A Lệnh 7
⚠️ Rating 20+
Lưu ý: Đã có cảnh báo, ai không muốn đọc xin mời quay về màn hình chính đợi chương thanh thủy văn đợt sau. Lần này không còn 18+ như lần trước nữa, tâm hồn ai nhạy cảm mong manh cũng nên quay về nơi bắt đầu đi nha.
Bản thân mình còn sai sót nhiều nên viết H đôi khi sẽ không thỏa mãn được các bạn, hi vọng các bạn giơ cao đánh khẽ chấp nhận mình. Mọi đóng góp ý kiến mình đều lưu tâm.
Đa tạ.
---
KHÔNG PHẢI ANH THÌ KHÔNG ĐƯỢC
"Có phải em bắt Tiểu Tán rời đi hay không?" Ông Vương nghiêm mặt nhìn vợ mình, đôi mắt giấu dưới cặp mắt kính lão nhưng vẫn không phô bày ra được sự sắc bén đầy uy quyền.
"Ông nghi ngờ tôi?" Bà Vương tức giận chất vấn ngược lại.
"Em có làm hay không trong lòng em hiểu rõ. Tại sao cứ phải năm lần bảy lượt chia cắt hai chúng nó vậy?!"
Vợ ông suốt ngày ở nhà rảnh rỗi sinh nông nỗi, xem phim truyền hình mãi rồi bị lậm phim mẹ chồng nàng dâu. Nghe tin con trai có đối tượng thì liền hào hứng muốn xem mặt, xem xong rồi thì lén lút sau lưng làm khó dễ đứa trẻ kia, sau cùng không biết dùng thủ đoạn gì ép buộc nó rời xa Vương Nhất Bác.
"Thế tôi hỏi ông? Làm cha mẹ chứng kiến con mình lầm đường lạc lối như vậy ông chịu nổi sao? Ông chịu được nhưng tôi đau lòng, tôi không chịu đựng nổi!" Bà Vương càng nói càng nghẹn ngào, vỗ vỗ ngực cho nhuận khí. Nếu bà chấp nhận thì sao, xã hội này có vị tha như thế không? Ánh nhìn của người đời nó khắc nghiệt lắm!
Ông Vương rót một tách trà, thổi hơi nguội đưa đến trước mặt bà. Rồi rót cho mình ly khác để nhấp môi, dịu giọng dỗ dành bà vợ mình.
"Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó đi sai đường nhưng vẫn ngày ngày vui vẻ hạnh phúc đấy thôi. Nhưng em nhìn xem, từ lúc Tiểu Tán rời đi, con trai mình có ngày nào thực sự vui vẻ chưa?"
Làm việc điên cuồng, quên ăn quên ngủ, hễ dừng tay một chút liền thơ thẩn, đôi mắt cứ vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Vương Nhất Bác không dùng rượu giải sầu, cậu không muốn bản thân một phút một giây nào quên đi Tiêu Chiến nên luôn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Lúc rảnh rỗi thì lấy hình cũ ra ngắm, ngắm mãi đến sờn màu mòn góc ảnh cũng không từ bỏ.
"Nhưng... nhưng em không cách nào tiếp nhận được con dâu mình là một đứa con trai cả..." Bà không ghét Tiêu Chiến, rất thích anh là đằng khác, nhưng trớ trêu làm sao con trai bà và Tiêu Chiến lại yêu nhau.
"So với việc mất đi đứa con trai ruột, có thêm một đứa nữa cũng có sao đâu em?" Ông Vương nắm lấy tay vợ mình nắn bóp giúp bà bình tĩnh lại.
Bà Vương còn muốn nói thêm thì đột nhiên hoảng hốt nhìn về bóng người phía cầu thang, bàn tay cũng run khẽ lên. Hiện tại đối mặt với Vương Nhất Bác là điều khiến bà khổ sở nhất.
Vương Nhất Bác nhìn bà Vương chăm chú, tay nắm thành quyền, từng bước đi về phía đấng sinh thành của mình.
"Nhất Bác... mẹ..."
Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ xuống.
"Mau đứng lên! Ôi con làm gì thế thằng nhóc này?!" Bà Vương vội vã đưa tay về phía cậu.
Cậu cúi thấp đầu, nắm tay đặt trên đùi, nặng nề mở miệng: "Là con bất hiếu, không thể tìm cho ba mẹ con dâu như hai người mong muốn. Nhưng tâm con đã chọn, đời con đã định, không phải anh ấy thì không được. Mong ba mẹ hiểu cho con."
Bà Vương nghe xong chỉ biết khóc òa lên, bàn tay đầy nếp nhăn ôm lấy cả người Vương Nhất Bác vào trong lòng, thấp giọng nói từng câu 'mẹ xin lỗi'.
Ông Vương uống tách trà đã nguội lạnh, nhìn hai mẹ con như vậy chỉ biết thở dài.
"Nhất Bác, ba mẹ không trách con. Con mau đi tìm Tiểu Tán đi."
"Mẹ có lỗi với hai đứa. Tìm được Tiểu Tán phải dắt nó về đây, để mẹ tạ lỗi với nó."
Kể từ lúc Tiêu Chiến rời đi, ròng rã ba tháng trời Vương Nhất Bác đã điên cuồng tìm kiếm. Những nơi cả hai từng đi qua, nơi có khả năng anh sẽ đến. Lục tung tất cả ngóc ngách nhưng tất cả đều không có kết quả.
Lần này cũng thế, Vương Nhất Bác thật sự đã bay đến tận nước Ý xa xôi tìm người.
Đến tận khuya, nơi cậu dừng bước là ở trước cổng nhà thờ Doumu.
Tiêu Chiến đã nhiều lần nhắc rằng anh muốn đến Milan để ghé qua nơi này, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã đến, nhưng tiếc là bên cạnh không phải bóng dáng ai kia.
Nhà thờ rất vắng, chỉ có lác đác vài người đến cầu nguyện, Vương Nhất Bác tìm một chỗ ngồi xuống, hai tay vừa chắp lại liền nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm.
Tiêu Chiến còn đang cầu nguyện cho Vương Nhất Bác luôn bình an, đột nhiên cổ tay bị bắt lấy, người nọ mạnh mẽ kéo anh đứng dậy rời đi.
"Này này cậu là ai thế? Buông ra!" Vì không dám nói to nên Tiêu Chiến chỉ có thể hạ thấp giọng xuống, cố giằng tay ra.
Lôi lôi kéo kéo cũng ra được bên ngoài, lúc này Tiêu Chiến mới thấy rõ mặt người nọ.
"Vương... Vương Nhất Bác?" Anh mở to mắt kinh ngạc.
Vương Nhất Bác không trả lời, vươn tay gọi một chiếc taxi, kéo người lên xe.
"Hai vị muốn đến nơi nào?" Tài xế dùng giọng địa phương hỏi.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh không nói lời nào mà tay vẫn nắm lấy anh sợ anh chạy thoát, bất đắc dĩ đọc tên một khách sạn.
Anh không muốn đưa cậu ấy đến nơi ở của mình, như vậy là làm trái lời hứa của anh với bác gái.
"Đến đây làm gì?"
"Tìm anh." Vương Nhất Bác ngắn gọn.
Tiêu Chiến cười khẩy: "Sao nào? Muốn nối lại tình xưa à?"
"Vốn dĩ chưa từng có chia tay."
"Ngày hôm đó cậu vẫn chưa nghe rõ à?"
"Em có đồng ý đâu?"
"Nhưng cậu cũng đâu phản đối?"
"Không phản đối đâu có nghĩa là đồng ý? Anh đã bàn bạc với em chưa?"
"Chia tay cũng cần phải bàn bạc à?"
"Tất nhiên. Lúc quen nhau em cũng phải hỏi ý anh mà!"
"..."
"Sao anh lại có thể nói ra cái lời đại nghịch bất đạo như thế?!"
"..."
Tài xế nhìn hai người lời qua tiếng lại thoăn thoắt mà ngạc nhiên, dù ông không hiểu tiếng Trung nhưng vẫn cảm nhận được sự ăn ý của cả hai.
Tiêu Chiến nói không lại nên quyết định chọn im lặng suốt một đoạn đường.
Vừa quẹt thẻ phòng, mở cửa, Tiêu Chiến đã bị một lực đẩy mạnh vào bên trong. Vương Nhất Bác giữ lấy gáy người nọ, áp đôi môi lạnh buốt của mình lên, gấp gáp muốn thân mật.
Tiêu Chiến bị hành động tập kích này mà hoảng sợ, ban đầu còn mạnh mẽ kháng cự, hai tay không ngừng đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy chất chứa nỗi buồn và đau lòng từ người đối diện, trong lòng anh khẽ thở dài.
Khoảng thời gian qua quả thật anh sống không dễ dàng tí nào, thật sự không muốn nhớ lại nữa.
Nếu hôm nay đã gặp mặt, trước sau gì cũng sẽ trải qua thân mật khó tránh, chi bằng cứ thuận theo cậu.
Dù sao hết đêm nay là không gặp lại nữa rồi, cứ phóng túng một lần cũng chả sao, quyết không hối hận.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến thôi không chống cự, trái lại còn hơi ngửa cổ hé môi đón lấy nụ hôn kia, hai tay vòng ra sau gáy Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần hơn.
Sự phối hợp của anh càng khiến Vương Nhất Bác phấn khích, cậu cởi bỏ giày và áo khoác, dứt khoác bế người đặt lên giường cho thoải mái.
Đôi môi hồng nhuận hơi sưng, lấp lánh ánh nước hơi hé mở, áo sơ mi xốc xếch, cúc áo lỏng lẻo, ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác như muốn quyến rũ chết cậu.
"Có nhớ em không?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi, cọ trán mình vào trán đối phương.
Tiêu Chiến liếm môi, có chút ngại ngùng gật đầu.
"Em đi tắm, anh ở yên đây đợi em." Cậu hôn lên khóe môi anh.
Nhân lúc Vương Nhất Bác đi tắm, Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, quan sát mọi thứ xung quanh, đầu óc mông lung nghĩ ngợi.
Anh biết bản thân làm sai, nhưng ham muốn thể xác và tinh thần đối với người yêu là không thể cưỡng lại được. Thôi thì hãy cho anh ăn mặn một lần, cả đời còn lại ăn chay cũng được.
Tiêu Chiến lấy viên kẹo được khách sạn bố trí trên tủ đầu giường lên, xé bao bỏ vào miệng ngậm, hương vị ngọt ngào bao lấy lưỡi khiến lòng anh thư thả hơn đôi chút.
Tay cầm tạp chí giải trí lên xem, Tiêu Chiến đang xem đến cao hứng thì đột nhiên nhíu mày, người khi nãy còn thấy mát mát, giờ lại thay đổi, nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên không ngừng, như đám lửa thiêu đốt trong người. Miệng đã ngậm hết kẹo giờ lại khô khốc, thân thể trống rỗng, muốn tìm gì đó lấp vào. Tiêu Chiến siết chặt trang tạp chí, anh bây giờ rất nhạy cảm, rất khao khát, ý nghĩ trong đầu trống không.
Anh với lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ thấp xuống, tấm chăn mát rượi được anh túm lấy quấn quanh người nhằm làm vơi bớt đi cảm giác nóng rát đang thôi thúc trong người.
Vương Nhất Bác tắm ra đã thấy người kia cuộn thành con gấu nhỏ trên giường, lăn qua lăn lại.
"Không nóng hửm?" Vương Nhất Bác ngồi xuống giơ tay kéo chăn lôi người bên trong ra.
Tiêu Chiến tiếp xúc với da thịt còn dính hơi nước ở thân trên của Vương Nhất Bác mà thoải mái thở một hơi dài. Cậu cứ như có ma lực, truyền sang cảm giác mát rượi, anh kiềm lòng không nổi mà trầm luân, thân thể cứ tự nhiên nhích sát lại gần hơn.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến trong ngực, tay cậu nắm tay anh cảm nhận nhiệt độ thay đổi. Mặt mày anh đã sớm ửng hồng, thân hình nóng mềm oặt, hơi thở nóng hổi phả lên ngực trần của cậu, ánh mắt cậu liền nổi lên vài phần nghi ngờ.
"Ngoan nào, nhìn em." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, bắt anh phải nhìn vào mắt mình.
"Ừm..." Tiêu Chiến ậm ờ.
"Nãy giờ anh động phải thứ gì rồi?"
"Hả?" Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh đầu óc, nhớ lại: "Anh... anh ăn kẹo trên tủ đầu giường... ừm... đọc tạp chí... liền nóng."
Vương Nhất Bác liếc nhìn vỏ kẹo nằm ở gần đó, rướn người cầm lấy xem xét, nhất thời sửng sốt.
Khách sạn này cũng quá chu đáo đi? Còn chuẩn bị cả kẹo kích tình?
Vậy thì chắc không thiếu thứ kia đi?
Vương Nhất Bác nhìn lên tủ đầu giường, khóe môi cong lên nguy hiểm. Quả nhiên đều đầy đủ khiến người ta khiếp sợ.
"Ưm, nóng..." Tiêu Chiến khẽ hé môi, hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác, giọng nói ướt át nũng nịu. Hơi thở ấm áp phun lên cổ Vương Nhất Bác, da thịt cả người cũng nóng lên.
Mấy luồng nhiệt luồn vào cơ thể Tiêu Chiến, va vào nhau, kích thích tầng lớp đốm lửa, ham muốn nháy mắt dâng cao, anh cảm thấy miệng khô ran, vươn lưỡi, liếm liếm hầu kết của Vương Nhất Bác.
Cậu bị người trong lòng kích thích mà hạ thân nóng bừng lên, Vương Nhất Bác ngồi dậy, đè Tiêu Chiến xuống, thuần thục cởi quần áo của anh ra.
"Ah... khó chịu..." Tiêu Chiến vặn vẹo eo.
"Ngoan, sẽ sớm thoải mái."
Vương Nhất Bác ngậm lấy đôi môi kia, nuốt tiếng rên rỉ ẩn nhẫn vào trong, môi lưỡi day dưa ướt át, lâu lâu còn nghe thấy tiếng nước và âm thanh đầu lưỡi quấn lấy nhau.
Hai tay cậu cũng không rảnh rỗi gì, chu du lướt qua từng tấc da thịt mềm mại. Ở ngực còn không mạnh không nhẹ nhéo hai đầu vú đỏ hồng đang dựng đứng, khiến Tiêu Chiến ưỡn lưng rên lên.
Đối với cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng thành thục, biết rõ đâu là điểm nhạy cảm của đối phương, rất chuyên tâm mà dùng tay và miệng kích thích hầu hạ.
Đêm còn rất dài, cậu không muốn kết thúc quá sớm.
Trái ngược với tâm tình thong thả của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quả thật gấp đến phát điên. Tiếp xúc với cơ thể thân thuộc, phía dưới của anh liền có phản ứng, đại não u mê, rất muốn được Vương Nhất Bác mạnh mẽ lấp đầy.
"Ah... Nhất Bác... sao em không vào?" Tiêu Chiến ủy khuất lên tiếng.
"Vào gì cơ? Đã chia tay rồi mà còn muốn quan hệ? Anh cũng biết lợi dụng quá đi?" Vương Nhất Bác trêu chọc.
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng phản ứng sinh lý của bản thân quá lớn, khiến anh bỏ hết mặt mũi xuống mà thấp giọng nỉ non bên tai người kia: "Xin em mà..."
Vương Nhất Bác bật cười, với tay lấy mấy thứ đặt trên tủ đầu giường xuống vứt lên trên giường.
Tiêu Chiến không có tâm trạng nào mà tìm hiểu xem cậu muốn làm gì, hiện tại anh đang khó chịu muốn chết.
Đột nhiên tiểu huyệt truyền đến cảm giác mát lạnh khiến Tiêu Chiến thoải mái đến mức rên lên một tiếng, bất giác bên dưới co lại.
"Thả lỏng, nếu không bôi trơn sẽ bị thương." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến vắt lên thắt lưng mình, ngón tay dài mang theo gel bôi trơn xâm nhập vào tiểu huyệt non mềm. Nó như miệng nhỏ đói khát mà hút lấy ngón tay cậu. Động tác trên tay càng lúc càng làm càn, ngón trỏ trực tiếp hướng trong động mà đi vào, vừa mới vào liền bị nhục bích ẩm ướt trơn nóng gắt gao bao lấy.
Ngón tay ở miệng tiểu huyệt liền đưa mạnh vào bên trong: "Nói, thời gian qua có người nào chạm qua nơi này của anh chưa?"
Tiêu Chiến thấy động tác tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh thì lắc đầu nguầy nguậy: "Không có... ah... nhẹ chút..."
Sau khi hoàn tất quá trình bôi trơn, Vương Nhất Bác lấy một thứ từ trong hộp màu hồng mà khách sạn đã chuẩn bị, cẩn thận nhét vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến.
Bị vật lạ mang hơi lạnh xâm nhập, Tiêu Chiến giật mình bấu lấy grap giường, nháy mắt lấy lại chút tỉnh táo nhìn Vương Nhất Bác.
Trứng rung được tiểu huyệt từ từ hút vào, không chút nương tình mà tàn phá bên trong.
"Á... Vương... Nhất Bác!" Tiêu Chiến hoảng hốt run lên, "Tên khốn... ư... nhà cậu... mau... ah... lấy ra..."
Vương Nhất Bác bật cười, không hề do dự mà chỉnh chế độ mạnh hơn một chút rồi cúi người ngậm lấy vành tai anh.
Trên dưới đều bị kích thích khiến Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình sắp bị chơi hỏng, tại sao chỉ mới ba tháng không gặp mà Vương Nhất Bác lại nghĩ ra mấy trò này cơ chứ?!
Vương Nhất Bác liếm vành tai trắng trẻo của Tiêu Chiến, lưỡi đánh vòng mấy cái rồi dùng răng day nhè nhẹ ở chùy tai. Xúc cảm từ tai truyền đến trung ương thần kinh khiến Tiêu Chiến thần hồn điên đảo, miệng há mở rên rỉ không dứt.
Miệng lại lướt đến cổ, không chút khách khí mà mút ở đó mấy cái, thành công để lại dấu răng và vết dâu tây chằng chịt. Dạo chơi đến ngực thì dừng lại, lưỡi ấm áp ngậm lấy đầu vú đỏ hồng, hết mút thì cắn, đảo qua đá lại, lên xuống nhuần nhuyễn, kết hợp với trứng rung dưới kia đang miệt mài quấy phá, thành công khiến Tiêu Chiến bắt ra đợt tinh đầu tiên.
"Ra rồi?" Vương Nhất Bác mỉm cười, ngón tay lấy một ít tinh dịch đút vào trong miệng Tiêu Chiến, "Nếm thử mật ngọt của chính mình này."
Tiêu Chiến mơ hồ ngậm lấy, ngón tay cậu bắt đầu vờn với lưỡi nhỏ của anh, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, cảnh tượng thập phần dâm mỹ.
Mặc dù đã giải phóng nhưng cảm giác nóng bỏng trong cơ thể không vơi đi, trái lại còn tăng thêm, Tiêu Chiến thở dốc, trứng rung vẫn còn hoạt động trong cơ thể khiến anh cất giọng rên rỉ.
Vương Nhất Bác chơi đủ rồi liền lấy trứng rung ra vứt sang một bên, tay cầm lấy đôi chân thon dài của Tiêu Chiến, gập hai bên đầu gối của anh lại, khiến hai chân anh tạo thành chữ M. Tiểu huyệt lầy lội cứ thế phô bày trước mắt cậu.
Thay trứng rung bằng phân thân đã cứng đến phát đau của mình, cố tình cạ ở lối vào mấy cái. Tiêu Chiến rất muốn Vương Nhất Bác đi vào nhưng miệng vẫn còn ngại, chỉ biết dùng cơ thể bày tỏ.
"Anh muốn gì?" Vương Nhất Bác xấu xa không đi vào, côn thịt chỉ đảo qua đảo lại ở bên ngoài.
"Vào đi..."
'Ba' một cái, Vương Nhất Bác đánh vào cặp mông co dãn của Tiêu Chiến khiến nó nảy lên: "Cái gì vào?"
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn xuống dưới thì thấy tiểu huyệt của chính mình đang bị tay của Vương Nhất Bác mở ra, nội bích phấn nộn hồng hồng lộ ra từng tia mị ý.
"Dùng đại côn thịt... của em... hah... lấp đầy... tiểu huyệt của anh... ưm... ah!" Còn chưa dứt câu đã bị Vương Nhất Bác đâm mạnh vào, nhất thời rên rỉ thoải mái.
Cảm giác được lấp đầy quả thực khiến người ta sướng đến phát điên.
Vừa tiến vào Vương Nhất Bác cũng thở một hơi thống khoái, liền nhanh chóng cử động thân, thúc những cú mạnh mẽ vào bên trong khiến Tiêu Chiến bị làm đến mơ hồ rên rỉ lung tung.
"Ah... Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác nắm lấy thắt lưng mảnh mai của Tiêu Chiến, khẽ rút gậy thịt ra, không kịp để Tiêu Chiến ủy khuất thì đã đẩy mạnh vào bên trong.
Dường như cú thúc này đã động đến điểm G của Tiêu Chiến khiến anh run rẩy một trận.
Cậu tinh ý nhận thấy, nhấp liên tục vào chỗ gồ lên bên trong, gậy thịt to lớn mạnh mẽ, gân xanh xung quanh cọ sát nội bích đến phát đau, đầu khất như quả trứng gà ta cứ đỉnh vào điểm G làm Tiêu Chiến bấu chặt lấy lưng trần của Vương Nhất Bác, ưỡn ngực tiếp nhận những cú va chạm kịch liệt kia.
"Ưm... Nhất Bác... giỏi quá... ah... nhanh chút..." Tiêu Chiến hé miệng thở dốc.
Vương Nhất Bác nhếch môi, cúi đầu kề sát tai người nọ, thổi hơi nóng vào bên trong, giọng nói thâm trầm giàu từ tính, ngữ khí quyến rũ dụ dỗ vang lên: "Vậy gọi ông xã đi, nói lời dễ nghe thì ông xã sẽ cân nhắc làm bảo bối thoải mái."
"Ah... hưm... không muốn gọi... Rõ ràng... anh lớn hơn... hah ư... anh mới là ông xã... ưm... em nhẹ chút..." Tiêu Chiến khó khăn nói.
Vương Nhất Bác nghe xong liền nhíu mày, không chút khách khí rút ra.
Bên dưới trống rỗng khiến Tiêu Chiến khó chịu, anh rướn người dùng miệng cọ cọ ở mặt Vương Nhất Bác lấy lòng, còn lè lưỡi liếm mút hầu kết của cậu.
"Ư... ông xã..."
"Ông xã... dùng sức... dùng sức thao anh..."
Nghe được hai tiếng này, côn thịt của Vương Nhất Bác như có biến hóa lớn thêm một vòng, mạnh mẽ xuyên vào người Tiêu Chiến.
"Tao hóa!" Vương Nhất Bác khẽ mắng một câu, ngón tay nhéo lấy đầu vú của Tiêu Chiến: "Thao chết anh!"
"Ah... thật sướng... đầu vú... ngứa a..."
"Dùng miệng... ư liếm a..."
Thật lẳng lơ mà! Vương Nhất Bác thầm mắng một câu, nắm cằm anh cúi đầu hôn lấy, môi lưỡi giao nhau điên cuồng mút mát trao đổi nước bọt, hạ thân bên dưới cũng miệt mài cày cấy bên trong cơ thể Tiêu Chiến.
Cả căn phòng xa hoa thoáng chốc đã tràn ngập âm tiết đứt quãng, âm thanh va chạm và tiếng nước mập mờ khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Vương Nhất Bác đỡ lấy người Tiêu Chiến để anh xoay người lại quỳ gối chống lên giường, bắt đầu đâm vào từ phía sau. Tư thế này khiến cả tấm lưng thon thả dẻo dai của Tiêu Chiến phô bày trước mặt Vương Nhất Bác khiến cậu miệng đắng lưỡi khô. Bàn tay to lớn nắm lấy tóc Tiêu Chiến, mạnh mẽ ra vào.
"Hah... ông xã ư... em đâm mạnh như vậy... là muốn chơi anh đến... mang thai sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong ngừng lại toàn bộ động tác, khẽ nuốt nước bọt.
"Ưm? Sao lại dừng? Chơi anh a... để anh sinh cho em... hừm... một đứa nhé?"
"Ông xã nói xem có được không..." Âm cuối còn nũng nịu kéo dài.
Lần này cả người Vương Nhất Bác căng cứng lại, cậu cố gắng cắn cắn lưỡi để xem hiện tại có phải sự thật hay không.
"Hửm... chơi chết anh a... để anh sinh con cho em a..."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã chửi thầm trong lòng, giữ chặt thắt lưng anh, chơi người nọ đến dục tiên dục tử, hé miệng cuồng loạn kêu rên.
"Anh... a... thật thích..."
"Vương Nhất Bác... chơi anh... làm anh ra thật nhiều nước a..."
"Chậm... hức... chậm chút... ông xã... sẽ hỏng mất!"
"Ah... ông xã sắp thao chết anh a..."
"Muốn bắn... ư!"
Vương Nhất Bác liếm mồ hôi trên lưng anh, khàn khàn nói: "Ngoan, bảo bối chịu đựng một chút, cùng bắn."
Nói rồi thúc thêm mấy chục cái nữa mới bắn hết tinh hoa nóng hổi vào sâu bên trong Tiêu Chiến.
Cả hai quấn lấy nhau đến rạng sáng, Tiêu Chiến bị làm không biết bao nhiêu lần, cảm giác khao khát ham muốn trong lòng dù biến mất nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, kiên trì xuyên xỏ đến cùng, như quyết tâm muốn làm anh đến mang thai vậy.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào phòng tắm rửa sạch sẽ, grap giường đã được nhân viên thay mới, anh cuộn người nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ.
"Ngày mai cùng trở về với em." Vương Nhất Bác ôm chặt người nọ vào lòng, cúi đầu nói nhỏ bên tai.
"Không về đâu..." Tiêu Chiến gắng gượng cơn buồn ngủ, nhỏ giọng đáp lời: "Đã chia tay rồi mà?"
"Hừ." Vương Nhất Bác bóp nhẹ mông anh: "Lúc nãy là ai muốn sinh con cho em, bây giờ liền lật lọng?"
"Gì? Ai biết?" Vành tai Tiêu Chiến đỏ như máu, vùi mặt vào ngực cậu sâu hơn.
"Mẹ em đồng ý rồi. Bà bảo em đưa anh về." Vương Nhất Bác vuốt mái tóc mềm mượt của anh.
"Hả? Thật sao?" Tiêu Chiến ngẩng phắt lên, mở to mắt nhìn.
"Thật." Cậu ôn nhu hôn lên trán anh, "Về cùng em nhé?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng đột nhiên gương mặt tái mét, ban nãy anh phóng túng như vậy là do cứ nghĩ đây là lần cuối bọn họ quan hệ.
Thế thế thế thế bây giờ...
"Được rồi, đừng xấu hổ nữa, ngủ đi."
"Nhất Bác..."
"Hửm?"
"Anh ngại..."
"Không sao, sinh cho em một đứa là em sẽ quên ngay."
"Nhất Bác..."
"Ơi?"
"Em muốn chết à?"
"Nào có hì hì. Bảo bối ngủ đi nào."
"Nhất Bác ơi..."
"Em đây?"
"Anh yêu em."
"Hửm?"
"Anh nói anh yêu Nhất Bác nhất!"
"Em cũng yêu anh, bé ngoan của em."
---
Ôi mẹ ơi hơn 4000 chữ nghĩa của con trong một đêm đã xong.
Quý dị không hài lòng chỗ nào cứ góp ý để em khắc phục ở cảnh H lần sau nghen.
Nếu ai thích thì cứ xem đây là phần kết HE cho A Lệnh 6, còn ai không muốn thì xem đây là A Lệnh 7 tách biệt cũng được a!
Thôi em đi lấp chương cho bộ kia đây.
Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro