45. Trái tim vĩnh viễn không quên em
"Gì. Tự dưng kêu tên cúng cơm ra làm tôi sợ đó cái thằng này"
Tiêu Chiến nhăn nhó xụ mặt, anh thực sự đang cố gắng nhớ ra. Anh biết bản thân yêu Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu làm tất cả mọi chuyện. Hơn nữa anh cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn cậu đeo trên cổ và chiếc nhẫn anh đeo trên tay là cùng một cặp. Còn có, trong điện thoại anh giữ hình một sợi dây chuyền, mà hôm ở bệnh viện anh thấy Vương Nhất Bác đang đeo sợi dây chuyện đó. Còn cả người tên Khải Lâm anh gặp lúc sáng nữa.
Giữa anh và Vương Nhất Bác có quá nhiều kỉ niệm, anh tuyệt đối không thể nào cứ vậy mà quên đi được.
"Tôi biết hết rồi"
"Biết gì?"
"Biết tôi và Nhất Bác đang yêu đương"
"Cậu nhớ rồi?"
"Không có. Là tự tôi phát hiện. Mặc dù mọi người giấu tôi, nhưng mà tôi biết rồi"
"Cậu thấy sao?"
"Tôi lúc chưa biết, cũng đã một lần nữa yêu em ấy. Trí nhớ tôi tổn thương nhưng con tim thì nguyên vẹn, tôi có thể không nhớ em ấy, nhưng tim tôi lại nhớ rất rõ. Mỗi lần ở cạnh em ấy, nhìn thấy em ấy, tự dưng tôi lại đau lòng, lại khó chịu. Tôi lúc này mới nhận ra bản thân thực sự quá yêu em ấy"
Trần Niên đột ngột nghe một đoạn văn ngọt ngào của Tiêu Chiến, tự dưng lòng cũng mềm ra.
"Cậu có muốn tôi kể chuyện của hai người không?"
"Không biết nữa"
"Cũng lâm li bi đát lắm chứ không phải bên nhau dễ dàng đâu. Tôi cảm thấy so với mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ bọn trẻ con hay đọc thì chắc tình yêu của cậu viết thành truyện sẽ hot hơn đó"
"Cẩu huyết lắm à?"
"Mà thôi. Theo tôi thấy thì nhớ hay không cũng được. Miễn bây giờ cậu sống hạnh phúc, cùng Nhất Bác vui vẻ là được rồi"
"Tôi thấy như vậy không công bằng. Dù sao tôi vẫn phải nhớ lại mọi thứ, Nhất Bác đã rất vất vả rồi"
"Ừm"
"Đừng nói với em ấy tôi phát hiện rồi"
"Vậy cậu định làm gì?"
"Đợi lúc nào tôi nhớ lại toàn bộ, sẽ cho em ấy một kinh hỉ"
"Tuỳ cậu vậy"
"Ừm. Về đây"
"Sớm vậy?"
"Về sớm, em ấy đang chờ. Chúng tôi ngủ chung mà"
"Trời ạ. Ăn chung ngủ chung mà làm ra vẻ như gì. Thôi hai người cưới nhau lẹ cho rồi, bực cả mình"
..
Tiêu Chiến về đến nhà đã thấy Vương Nhất Bác đợi trước cửa.
"Anh?"
"Nhất Bác, sao em ở đây?"
"Anh? Anh đi đâu vậy? Sao em gọi không được?"
"Anh đi tìm Trần Niên nói chuyện chơi ấy mà"
Vương Nhất Bác sau khi nhận được điện thoại của Khải Lâm thì vô cùng lo lắng. Gọi cho anh không được càng gấp hơn, tới nhà hàng tìm cũng không có người, tim cậu dường như treo lên đọt cây luôn rồi.
"Anh gặp Khải Lâm à?"
"Hả? À. Cậu bạn em đó hả? Cậu ấy nói gì anh không hiểu, nhưng anh có nói sau này mời em cùng cậu ấy ăn cơm"
"Anh không hiểu à?"
"Ừ, nói gì anh chẳng hiểu gì cả. Nên anh bỏ ngoài tai ấy mà"
"Nhưng mà..."
"Ài... tự dưng anh đói quá, em nấu cho anh bát mì được không? Anh tắm xong sẽ ăn". Tiêu Chiến đánh trống lảng liền kéo tay Vương Nhất Bác đi vào nhà.
"Vậy anh tắm đi. Em nấu cho anh"
Tiêu Chiến quay người đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác cũng ôm ngực thở phào. "May mà anh không để tâm"
..
Buổi tối Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngủ trên giường, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang không tài nào ngủ nổi. Cậu suy nghĩ có nên nói cho anh biết không, lại nghĩ xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Cuối cùng, sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy, không còn được nằm trong vòng tay quen thuộc nữa, Vương Nhất Bác đã rời đi. Trên bàn trong phòng bếp còn một tờ giấy nhắn màu hồng.
"Em bận việc nên đi trước. Anh nhớ hâm lại đồ ăn rồi hẵng ăn"
Tiêu Chiến cảm giác có gì đó đã thay đổi, tự dưng lại hoảng sợ vội gọi điện cho cậu.
"Anh dậy rồi à?"
"Nhất Bác..."
"Dạ.."
"Em đâu rồi?"
"Em đi làm.. Anh ăn sáng đi rồi đi nha. À.. mấy hôm nữa em bận, anh... ngủ một mình được không?"
"Sao tự dưng lại vậy? Anh làm gì sai à?"
"Không có. Em xin lỗi. Là em bận thôi"
"Ừm"
Tiêu Chiến buồn rầu tắt máy, chẳng còn tâm trạng mà ăn với uống liền bò lên giường.
..
Đã bốn ngày Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác, gọi điện thoại cậu cũng chỉ đáp qua loa rồi thôi. Anh buồn bã gọi điện thoại gọi Trần Niên đi uống rượu.
Trần Niên nhìn Tiêu Chiến xuống tinh thần, cũng chẳng biết phải làm sao.
"Sao vậy?"
"Buồn"
"Ai không biết buồn. Lí do?"
"Tìm không thấy Nhất Bác đâu cả"
"Hả?"
"Nhất Bác trốn rồi..."
Trần Niên ngăn ly rượu trên tay anh, chỉ về một góc quán rượu. "Kìa"
"Gì?"
"Nhất Bác của cậu"
"Đâu?"
"Kìa. Góc đó"
Tiêu Chiến nhìn theo vị trí kia, thực sự là nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng mà cậu lại đang ngồi cùng một cô gái khác.
Tiêu Chiến thực sự rất ấm ức, vội vàng bước tới bàn cậu. "Nhất Bác.."
"A.. Anh cũng ở đây hả?"
"Em nói bận. Hoá ra là hẹn hò với cô gái này à?"
"Không phải đâu. Cô ấy là bạn thôi". Nhìn bộ dạng uỷ khuất như sắp khóc đến nơi, Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.
Tiêu Chiến nghe xong vẫn thấy không lọt tai, lập tức quay người về bàn của mình, điên cuồng uống rượu.
Trần Niên nhìn không nổi nữa, vội vàng ra hiệu để Vương Nhất Bác đến đưa người đi. Tiêu Chiến rời vào vòng tay quen thuộc, lập tức vừa khóc vừa nháo.
"Vương Nhất Bác.. em là đồ khốn.. hứcc... nhớ.. rất nhớ..."
.....
#tôm
.011221. 01:23
Up ròi đi ngủ hoiiiiii...
Truyện cũng sắp end ròi 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro