôi, chuyện nhỏ"

...

*Kính coongg*

Tiêu Chiến biết người ngoài cửa là Vương Nhất Bác, nhưng thay vì thấy vui vẻ chào đón như mọi ngày, bây giờ anh liền thấy rối ren đến lạ. Lòng anh nặng trĩu như bị một tảng đá to bự đè lấy, không tài nào nhấc lên ném đi, cũng không thể cứ mặc kệ nó.

*Kính coong*

"Chiến ca.."

"..."

"Chiến ca, mở cửa cho em"

"..."

"Em biết anh đang ở trong. Mở cửa cho em. Em muốn nói chuyện"

Tiêu Chiến im lặng bước vào phòng ngủ, khoá cửa lại. Tìm lấy headphone đeo vào sau đó mở một bài nhạc rồi kéo chăn phủ qua đầu.

Hình ảnh kia mãi ám ảnh anh, anh cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu, tại sao lại thấy đau lòng. Chỉ biết bây giờ anh không muốn gặp Vương Nhất Bác, cũng không muốn nghe thấy giọng cậu.

..

Một tuần liền Vương Nhất Bác mất liên lạc với Tiêu Chiến. Cậu tìm anh bằng mọi cách, vậy mà vẫn không thể gặp được anh. Điện thoại anh luôn trong trạng thái không nhấc máy, thậm chí có hôm lại còn chẳng đổ chuông.

Cậu biết anh hiểu lầm chuyện hôm ấy, nhưng lại không có cơ hội để giải thích.

"Chiến ca, cho em gặp anh đi"

"Tiêu Chiến.. anh đâu rồi?"

"Chiến ca???"

Vương Nhất Bác nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn, nhưng cũng chỉ là trong vô vọng. Tiêu Chiến hoàn toàn trốn mất.

....

#tôm
.201021

Bo tới công chiện nhea Boooo

Chúc mn 20.10 zui zẻ nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro