11
Tiêu Chiến từ trong nhà bước ra, Vương Nhất Bác đã đứng đợi sẵn trước cổng.
"Điềm Điềm... "
Vương Nhất Bác nhìn cậu, không kiềm được mà nở nụ cười.
"A? Sau này cậu hãy cười thật nhiều được không? Tớ rất thích nhìn cậu cười"
"Cười với người khác được không?"
"Đơn nhiên là không. Cậu chỉ được cười với mình tớ thôi".
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, sau đó mới chậm rãi đạp xe đến trường. Thời tiết đang là mùa thu, có chút nắng nhẹ, Tiêu Chiến ngồi sau xe hắn, đưa tay hứng từng tia nắng đang nhảy nhót trên người, khe khẽ hát vài câu.
..
"Học bài đi, đừng nhìn tôi nữa". Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
Từ lúc vào học đến giờ, ánh mắt Tiêu Chiến hoàn toàn đặt trên người hắn. Chẳng biết có tiếp thu được chữ nào không, nhưng từng mi li mét trên mặt hắn có lẽ là được người kia ghi nhớ triệt để rồi.
"Tớ thật sự muốn có 2 đôi mắt, để vừa nhìn bài vừa nhìn cậu"
Vương Nhất Bác đưa tay gõ đầu cậu một cái. "Ngoan ngoãn học đi. Những lúc khác đều cho cậu ngắm"
"Điềm Điềm của tớ là tốt nhất"
Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại giương cao khóe môi. Từ lúc bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác đã hình thành thói quen cười nhiều hơn, hắn đôi lúc chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười hay một câu nói của cậu mà mỉm cười.
..
Tiêu Chiến mọi năm vào khoảng thời gian này vẫn là sâu ngủ, nhưng năm nay đã hoàn toàn thay đổi, đồng hồ vừa báo, cậu liền bật dậy, vệ sinh cá nhân xong lại nhanh chân chạy xuống bếp.
"Chiến Chiến, từ từ thôi."
Tiêu Chiến tự làm bữa sáng xếp vào hộp. Xong xuôi mới quay người lên phòng thay đồ.
..
"Điềm Điềm, có ngon không?"
"Ngon"
"Vậy cậu ăn nhiều vào"
Vương Nhất Bác từ ngày bên cạnh Tiêu Chiến, đều được cậu chăm lo nhiều như vậy. Bữa sáng cũng là một tay cậu chuẩn bị rồi cả hai cùng ăn.
Có những hôm Tiêu Chiến sẽ sang nhà hắn ăn sáng, hoặc ngược lại. Hai người cứ vậy bình yên bên nhau.
..
Tiêu Chiến buổi sáng dậy sớm nên có hơi buồn ngủ. Vật vờ một lúc cuối cùng không nhịn được gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Thầy Đường xưa nay nổi tiếng hay khó dễ học sinh, Tiêu Chiến ở trong lớp là người nhanh nhảu, lúc nào cũng một chọi một với ông làm ông rất không ưa cậu. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến gục xuống, ông đang cầm quyển sách trong tay liền ném về phía cậu.
Chỉ 1 giây nữa quyển sách sẽ đáp xuống, Vương Nhất Bác liền kịp thời đỡ lấy. Ánh mắt có chút lạnh đi nhìn lên bục giảng.
Hắn đặt quyển sách xuống bàn, không chút kiên dè đứng dậy. "Tiêu Chiến bị ốm rồi, em xin phép đưa cậu ấy đến phòng y tế".
Nói xong cũng không đợi người đồng ý, cúi người xuống thuận lợi ôm Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng hướng về phòng y tế.
Qua lớp áo quần, Vương Nhất Bác vẫn mơ hồ cảm nhận được người Tiêu Chiến nóng lên. Cả một đoạn đường dài ôm cậu trên tay nhưng cậu cũng chẳng tỉnh giấc. Bước chân của hắn càng thêm khẩn trương.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, đưa tay kiểm tra một chút, Tiêu Chiến thực sự bị sốt rồi.
"Điềm Điềm... "
"Cậu không khỏe vì sao không nói với tôi?"
"Tớ chỉ hơi đau đầu thôi"
Cô Trương làm y tế học đường đã lâu, lần đầu thấy được cảnh này có chút ngạc nhiên, xen lẫn là buồn cười.
"Được rồi, em ấy cũng chỉ bị cảm lạnh thôi. Không vấn đề gì. Em cứ về lớp đi. Có tôi ở đây rồi". Cô Đường nhìn bộ dạng lo lắng của Vương Nhất Bác bèn lên tiếng.
Hắn cũng không thể ở thêm nữa, đành quay người rời đi.
..
Chuông báo vừa kêu lên, Vương Nhất Bác đem theo hai chiếc cặp nhanh chóng bước về phòng y tế.
Cô Đường không có ở trong phòng, Tiêu Chiến vẫn yên vị trên giường, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận đưa tay chạm vào trán cậu, cơn sốt cuối cùng cũng giảm rồi.
Bị bàn tay lạnh chạm vào làm Tiêu Chiến run lên, rất nhanh sau đó liền thanh tỉnh. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã cong lên khóe môi
"Điềm Điềm,.. "
"Thấy sao rồi? Còn mệt không?"
"Ưm.. ". Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, được Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ lấy.
"Đau đầu nữa không? Hay tôi đưa cậu về?"
"Không sao đâu."
"Nếu mệt thì nói với tôi, biết chưa?"
"Tớ biết rồi mà. Cô Đường sang phòng bên cạnh ấy, chúng ta khép cửa lại rồi đi thôi"
"Ừm"
..
Tiêu Chiến bị ốm có chút chán ăn. Cũng may nhà ăn có súp, hắn liền gọi cho cậu một bát súp gà cậu yêu thích.
"Điềm Điềm, tớ ăn không nổi nữa"
Tiêu Chiến cũng chỉ vừa ăn được một phần ba đã ngừng, lên tiếng gọi Vương Nhất Bác.
"Ngoan, gắng ăn một chút nữa đi"
"Tớ thật sự không nuốt nổi nữa". Tiêu Chiến phụng phịu chu môi, Vương Nhất Bác bên cạnh lại cảm thấy hắn sắp mềm lòng rồi.
"Ngoan, ăn một chút nữa đi". Nói rồi, hắn tự tay múc lên muỗng súp đưa đến tận miệng cậu.
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh ngồi ngốc nhìn hắn. Một lúc liền cười tươi rói hé miệng đón lấy thìa súp kia. Đó có lẽ là thìa súp ngon nhất cuộc đời cậu.
"Ngoan ăn đi. Cậu khỏi bệnh rồi sẽ đưa cậu đi chơi"
"Đi chơi sao? Cậu đưa tớ đi chơi hả? Chỉ hai chúng ta?"
Hai người yêu nhau cũng gần nửa năm, nhưng vẫn chưa có nhiều thời gian ra ngoài chơi, vậy nên lúc hắn đề cập đến, cậu chính là hạnh phúc khôn nguôi.
"Ừ. Chỉ chúng ta"
Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi, ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn tiếp.
..
Buổi chiều vào lớp, Vương Nhất Bác để cậu ngồi sát vào người mình, những môn nào giáo viên dễ tính, hắn cho cậu cái quyền dựa vào người hắn.
Tiêu Chiến cũng thật biết hưởng thụ, mặc dù đã khỏe hơn rất nhiều nhưng lâu mới có dịp như vậy, cậu dại gì lại không tận hưởng. Vậy là cả buổi chiều đều được ăn đậu hủ của Vương Nhất Bác.
..
Buổi chiều tan học, Tiêu Chiến chậm rãi xách balo đi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Cười ngốc cái gì?"
"Điềm Điềm, cậu thích tớ vì cái gì?"
"Vì cậu là cậu"
Tiêu Chiến dừng chân, Vương Nhất Bác bước lên mấy bước liền quay lại nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Trả lời đúng rồi. Có thưởng a".
Không đợi người kia kịp phản ứng, Tiêu Chiến tiến tới, nhón chân hôn lên khóe môi hắn.
Vương Nhất Bác nhất thời đứng sửng. Một lát sau vành tai lại bất giác đỏ lên, trầm giọng. "Đang ở giữa sân trường đó"
"Sợ gì chứ, bây giờ chẳng còn ai cả. Huống hồ nếu có bị nhìn thấy tớ cũng không sợ. Cậu là của tớ, tớ chỉ hận không thể cho cả thế giới này biết Vương Nhất Bác cậu cuối cùng cũng thuộc về Tiêu Chiến này"
Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Mười ngón đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ vĩnh viễn thuộc về cậu"
"Điềm Điềm, cậu vừa nói gì?"
"Tôi chỉ nói một lần thôi"
"Làm ơn nói lại lần nữa đi mà"
"Không.. "
"Năn nỉ đó, được không? Cậu muốn gì tớ cũng chiều cậu. Nói lần nữa đi mà"
"Không thể"
"Cậu không nói tớ sẽ... "
"Sẽ gì.... "
"Hức... Vương Nhất Bác... Cậu ức hiếp tớ.."
"Ngoan. Mỗi lúc em giận là lúc dễ thương nhất"
"Cậu quá đáng. Để đó, tớ sẽ không làm bánh quy cậu thích cho cậu nữa"
"Ồ"
"Nói đi.. Được không?"
"Không"
"Dù gì tớ cũng nghe thấy rồi. Tớ muốn. Vương Nhất Bác, tớ muốn. Vậy nên cả cuộc đời này cậu là của tớ, vĩnh viễn là của tớ có biết chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng tuyên bố chủ quyền của Tiêu Chiến mà không khỏi bật cười.
"Rồi, là của cậu. Về thôi. Hôm nay mẹ cậu đã hứa sẽ nấu món sườn chua ngọt. Tôi đói lắm rồi"
"Vâng".
_--------------_
#tôm
.1411
Ngọt gần chết 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro