11. Say rượu làm loạn

Vương Nhất Bác quyết tâm hôm nay sống chết thế nào cũng phải gặp được Tiêu Chiến. Cậu đứng đợi anh trước cửa từ 7 giờ tối. Vậy mà đến hơn 11 giờ anh mới xuất hiện.

Tiêu Chiến cũng sẽ không nghĩ gặp Vương Nhất Bác ở đó, vậy nên lúc hai người nhìn thấy nhau, Tiêu Chiến cũng không thể tránh né được nữa.

"Chiến ca"

"Ừm"

"Sao anh tránh mặt em?"

"Có sao?"

"Anh giận em sao?"

"Không hề"

"Vậy tại sao anh tránh mặt em"

"Anh không tránh mặt em. Anh mệt, muốn nghỉ ngơi. Em nhường đường giúp"

Nhìn một Tiêu Chiến xa cách như vậy, Vương Nhất Bác thực sự không cam tâm.

"Anh.. chuyện ngày hôm đó trong khách sạn.."

"Anh đã nói là anh mệt. Còn nữa, đó là chuyện của em, không liên quan đến anh. Anh không quan tâm, cũng không muốn nghe gì cả"

"Vậy tại sao tự dưng lại lạnh nhạt với em"

"Anh thích như vậy đó, được chưa? Giờ thì tránh ra"


Cánh cửa đánh sầm một tiếng trước mặt cậu, cuộc trò chuyện đầy mong đợi của Vương Nhất Bác cuối cùng lại trôi theo hướng càng bế tắc hơn.

Cậu biết Tiêu Chiến như vậy là vì hôm đó, nhưng có vẻ anh thật sự không muốn nghe cậu nói chút nào, thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện cùng.

..

Nhìn Tiêu Chiến uống liên tục, Trần Niên liền giữ tay anh lại.

"Nghe tin tháng sau tôi đám cưới làm cậu buồn vậy sao?"

"Điên khùng"

"Vậy cậu có chuyện gì?"

"Tôi bình thường"

"Trần Niên tôi xin thề, cậu mà không có chuyện gì thì con tôi sau này mang họ cậu"

"Bớt nói nhảm lại. Tôi không có nhu cầu nhận con"

"Vậy nói đi, chuyện gì? Cậu nghĩ cậu giấu được tôi?"

Tiêu Chiến uống thêm ly nữa, như tiếp thêm động lực để bắt đầu mở miệng. "Niên Niên, nếu cậu thấy em trai cậu đi khách sạn với một cô gái, cậu sẽ thế nào?"

"Thế nào gì? Thì kệ mẹ nó chứ sao. Nó ngủ với gái là quyền của nó, liên quan gì đến tôi. Mà thời đại này thoáng rồi, nó ngủ với trai tôi còn không quản nữa là ngủ với gái"

"Không phải, ý là không phải em trai ruột. Cứ coi như là bạn đi. Ví dụ cậu thấy tôi..."

"Ê cậu ngủ cùng ai rồi? Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng khai trai rồi hả? Cảm giác thế nào? Có phải.."

Bốp

Tiêu Chiến không thương tiếc vả vào mặt Trần Niên, hậm hực uống tiếp.

"Con mẹ nó tôi không ngủ với gái. Là người khác"

"Vậy thì sao? Rồi sao? Cậu thấy khó chịu? Thấy bực bội? Ghen?"

"Không biết, thấy tức giận cùng ấm ức. Không dám đối diện"

Trần Niên ra vẻ ta đây hiểu chuyện, đưa tay vuốt vuốt cằm. "Vậy là cậu thích em gái kia rồi còn gì. Tiếc nhỉ, người ta có bạn trai rồi"

"Tôi không quen cô gái đó"

"Gì? Ý cậu là sao? Vậy.. vậy CHIẾN À... cậu..."

"Im mồm"

"Cậu thực sự thích đàn ông sao?"

"Không biết"

Trần Niên uống một mạch sạch bóng ly rượu trong tay, bình tĩnh suy xét mọi thứ.

"Tôi hỏi cậu, cậu có thương thằng đó không?"

"Không biết"

"Vậy không gặp có nhớ không?"

"Không biết"

"Vậy sau khi thấy cảnh hai người ở trong khách sạn, cậu thấy bực tức, thấy buồn bã, thấy đau lòng?"

"Ừm"

"Vậy có ghét thằng đó không?"

"Không ghét"

"Haizz, không có tiền đồ. Thì ra cậu cũng có ngày thế này"

"Thế này là sao?"

"Là yêu đến lú đầu đó. Cái gì là không biết chứ. Là có thì đúng hơn. Mà này, làm sao cậu lại gặp họ đi khách sạn với nhau? Hay hiểu lầm?"

"Làm sao mà hiểu lầm, em ấy ở trong phòng với cô gái kia, còn không mặc áo quần chỉnh tề. Cậu nói đi, một nam một nữ vào khách sạn mà áo quần không chỉnh tề chẳng lẽ vào đó đánh nhau à?"

"Hay là bỏ đi Chiến à, đời còn dài trai còn nhiều, bỏ thằng đó đi, yêu thằng khác. Đầy người ngoài kia yêu thích cậu cơ mà, việc gì phải đau khổ vì người không yêu mình cơ chứ"

"Không được. Đêm về là tôi lại nhớ em ấy. Niên Niên à, tôi nghĩ tôi điên thật rồi. Tôi đã ôm ảnh của em ấy lúc nhỏ mà khóc, tôi bị điên rồi Niên Niên à... hu hu hu hu"

Trần Niên đỡ trán, nữa rồi, Tiêu Chiến lại say rồi. Mà mỗi lần Tiêu Chiến say, hẳn là có những chuyện kinh khủng sắp xảy ra rồi.

Một lần Tiêu Chiến say, đã ôm lấy con chó của người đi đường mà khóc, còn nói gì mà nhớ con chó nuôi lúc trước bị xe đụng chết. Một lần khác lại ôm lấy một bà cô lao công kể về chuyện lúc mở nhà hàng bị ba mẹ Tiêu ngăn cản mà áp lực thế nào, vân vân và mây mây.. Tóm lại những lần Tiêu Chiến say đều đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng làm ra vài chuyện kinh thiên động địa.

"Chiến à, tôi đỡ cậu về nhé?"

"Về đâu? Tôi làm gì có nhà"

"Lại bắt đầu rồi. Vì trai mà uống say rồi giờ làm khổ tôi. Con mẹ nó ngày mai cậu tỉnh rượu tôi sẽ giết cậu"

Tiêu Chiến vật vờ theo Trần Niên lên xe về nhà, ở trên xe lại ngoan ngoãn bất thường, Trần Niên còn nghĩ là Tiêu Chiến hoặc là đã trưởng thành hoặc là chưa say đến mức không nhận thức được, ai mà ngờ....

Vừa đưa vào được trong thang máy, Tiêu Chiến đã bắt đầu vừa khóc vừa nháo.

"Hu hu hu, tim tôi đau như bị dao đâm ấy Niên Niên à... Làm sao đây?? Tôi không muốn về đây... Tôi sợ gặp Nhất Bác lắm... hu hu hu... Niên Niên à"

"Cậu không ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì tôi giết cậu đó có biết chưa hả?"

Tiêu Chiến không mở cửa nhà mình, vậy mà liên tục nhấn vân tay vào cửa nhà Vương Nhất Bác.

"Mày làm sao không nhận tao? Hả? Tao là chủ của mày cơ mà.. mày mau mở ra mau..."

"Chiến à, đừng phá nữa. Nhà cậu bên này cơ mà"

"Suỵt..". Tiêu Chiến đưa ngón trỏ đặt lên môi. Hai mắt mơ màng quay lại phía cửa nhà Vương Nhất Bác. "Mày không mở ra thì đừng trách tao. 1....2...3"

*Cạch*

Tiêu Chiến cười ha ha kéo áo Trần Niên. "Thấy chưa? Thấy thần kỳ chưa? Cửa cũng phải nghe lời tôi đấy"

....

.261021

#tôm

Vưng, anh thì kinh dồi anh Chiến ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro