43. "Nếu tôi muốn hôn cậu thì sao?"
Vương Nhất Bác tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng, nhìn quanh mới nhớ mình còn đang ở nhà Tiêu Chiến. Cậu cũng chẳng nhớ gì về nụ hôn lúc đó, cứ mơ màng ngỡ rằng mình mơ nên trực tiếp bỏ qua. Nhờ uống thuốc đầy đủ nên bây giờ đã ổn hơn nhiều. Cậu bước vào phòng tắm vệ sinh đàng hoàng sau đó mới ra ngoài tìm anh.
Tiêu Chiến đang loay hoay dọn dẹp phòng khách, bất ngờ nhìn thấy một khung hình, bên trong khung hình là anh và Vương Nhất Bác, hình như được chụp ở công viên gần đây.
"Anh..."
"A?? Em tỉnh rồi. Thấy đỡ hơn chưa?"
"Em khoẻ rồi. Làm phiền anh hả?"
"Không. Hôm nay cuối tuần mà, anh rảnh"
"Vâng"
"Anh nấu cháo cho em rồi, ra bàn ngồi đi anh lấy cho"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, Tiêu Chiến tò mò về khung ảnh, lại chẳng nói gì mà bỏ về vị trí cũ. Xem ra quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác lúc trước thực sự rất tốt.
Vương Nhất Bác ăn từng chút một, bởi vì bị cảm cổ họng có hơi khó chịu, mà Tiêu Chiến trước đây nấu ăn rất hay bỏ cay, sau khi yêu đương với Vương Nhất Bác nên giảm vị cay đi đôi chút vì cậu không thể ăn cay giỏi như anh, vậy mà bây giờ anh liền theo trí nhớ cũ mà nêm nếm, vị nồng của tiêu làm cậu không ngăn được mà ho khan mấy tiếng.
Tiêu Chiến cẩn thận đưa đến cho cậu cốc sữa. "Xin lỗi em, cay quá sao?"
"Không sao, rất ngon"
"Coi kìa, môi em đỏ bừng rồi, uống chút sữa đi"
Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm lên môi mình một cái, động tác cũng không có gì đặc biệt, vậy mà vào trong mắt Tiêu Chiến thực sự là có vấn đề. Anh đỏ mặt quay người đi, không dám trực tiếp đối diện nữa.
..
Vương Nhất Bác cả một ngày đều ở nhà Tiêu Chiến, dưới sự chăm sóc tận tình của anh liền khoẻ trở lại. Mà Tiêu Chiến một ngày ở cạnh cậu lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ mong khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau dài ra một chút.
"Em về đây. Hôm nay cảm ơn anh, anh ngủ sớm đi"
"Có gì mà phải cảm ơn, ở cạnh em anh rất vui"
"Ò.. tạm biệt"
"Bye bye, em nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, đừng để ốm nữa"
"Dạ"
...
Trần Niên nhận được điện thoại của Tiêu Chiến lập tức chạy đến quán rượu.
"Này, gọi tôi gì vậy?"
Tiêu Chiến ão não thở dài, đợi Trần Niên ngồi xuống hoàn chỉnh mới bắt đầu lên tiếng.
"Niên Niên.."
"Ời.."
"Tôi nói cái này cậu không được chửi tôi"
"Ừ, nói đi"
"Hứa đi"
"Hứa. Nói lẹ đi"
"Nếu tôi nói.. nhớ là nếu thôi nha?"
"Ừ"
"Nếu tôi nói tôi... muốn hôn cậu thì sao?"
"Mẹ nó.. cậu bị điên à?"
"Vậy mà nói không chửi tôi!"
"Nhưng mà.. nhưng mà chuyện này.. tôi xin lỗi, không kìm chế được"
"Đáng sợ đến vậy à?"
"Đương nhiên rồi. Tôi là người đã có gia đình. Vợ tôi còn đang mang thai đó. Cậu..."
"Vậy nếu lúc cậu độc thân thì sao? Có thể hôn không?"
"F*ck... Cậu bị đụng đến hư đầu thật rồi đấy à? Cậu đừng nói bây giờ cậu sang thích tôi nha. Tội lỗi tội lỗi"
Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, gõ đầu Trần Niên bốp một tiếng vang dội. "Mẹ nó ông đây có đầu thai chuyển kiếp thì cũng không bao giờ thích cái đồ điên nhà cậu"
"Không thích mà đòi hôn tôi, cậu biến thái à?"
"Tôi đã nói là nếu. Ai nói tôi đòi hôn cậu chứ!"
Trần Niên đỡ trán, quay lại nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến. "Tóm lại là có chuyện gì?"
"Tôi.. tôi muốn hôn"
"Cậu muốn hôn thì đi mà tìm Nhất....". Trần Niên đột ngột im lặng. Vương Nhất Bác từng nói rằng bởi vì Tiêu Chiến mất trí nhớ, tuyệt đối không thể nói ra mối quan hệ thực sự của hai người. Cậu sợ rằng anh của hai năm trước vẫn khó để chấp nhận chuyện mình yêu đàn ông, cho nên cậu muốn tự mình dành thời gian chinh phục anh lại lần nữa, cho nên dặn mọi người nhất định cùng cậu giấu giếm chuyện này.
Tiêu Chiến thấy Trần Niên đang nói lại thôi lập tức tò mò. "Tìm ai?"
"Tìm ai cái gì?"
"Thì cậu nói tôi muốn hôn thì tìm gì đó?"
"À à, ý tôi là anh tìm người cậu muốn hôn mà hôn"
"Nhỡ như em ấy kì thị đàn ông hôn thì sao"
"Cái gì? Rốt cục cậu muốn hôn ai?"
"Thôi bỏ đi, tự tôi về nghĩ cách. Về đây"
"Ơ này.. nói chuyện đi đã"
Tiêu Chiến kiên quyết đứng dậy bỏ về. "Tôi buồn rồi. Về ngủ"
..
Trần Niên ngồi lại nhìn Tiêu Chiến rời đi mà lắc đầu. Thầm chửi trong miệng vụ tai nạn kia quả thực đúng là khốn kiếp, sau đó liền móc điện thoại gọi người.
"Cậu tìm hiểu chuyện tôi nói đến đâu rồi?"
"Em vẫn đang tìm hiểu, anh"
"Chưa tìm thấy gì à?"
"Em vẫn đang theo dõi người gây tai nạn. Ông ta một mặt thành khẩn trước công an nhận tội do bản thân sơ ý xe hư động cơ nên gây tai nạn, chấp nhận chịu hình phạt và bồi thường cho bên bị hại. Nhưng em cảm thấy dường như không đơn giản như vậy"
"Ý cậu là gì?"
"Em thấy ông ta có lén gặp người khác sau khi từ đồn cảnh sát về, bộ dáng rất khả nghi"
"Cậu có nhìn rõ người kia không?"
"Là một người đàn ông trẻ tuổi. Cao tầm mét tám. Bởi vì mang khẩu trang vô cùng kín đáo nên em chưa dám chắc. Em cần thêm thời gian"
"Được. Tôi cần cậu chụp ảnh lại toàn bộ. Chi phí phát sinh tôi thanh toán hết. Nếu vụ này cậu tìm hiểu ra toàn bộ, nhất định tiền thưởng không thành vấn đề"
"Cảm ơn Trần ca, em sẽ cố gắng"
Trần Niên xoay xoay ly rượu trong tay, rõ ràng bản thân đã nghi ngờ đúng rồi. Ngay từ đầu đã cảm thấy vụ này không đơn giản, chỉ là Tiêu Chiến bây giờ đang mất trí nhớ, mọi chuyện chỉ có thể cùng Vương Nhất Bác tính toán mà thôi.
......
#tôm
.291121
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro