Chương 8

- Ờm... Nhất Bác, em khó chịu ở đâu à??

- Không ạ.

-...

Thế nhưng sáng giờ hắn đã phải chịu đựng cái mặt như cả thế giới thiếu nợ của cậu ấy rồi.

Em trai hắn thiệt khó gần mà.

Nhất Bác thật ra cũng chả khó chịu gì. Mà chính xác là siêu khó chịu luôn ấy.

Hôm qua, đàn anh từng dạy cậu hiphop hẹn cậu ra ngoài. Anh ấy nói nhóm nhảy anh ấy đang thiếu người, nhờ cậu thế vào

Nhất Bác cũng nợ anh ấy nhiều, nên đã đồng ý. Thế nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng "thú vị" như vậy.

Thầy Tiêu vô cùng yêu thương học sinh của mình đang trong lòng một tên đàn ông khác. Hắn sờ eo, tai, thậm chí là mông của y vậy mà y chỉ cười rồi còn thì thầm gì đó vào tai hắn.

Con mẹ nó, cùng một địa điểm, cậu gặp y đến 2 lần mà lần nào cũng chả có ấn tượng tốt đẹp cả.

Cậu thề tuyệt đối sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi đó nữa.

Nhưng Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế. Anh ta muốn làm gì là quyền của anh ta cơ mà. Mình làm gì có quyền can thiệp cơ chứ.

***

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến thừa nhận mình hổng có tội nha.

Hôm qua y vừa rời khỏi quán bar xong, tên đàn ông vừa nãy liền sáp lại gần. Y mặc dù khá là khó chịu nhưng y có cách nổi giận của y.

Tiêu Chiến mặc kệ hắn ve vãn chỉ cười nguy hiểm nhìn hắn, sau đó y nói nhỏ vào tai hắn:

- Anh hẳn là chưa nghe hết tin đồn về tôi rồi.- Chưa kịp đợi tên đàn ông phản ứng, Tiêu Chiến đã nhấc gối thụi thẳng vào hạ bộ của hắn khiến hắn ôm háng mà rên rỉ.

Tiếc là Nhất Bác chỉ xem đến đoạn y thì thầm vào tai tên kia thì đã tức xì khói bỏ đi rồi.

Tiêu Chiến tâm tình ủ dột, sớm sáng liền đến trường nhốt mình trong phòng CLB vẽ đến giờ.

Không tìm thấy cảm hứng, y thở dài bỏ cọ vẽ xuống:

- Sao hôm nay em ấy tới trễ thế nhỉ?- Hại mình chẳng hoàn thành được bức tranh.

Tiêu Chiến à, anh quên rồi sao! Nhất Bác còn phải tham gia CLB nha.

***

- Được rồi, giới thiệu với em, đây là Seungjeon. Cậu ấy là du học sinh Hàn Quốc, bằng tuổi với anh.

- Xin chào.

- Còn đây là Vu Bân, cậu ấy học lớp 11 đăng ký sớm hơn em một ngày.

- Chào cậu.

- Nhất Bác, em mau giới thiệu về bản thân đi.

Nhất Bác suy nghĩ giây lát mới mở lời:

- Tôi là Vương Nhất Bác, học lớp 11. Mong được giúp đỡ.

Cứ thế lịch trình không trùng khớp, hai người mãi lo việc của bản thân rồi vô tình lướt qua nhau.

***

- Tiêu mỹ nhân a~ Hôm nay thế nào? Lần trước chúng ta rất vui vẻ à nha~ Nói rồi, còn nháy mắt đầy tinh nghịch.

Người đàn ông trước mặt vóc người tuy không vạm vỡ mà lại thuộc kiểu thư sinh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh dẻo dai. Chân dài, tay thon, gương mặt tràn đầy vẻ phong tình. Tuy vậy nhưng tinh lực hắn lại không thua bất kì một ai.

Thật giống Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Có điều mặt Nhất Bác sẽ không cười như vậy đâu

Nghĩ đến đây, y bỗng cười khúc khích.

- Có chuyện gì vui sao?

- Hm...Tự nhiên nghĩ tới người mà tôi yêu chăng?

- Trai thẳng??

- Có lẽ.

Bỗng Tiêu Chiến quay sang nâng cằm người đàn ông:

- Tôi quyết định rồi. Tối nay anh ngồi đây tâm sự với tôi đi.

Người đàn ông cũng không chịu thua, nắm lấy bàn tay của y liếm nhẹ.

- Nghe tâm sự cũng phải có thưởng nha~

Tiêu Chiến nhàm chán rút tay về:

- Vậy thôi.

Nhưng người đàn ông lại nhanh hơn một bước nắm tay Tiêu Chiến, kéo lại gần mình:

- Chiếm tiện nghi của người khác rồi bỏ chạy là không được đâu ~

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, cả cơ thể đã bị lôi về phía sau, rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

- Ái chà, anh bạn nhỏ lần đầu đến đây à?? Gương mặt cậu thiệt là lạ nha~

Kế đó là một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Không phải chuyện của anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu lại:

- Nhất Bác?!?

Nhất Bác híp mắt lại, nguy hiểm nhìn anh:

- Quả nhiên là anh, Chiến ca.

Phát giác mình đã sơ hở để lộ ra, Tiêu Chiến cũng đành mặc kệ nói tiếp

- Em làm gì ở đây?!- Đây là gay bar đó

- Bị bạn kéo theo. Cũng nhờ cậu ta mà mới phát hiện anh ở đây

- Vậy mau về đi, đây là nơi em không nên tới.-Tiêu Chiến sốt ruột bảo. Lỡ có tên nào cưỡm mất cậu đi thì sao?! Y còn chưa có đụng vào miếng nào nữa đó!!

- Vậy còn anh?

- Anh-

- Cậu ấy sẽ ở với tôi nha~

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, tên khốn phía sau đã ôm eo y, lôi y về, nói với Nhất Bác bằng một giọng ngả ngớn.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Vậy mà ban đầu cậu còn có hảo cảm với y nữa chứ. Thật ngu ngốc.

Y còn đang trừng mắt với tên khốn phía sau mà không hề phát hiện rằng mặt Nhất Bác đang càng ngày càng đen.

Nhất Bác cũng chẳng biết khi ấy mình bị chạm trúng dây thần kinh nào. Cậu kéo tay Tiêu Chiến rời khỏi quán bar đầy ồn ào đó.

Đến khi Tiêu Chiến kịp hoàn hồn, hai người đã ở ngay con hẻm kế bên quán bar.

- Có phải tên nào cũng được phải không?- Cậu gằn giọng.

- Hở?!?

- Có phải tên nào cũng được, miễn là thỏa mãn anh phải không?

Hả?!? Cậu ấy nói vậy là có ý gì?! Thích mình!? Ghen!?

Không, không, không!! Làm sao có thể?!? Cậu ta chắc chắn không nhớ!!

__________________________________
Tính up lúc 12h đêm cho nó hấp dẫn mà thôi sợ ngủ quên nữa (〜 ̄▽ ̄)〜
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào (◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro