Chương 12: Chị có ghét nước Mỹ không ?
#12
- Bộ này. Bộ này. Bộ kia nữa. Gói hết vào cho tôi
Dương San San phấn khích hô lớn. Trạch Hàn Phong ôm đầu. Anh bị điên thật rồi. Tự dưng khi không đòi trả tiền làm gì chứ ? Bây giờ hối hận liệu có kịp không ? Tiêu Chiến đập vào vai Trạch Hàn Phong lên tiếng mỉa mai
- Sao vậy ? Tiếc tiền sao ?
Trạch Hàn Phong lấy lại tinh thần anh vênh mặt
- Sao ? Cậu coi thường tôi à ? Trạch Hàn Phong tôi thứ thừa nhất chính là tiền.
Tiêu Chiến gật gù
- Được. Vậy chúng ta cùng vào cửa hàng bên cạnh xem thử đi
Nói rồi cậu kéo Vương Nhất Bác đi không thèm để ý đến khuôn mặt của ai đó đang dần đen lại
Vương Nhất Hy nhìn đống túi trên tay Trạch Hàn Phong liền thương cảm
- Chúng ta mua hơi nhiều đồ rồi đó. Trạch Hàn Phong có chi trả nổi không ?
Dương San San lớn tiếng cười nhạo
- Sao lại không chứ ? Nếu chị thương cậu ta cầm nhiều đồ quá thì chúng ta vào xe cất đồ rồi lên tầng 3 mua tiếp đi. Được không ?
Vương Nhất Hy gật nhẹ đầu đồng tình. Mọi người ai cũng hào hứng chỉ riêng mình Trạch Hàn Phong là mặt mày lạnh lùng tỏa ra sát khí
Lúc bốn người họ thỏa mãn với đống đồ cũng đã 7 giờ tối. Họ đành vào một nhà hàng để ăn tối.
Vương Nhất Hy cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa rồi đẩy qua cho San San. Dương San San cười ngọt ngào vừa đưa một miếng thịt lên miệng thì bị cầm tay lôi đứng dậy.
- Mẹ ? Bố ? Hai người... Hai người sao lại ở đây ?
Vương Nhất Hy cũng đứng dậy, cô nhẹ nhàng gỡ tay của Dương San San đang bị nắm chặt ra khỏi tay của bố
- Bác. Bác đang làm em ấy đau đấy ạ
Người phụ nữ đứng cạnh Dương Bằng lớn giọng
- Cô là người yêu con bé ? Hai người chia tay đi. Tương lai con bé còn dài, sẽ gặp được người tốt hơn. Mong cô hiểu cho.
- Tình yêu đồng giới không đem lại kết quả đâu. Hơn nữa nó... rất ghê tởm.
Tiêu Chiến xô ghế đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dương Bằng
- Bác Dương. Tình yêu đồng giới cũng là tình yêu mà. Nó cũng xứng đáng được trân trọng
Dương Bằng lúc này mới nhìn ra sự tồn tại của Tiêu Chiến. Ông nhíu mày quay sang vợ
- Cái gì đây ? Tôi đã nói cái gì ? Hóa ra trong thời gian tôi ra nước ngoài bà vẫn lén lút cho con gái mình giao du với loại người này sao hả ?
Tiêu Chiến nắm chặt tay gằn mạnh
- Xin Dương tổng nói rõ. Loại người như tôi là loại người gì ?
Dương Bằng nhìn Vương Nhất Bác đang ôm chặt vai Tiêu Chiến mới nhếch mép
- Hóa ra Vương thiếu đây lại là người yêu cùng giới với Tiêu Chiến. Chẳng trách mấy người chơi cùng làm cho con gái chúng tôi có suy nghĩ lệch lạc như vậy.
Trạch Hàn Phong lúc này không kiềm chế được. Anh đứng lên lớn tiếng
- Thế nào là suy nghĩ lệch lạc ? Đều là tình yêu mà
Dương Bằng nhếch mép
- Vương thiếu yêu đồng giới. Trạch thiếu chơi với những người có suy nghĩ bệnh hoạn. Các tổng tài phu nhân mà biết được chắc thất vọng lắm
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm
- Bố mẹ chúng tôi đều biết. Và họ ủng hộ chúng tôi. Chứ không chèn ép bắt buộc con cái phải làm theo ý của mình. Con cái là người, không phải vật nuôi.
Dương Bằng tức giận thẳng tay kéo San San đi mất, để lại mớ hỗn độn do mình gây ra. Vương Nhất Hy khuôn mặt tái xanh ngồi lại thẫn thờ.
****
Đã hơn hai tuần kể từ ngày xảy ra sự việc đó. Họ chưa gặp lại được San San. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Tất cả mọi thứ liên quan tới cô đều biến mất vĩnh viễn. Giống như... Trên cuộc đời này chưa từng tồn tại một người con gái tên là Dương San San.
Nhìn vào chiếc ghế trống phía trước, đột nhiên khóe mắt Tiêu Chiến cay xè
- Chủ nhiệm Lư. Dương San San tại sao lại nghỉ lâu như vậy ạ ?
Lư Tâm Hoa kéo cặp kính cận xuống ngạc nhiên
- Bốn người chơi thân như vậy mà Dương San San đi du học lại không nói với các em à ? Hôm nay em ấy bay đó. Còn 30 phút nữa thôi.
Tiêu Chiến không đợi Lư Tâm Hoa nói hết liền kéo tay Vương Nhất Bác chạy ra ngoài. Trạch Hàn Phong cũng như người mất hồn lững thững bước đi
- Này. Này
- Ơ mấy cái đứa này. Hay thật đấy. Còn phép tắc quy củ gì nữa không hả ?
Nể Vương Nhất Bác và Trạch Hàn Phong có thế lực nên Lư Tâm Hoa không làm gì được.
Tiêu Chiến nhắn vội cho Vương Nhất Hy rồi leo lên motor.
****
Sân bay quốc tế
- Chị ơi chuyến bay đi Mỹ đã cất cánh được hai phút rồi ạ. Chị có phải là Vương Nhất Hy không ạ ? Có một cô gái nhờ em chuyển cái này cho chị.
Nữ tiếp viên ái ngại nhìn cô gái đang quỳ dưới đất. Vương Nhất Hy đờ người cầm hộp quà trong tay nữ tiếp viên. Hai phút thôi. Chỉ hai phút thôi mà bỏ lỡ nhau cả một đời. Hộp quà rơi xuống đất tung ra. Bên trong là một chiếc vòng tay do chính tay Dương San San làm. Cô định tặng nó làm quà sinh nhật cho Vương Nhất Hy nhưng xem ra không được rồi. Bên dưới còn một mẩu giấy với nét chữ quen thuộc
" Distance won't be far if we consider each other as everything. Chị có ghét nước Mỹ không ? Em đợi chị ở Los Angeles nhé ! Mãi yêu "
Vương Nhất Hy cầm hộp quà lên áp vào ngực. Nước mắt vô thức chảy thành hàng. Dương San San. Một câu cáo từ chị cũng không kịp nói. Chị vô dụng lắm đúng không ? Em hỏi chị có ghét nước Mỹ không à ? Chị thích lắm. Vì nơi đó có người con gái chị thương. Nhưng chị cũng ghét nó lắm. Vì nó cướp mất người con gái mà chị yêu nhất.
Tiêu Chiến đứng đằng sau lúc này cũng gục xuống.
"Dương San San. Cậu là đồ thất hứa. Cậu nói sẽ thi vào đại học cùng tôi cơ mà. Cậu hứa sẽ nấu mì cho tôi ăn mỗi tối cơ mà. Dương San San, tôi ghét cậu. Trước đây Trạch Hàn Phong bỏ chúng ta đi du học không một lời cáo từ. Lần này lại đến cậu. San San à, cậu chỉ là đang trả thù cậu ta thôi đúng không ? Dương San San. Cậu hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi cơ mà. Cậu đâu rồi ? Cậu quay về đi được không ?"
Tất nhiên những lời nói đó Tiêu Chiến chỉ có thể giữ kín trong lòng, mãi mãi không thể trút ra được
Trạch Hàn Phong chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn mọi người.
"Dương San San. Chỉ cần cậu quay lại đây. Cậu thích gì tôi đều mua cho cậu. Chắc chắn sẽ không so bì, tính toán như hôm đó nữa đâu. Chúng ta vừa gặp lại chưa tròn một năm mà đã lại phải cách xa như vậy rồi à ? Năm đó tôi đi du học không một lời từ biệt. Cậy đây là đang trả thù tôi đúng không ? Tô biết sai rồi. Cậu mau quay về đi"
****
Ngày thứ nhất Trung Quốc Đại Lục không có cậu. Nắng vẫn vàng. Gió vẫn thổi. Nhưng thiếu em.
Ngày thứ hai Trung Quốc Đại Lục thiếu em. Trời có chút mưa. Còn lạnh nữa. Vào thu rồi.
Ngày thứ ba Trung Quốc Đại Lục vắng em. Không ổn. Lại nhớ em mất rồi
....
Ngày thứ ba mươi Trung Quốc Đại Lục không có em. Bao giờ em về ? Chị lại nhớ em rồi. Hôm nay tuyết đầu mùa rơi. Không có em để ngắm cùng.
Trang giấy trắng đang viết dở thì bị ngưng lại, trên mặt giấy lấp loáng nước đã khô lại chuyển sang màu hơi ngả vàng như có ai đã vừa khóc vừa viết nó.
****
Tiêu Chiến lắc mạnh đầu. Cậu phải cố gắng để có thể xứng đáng ở bên Vương Nhất Bác và chứng minh cho mọi người thấy tình yêu đồng giới không hề có tác động xấu đến người trong cuộc.
Hôm nay cậu qua Vương gia nói chuyện cùng Vương Nhất Hy. Dạo này chị ấy có vẻ đã khá hơn trước.
- Chị Hy.
Vương Nhất Hy cười gượng gập laptop lại
- Tán Tán đến rồi à ? Mau ngồi đây.
- Chị đang làm gì vậy ?
Vương Nhất Hy đưa laptop cho Tiêu Chiến cười nhẹ
- Sáng nay vừa có buổi họp báo. Chị sẽ công khai thân phận thật. Tháng sau chị sẽ sang điều hành chi nhánh bên L.A
Tiêu Chiến vỗ nhẹ bàn tay của Nhất Hy
- Chị từ bỏ ước mơ sao ?
- Haha. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Không thể mài ra làm cơm được
Tiêu Chiến nghe được có chút đau lòng nhưng vẫn nhấn nút "play" xem buổi họp báo
" Vương tiểu thư. Tại sao bao nhiêu năm nay cô sống trong bóng tối mà đến hôm nay lại quyết định công khai thân phận thật của mình ? "
" Vì tôi muốn bảo vệ cô gái mà tôi yêu "
Câu nói ngắn gọn liên tục lặp lại trong đầu Tiêu Chiến
- Vậy em tin chị. San San tin chị. Cố lên.
Vương Nhất Hy ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vỗ nhẹ. Thật tình cảm, không giống tên đầu gỗ lạnh lùng vô cảm em trai cô.
- Vậy chị tiếp tục đi. Em sang phòng Nhất Bác lấy sách
Nhất Hy gật đầu, đột nhiên hơi do dự đưa tay lên chào Tiêu Chiến. Cô đâu biết rằng cái vẫy tay, cái ôm đó là lần cuối cô có thể chào Tiêu Chiến trước cơn giông tố cuộc đời.
Tại phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy được cuốn sách mình cần tìm liền ngồi lên giường đọc. Nhất Bác đi mua nước thôi mà lâu như vậy à ? Thật là một con rùa lề mề. Đọc được một chút, Tiêu Chiến không thoải mái mà nằm hẳn xuống giường, tay quơ phải cái gì đó cạnh gối. Tò mò cậu ngồi dậy cầm lên xem thử. Đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro