A Lệnh 14

---

ANH ĐỢI EM BÌNH AN TRỞ VỀ

“Được rồi ạ, lần sau mình cẩn thận hơn một chút là được.”

“…”

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng thông qua kẽ hở của rèm cửa chiếu vào đầu giường ngủ, sáng lên hai chiếc gối nằm giống nhau như đúc. Ánh sáng nương theo mép giường hắt lên bóng dáng của người đang tịch mịch ngồi ở đó.

Tiêu Chiến vẫn đang nghe người ở đầu dây kia nói chuyện, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà gắn đầy ngôi sao nhỏ lấp lánh mà lòng nặng trĩu, cảm giác bức bách trong ngực khó thể diễn tả thành lời.

Hà Nam đang gặp thiên tai, là quê nhà của cậu nhóc nào đó, với tính cách của cậu, Tiêu Chiến đoán rằng sớm muộn gì tên của cậu cũng có trong danh sách trực tiếp đi cứu trợ.

Nghĩ tới việc này Tiêu Chiến không tránh khỏi rầu rĩ, anh thực sự rất sợ, sợ rằng cậu nhóc ấy sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng lại không thể ngăn cản được người nọ không thể không đi.

Cửa phòng ngủ được người mở ra, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cửa, không quay đầu lại cũng biết là ai trở về. Anh cố hít sâu vài hơi, trấn an lại tâm trạng của mình, bỗng hai cánh tay người nọ vòng qua eo anh, kéo anh về phía lồng ngực vững chắc đằng sau.

Vài cái hôn ấm nóng rơi xuống gáy, chọc cho Tiêu Chiến vừa nhột vừa ngứa, khẽ cựa quậy muốn tránh ra. Vòng ôm kia không thả lỏng mà ngược lại còn siết chặt thêm một chút, Vương Nhất Bác khẽ cắn cái gáy trắng mịn kia một cái hòng trừng phạt.

“Ngoan nào.”

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai kia, Tiêu Chiến siết chặt lấy điện thoại, cắn răng ngồi im chịu trận. Bàn tay người sau lưng không hề yên phận mà luồn vào áo thun, xoa nắn thịt mềm ở bụng Tiêu Chiến, vành tai anh bị người nọ ngậm lấy mà cắn mút, khuôn miệng ấm nóng làm cho cả người anh mềm nhũn cả ra, dứt khoác dựa hẳn vào người nọ.

Bên kia giọng chị quản lý vẫn tiếp tục vang lên cũng không thể khiến đầu óc Tiêu Chiến tỉnh táo nổi, anh nhanh chóng kiếm cớ có việc, trả lời qua loa mấy câu liền cúp máy.

“Vương Nhất Bác!”

Rõ ràng là tiếng quát thường ngày rất khí thế, nhưng lúc này lại nghe như làm nũng, không khiến Vương Nhất Bác sợ mà còn chọc cho cậu bật cười.

Áo sơ mi của Tiêu Chiến đã xốc xếch, mặt mũi anh đỏ bừng, quay lại ôm lấy cổ người nọ, đẩy cậu ngã xuống giường, nằm đè lên.

"Em học ở đâu ra cái thói đấy hả?"

Tiêu Chiến nhướn mày, tát vào bàn tay đang sờ mó ở mông. Anh kéo cổ áo thun của người nọ xuống, hung hăng cắn vào xương quai xanh của cậu.

Vương Nhất Bác để mặc cho anh day cắn, bàn tay to lớn chậm rãi xoa lưng anh, giọng khàn khàn: “Ngày mốt em cùng đoàn đội của cô Hàn Hồng đi Hà Nam.”

Biết ngay mà!

Tiêu Chiến khóc hu hu trong lòng, trước khi rời đi còn liếm nhẹ lên dấu răng ở xương quai xanh của cậu, đôi mắt buồn bã nhìn người nọ.

Đối diện với ánh nhìn chăm chú đó, Vương Nhất Bác cảm thấy rất có lỗi, không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy anh, áp đầu anh vào vị trí tim của mình.

Thật ra suy nghĩ này đã xuất hiện từ khi cậu nghe tin Hà Nam gặp thiên tai, nếu là trước kia, cậu không những quyên góp mà còn trực tiếp đăng kí tham gia tình nguyện cứu trợ. Nhưng bây giờ lại khác, ngoài gia đình, Vương Nhất Bác cậu không còn một mình ở nơi thành phố đông đúc nhộn nhịp này nữa, việc lớn việc nhỏ gì cũng phải bàn bạc với nhà mình, không thể dứt khoác tự ý hành động được.

Sẽ có nhiều người thấy chuyện này là không cần thiết, là phiền phức, nhưng Vương Nhất Bác lại không thấy thế, cậu cảm thấy việc này là lẽ đương nhiên, nó không những thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho nửa kia, mà còn khẳng định rằng cuộc sống của cả hai đã sớm hòa làm một, đều có sự tồn tại của đối phương.

Trước đây mọi việc mà cậu đề cập với Tiêu Chiến đều được anh ủng hộ hết mình, không hề có ý định ngăn cản hay bác bỏ. Lần này thế mà lại khác, Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, cậu biết rõ công việc lần này rất nguy hiểm, nếu như Tiêu Chiến cũng đề xuất yêu cầu như thế với cậu, không nói hai lời cậu sẽ từ chối ngay hoặc sẽ lựa chọn đi thay anh.

Nhưng mỗi ngày mở mắt đều đón nhận những tin tức tiêu cực từ quê nhà truyền tới, Vương Nhất Bác không thể làm ngơ, càng không thể bỏ mặt.

Cậu thật sự hi vọng Tiêu Chiến sẽ cho phép, vì nếu anh từ chối, cậu sẽ rất khó xử.

Nhìn đôi mắt thường ngày luôn mang vẻ dịu dàng, trìu mến nay lại nghiêm túc và thấp thoáng chút buồn bã, trái tim Vương Nhất Bác thít chặt lại ẩn ẩn đau.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ trốn tránh của người nọ, nỗi bất an trong lòng lại tiếp tục trồi lên, anh thở dài, chống tay ngồi dậy.

Giọng anh nhỏ hẳn đi: “Đi bao lâu?”

Vương Nhất Bác không lường trước được phản ứng này của anh, ngơ ngác vài giây.

Thấy cậu không trả lời, Tiêu Chiến đi đến tủ quần áo, nhìn những bộ trang phục thường ngày của cả hai, hỏi lại lần nữa: “Đi mất bao lâu?”

“Ừm…” Vương Nhất Bác cũng đứng lên, từ đằng sau chậm chạp đi đến ôm lấy anh. Cảm nhận được người trong lòng hơi cứng nhắc, cậu đau lòng không thôi, “Có lẽ tầm một tuần hoặc hơn…”

“Được rồi, lát anh sẽ soạn đồ cho em.”

Vỗ lên mu bàn tay đang đặt ở eo mình, Tiêu Chiến khép cửa tủ lại, quay đầu lại nhìn thẳng vào người nọ, khuôn mặt trắng trẻo không còn nụ cười như mọi ngày, mà lại hơi tức giận.

Anh chất vấn: “Tại sao lại bất an?”

Đối diện với 'nóc nhà' của mình, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút khí thế, cậu đảo loạn tầm mắt, miệng ấp úng: “Ờm… thì, em sợ anh không cho em đi…”

“Anh nhỏ nhen thế à?” Tiêu Chiến véo eo của cậu, hung hăng hôn một cái chóc lên môi cậu.

Bị hành động này của Tiêu Chiến làm cho ngạc nhiên, Vương Nhất Bác đứng hình vài giây, sau đó đột nhiên bế thốc người lên, đè ngược lại lên giường.

“Anh không nhỏ nhen mà…” Tiêu Chiến còn đang định nói thêm mấy câu, nào ngờ miệng đã bị chặn lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu áp môi mình lên môi anh, môi lưỡi quấn quít, hơi thở ấm nóng tràn ngập trong khuôn miệng của cả hai. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ người nọ, kéo cậu lại gần, làm cho nụ hôn trở nên mãnh liệt triền miên.

Có lẽ biết rõ sau ngày hôm nay bọn họ phải xa nhau một khoảng thời gian rất dài, nên cả hai đều không chút ngại ngùng thể hiện rõ khao khát của bản thân dành cho đối phương. Quần áo cứ lần lượt rơi xuống, Vương Nhất Bác quen tay kéo tủ đầu giường lấy dụng cụ, môi vẫn cuỗm lấy hơi thở của người trong lòng. Phút chốc căn phòng đã vang lên những tiếng thở dốc và rên rỉ đầy ngọt ngào.

_______________________________

(dải phân cách tuyến đáng yêu) Nay ăn chay một bữa nha quý dị =)))

_______________________________

Được Vương Nhất Bác bế đi tắm rửa hầu hạ, Tiêu Chiến như được hồi sinh, cảm giác muốn chết ban nãy đã sớm bay đi đâu mất tiêu. Anh nằm trên cánh tay người nọ, mắt nhắm mắt mở thiu thiu dần rơi vào giấc ngủ.

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà, khóe miệng vương lên một nụ cười.

Tiêu Chiến trở mình ôm lấy cậu, cả người trần trụi được bọc bởi chiếc chăn ấm áp, anh ậm ờ nói: "Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt..."

"Anh tự hào về cục cưng nhà mình lắm..."

"Phải kiên nhẫn dịu dàng với mọi người..."

"Anh rất thương em..."

Nhìn người trong lòng đã buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn thều thào dặn dò, khiến tâm can Vương Nhất Bác như có mật ngọt chảy vào, hận không thể nuốt cả người vào bụng.

"Được rồi, em nghe anh cả, ngủ đi nào bảo bảo!"

Vương Nhất Bác vuốt lưng cho anh dễ chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đã khép lại của anh.

"Anh sẽ đợi em trở về..."

Giọng nói nho nhỏ vẫn tiếp tục vang lên, Vương Nhất Bác cảm động, khóe mắt nong nóng, trực tiếp nâng cằm người nọ, cúi đầu chen lưỡi vào mà gặm mút.

Cái hôn này chọc cho Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, anh khẽ kêu lên mấy tiếng, sau đó dịu ngoan nâng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vỗ về trấn an lẫn nhau.

Hành động này chính thức châm ngòi, gợi lên dục hỏa trong lòng Vương Nhất Bác. Thân dưới cậu trướng nóng, nhẹ nhàng lật cả người Tiêu Chiến lại, vừa nãy đã làm một hiệp nên bên dưới của anh vẫn còn mềm mại, không cần dạo đầu nới rộng, nhanh chóng đỉnh vào bên trong.

"Ah... quá, quá sâu rồi, hức..." Tiêu Chiến nức nở, bàn tay nắm chặt lấy chăn mềm, giữ cho bản thân không bị đỉnh bay đi.

Cậu hôn lên bả vai trắng mềm, dịu dàng cười: "Không sâu, anh chịu được mà."

"Không... không nổi, ăn không nổi nữa hức... Nhất Bác..."

Bị nhồi đến trướng cả bụng, Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, nước mắt sinh lý ứa ra ướt một mảng gối, giọng nói nỉ non vẫn vang vọng trong căn phòng.

"Cục cưng ngoan, đợi em trở về." Vương Nhất Bác lật người anh lại, nói một chữ liền thúc mạnh thân dưới, hại cho người nọ khóc lóc nghẹn ngào, bụng trắng mềm cũng thấy được cây gậy kia lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Chiến kêu đến khản cổ cũng mà cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Khoái lạc vẫn cứ từng đợt từng đợt trào dâng, anh sợ mình không kịp đợi hết hiệp chính đã ngất xỉu, nên vội vàng hô: "Anh... anh muốn, muốn thay người... Á!"

"Đồ ngốc này, có phải đá banh đâu mà anh đòi thay người hửm?" Vương Nhất Bác bật cười, vật kia chôn bên trong không hiểu sao lại lớn thêm một xíu, khiến Tiêu Chiến hoảng hồn mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ah... Nhất Bác... anh sai, là anh sai rồi..." Tiêu Chiến cắn lấy bả vai Vương Nhất Bác, khóc hu hu.

"Em không những không cho anh thay người..." Vương Nhất Bác cúi đầu cắn lấy nụ hoa đỏ hồng trước ngực anh, day cắn liếm mút, trầm khàn nói: "... Mà em còn cho anh đá luân lưu luôn!"

Nghe qua như sét đánh ngang tai.

Tiêu Chiến cứng người, cảm giác tê dại ở ngực truyền đến lại khiến thân thể mềm nhũn ra, bị người nọ mạnh bạo làm đến mức chỉ biết rên rỉ nức nở.

Kết thúc hai hiệp chính, hai hiệp phụ và một loạt đá luân lưu, phần thắng nghiêng về đội chủ nhà, đội khách được đội chủ nhà tắm rửa sạch sẽ, khoảnh khắc được bế về sân cỏ thì đã ngủ thiếp đi thật sâu.

Càng nhìn Vương Nhất Bác càng cảm thấy mỗi ngày tình cảm mình dành cho đối phương lại nhiều thêm một chút. Cậu nhẹ nhàng hôn lên cái trán mịn màng, kéo chăn đắp lên hai người, nhỏ giọng thì thầm:

"Em và mọi người sẽ bình an trở về. Ngoan ngoãn đợi em ở nhà, sau khi mọi thứ ổn thỏa em sẽ cưới anh."

"Yêu bảo bối."

---

Xin chào, đã để mọi người chờ lâu rồi!

Hiện tại tình hình ở Hà Nam đang rất căng thẳng và nguy hiểm, bảo bối nhỏ nhà mình cùng mọi người đã bất chấp xông pha lên tuyến đầu cứu trợ, thật đáng tự hào và kính trọng, lại càng thêm yêu mến bảo bối nhỏ nhà mình.

Tui đã nhận được tin bảo bối nhỏ đã trở về bình an, bảo bối nhỏ và đoàn đội cứu trợ đã vất vả rồi, chân thành cảm ơn đoàn đội cứu trợ.

Mong rằng Hà Nam sẽ sớm vượt qua thiên tai. Cũng mong rằng Việt Nam chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch khủng khiếp này.

---

Một bật mí nho nhỏ thêm, bộ truyện này tui vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, nếu có cảm hứng thì tui sẽ viết, có lẽ sẽ mất thời gian khá lâu, nhưng tui vẫn muốn đứa con tinh thần này của tui tiếp tục đồng hành cùng hai đại bảo bối nhà mình.

Và hiện tại tui đang trong quá trình viết một bộ truyện boy love Việt Nam, từ tên gọi, nhân vật, cho đến toàn bộ khung cảnh và lối viết thuộc về Việt Nam chúng ta.

Tui biết rõ đây là sự mạo hiểm và thách thức rất lớn, vì truyện nam x nam ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa được đón đọc nhiệt tình như truyện của các quốc gia khác. Nhưng tui vẫn hi vọng tui sẽ góp một phần sức vào kho tàng truyện nam x nam ở Việt Nam chúng ta.

Thương yêu các bạn đã luôn chờ đợi và đón đọc.

Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro