28. "Nhất Bác, anh đến tìm em có được không?"

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện bản thân vừa chứng kiến.

Cậu ở bên Tiêu Chiến gần một năm, mọi loại trạng thái của anh dường như đều từng chứng kiến. Nhưng lần này, trong đoạn video đó, Tiêu Chiến giống như là một con người khác hoàn toàn. Anh âm trầm và nguy hiểm, như một con thú hoang không ai thuần phục được. Cậu nhớ về lúc hai người bên nhau, anh thực sự quá đỗi dịu dàng. Cậu nhớ anh.

Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, cậu cũng chẳng thèm nhìn cứ vậy mà nghe máy, cứ nghĩ có lẽ Khải Lâm vì chuyện cậu đột ngột bỏ về nên gọi tới mà thôi.

"Alo"

"Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác giật mình, giọng nói này... là Tiêu Chiến.

Cậu vừa định ngắt máy, bên kia lập tức truyền tới âm thanh nức nở của anh. "Em không cần trả lời, nghe anh nói cũng được. Nhưng xin em đừng ngắt máy. Anh rất nhớ em"

".. Không có chuyện gì quan trọng thì em tắt đây"

"Đừng mà, xin em. Một tháng rồi, anh thực sự rất nhớ em. Mỗi đêm đều bị em trong giấc mơ gọi tỉnh, em biết không? Từ ngày anh mất em, là những ngày anh đau đớn tột cùng. Anh nhớ em lắm, Nhất Bác à"

"Anh lại say à?"

"Anh buồn lắm. Chỉ là uống một chút thôi. Anh không sao mà.. Chỉ có uống rượu anh mới ngủ được. Anh không có em thực sự rất khổ sở. Anh biết, là anh sai, là anh ngu ngốc nên mới để mất em, anh thực sự rất hối hận. Đến lúc mất em rồi, anh mới biết mình cần em đến mức nào, đêm không có em anh không ngủ nổi, không được nghe thấy giọng em, không được nhìn thấy em, cũng không được em yêu thương chiều chuộng làm anh rất đau lòng. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó em yêu người khác, em dành sự dịu dàng từng là dành cho anh dành cho người mới, anh thực sự rất sợ. Anh sợ lắm Nhất Bác à. Em có thể tha thứ cho anh không? Em có còn yêu anh nữa không? Nhất Bác à"

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã chảy thành hàng bên gò má.

"Nhất Bác, anh đến tìm em có được không?"

...

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh cảm giác đầu mình sắp nứt ra làm hai, cổ họng khô khốc đắng ngắt. Cầm điện thoại kiểm tra, cuộc gọi gần nhất là gọi cho Vương Nhất Bác. 1 tiếng 35 phút?

Tiêu Chiến há hốc trợn mắt, không nhớ rõ hôm qua mình đã làm gì. Vừa đánh răng vừa cố nhớ lại xem xem tối qua bản thân đã nói cái gì. Chỉ nhớ mang máng một số câu.

"Nhất Bác, anh đến tìm em có được không?"

"Ôi mẹ ơi? Rồi em ấy trả lời cái gì rồi?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ sau câu hỏi kia Vương Nhất Bác trả lời cái gì, chỉ biết là cậu có trả lời anh.

...

Vương Nhất Bác dạo này rất hay lui tới quán rượu của Khải Lâm. Cậu không uống nhiều, chỉ là muốn ra ngoài thay đổi chút không khí mà thôi.

Khải Lâm thường rất rảnh rỗi, cũng chỉ là một quán rượu nhỏ, lượng khách không lớn, thời gian đa số đều dành cho Vương Nhất Bác.

"Này, đang nghĩ về Tiêu Chiến à?"

"Ừm"

"Có định quay lại tìm người ta không"

"Không"

Thấy câu trả lời chắc nịch của Vương Nhất Bác, Khải Lâm có chút bất ngờ. Bởi hơn ai hết, hắn biết cậu thực sự yêu Tiêu Chiến kia rất nhiều. Đôi khi, hắn bắt gặp cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên đó là gương mặt của người đàn ông kia. Tuy ngoài miệng cứng rắn không chịu nhận, nhưng hắn thừa biết Vương Nhất Bác rất nhớ anh.

.

Không về, thực ra là đợi người đến tìm.

.

Lúc Tiêu Chiến tìm đến được quán rượu của Khải Lâm đã là chuyện chuyện ba hôm sau. Anh vất vả nhờ người tìm thông tin của cậu, đất Lạc Dương rộng lớn như vậy, chờ người tìm thấy cũng mất hơn một hôm rồi. Sau đó Tiêu Chiến thu xếp công việc, lập tức bay đi tìm người yêu. Lần này anh không đem được người về thì nhất định cũng không cần về Bắc Kinh nữa.

Tiêu Chiến bước vào quán, bên trong yên tĩnh hơn anh nghĩ. Vương Nhất Bác nổi bật ngồi trên quầy bar, bên cạnh còn có một người thanh niên khác. Người kia ngũ quan tinh xảo, cười lên cũng vô cùng hút mắt. Tự nhiên anh sợ, sợ rằng đó là một trong những đối thủ của mình, liệu có khi nào hơn một tháng qua Vương Nhất Bác cũng bắt đầu rung động rồi không.

Khải Lâm vui vẻ kể về chuyện cậu và bạn trai, còn đang kể về lần đầu tiên hẹn hò của hai người. Hào hứng vừa kể vừa diễn tả nghiêng đầu tự vào vai Vương Nhất Bác, rằng hôm ấy cậu nhóc kia đã dịu ngoan tiến vào lòng mình như thế nào. Câu chuyện đang đến cao trào, Vương Nhất Bác cũng bị chọc cười mà kéo lên khoé môi, vừa vặn trước mặt hai người xuất hiện người thứ ba.

Khải Lâm đứng hình mất năm giây, sau đó vội vội vàng vàng ngồi bật dậy.

Tiêu Chiến lắp bắp không thành câu. "Hai.. hai người.."

"Không!!". Khải Lâm như bị ma dí mà đứng bật dậy, đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác. "Không phải như anh nghĩ đâu. Là hiểu lầm thôi. Tôi... tôi và cậu ta là bạn bè. Tôi có bạn trai rồi"

Khải Lầm lung tung giải thích như sợ chỉ chậm thêm vài giây thì Tiêu Chiến sẽ khóc lên mất. Ánh mắt mất mát cùng đau khổ vừa rồi của anh làm người đối diện ai nấy đều đau lòng.

"Hai người nói chuyện đi. Tôi té trước. Uống thoải mái. Tôi không lấy tiền. Byeeeee"

..

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến tìm em"

"..."

.....

#tôm
.101121

Đoán xem đêm đó Bo nói gì với anh???

Sắp về những ngày tháng ngọt ngào gòi đây 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro