Chương 13: Hai thế giới riêng biệt
#13
Tiêu Chiến cầm chiếc vòng tay đó lên, khẽ mân mê trên tay. Quả thực, nó rất giống chiếc vòng tay của mẹ cậu. Chỉ tiếc là từ vụ tai nạn, cậu đã không còn được nhìn thấy nó lần nữa. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Tiêu Chiến vỗ nhẹ đầu cười lớn. Cậu nghĩ cái gì vậy ? Vương Nhất Bác làm sao có thể liên quan đến vụ tai nạn đó được chứ ? Tiêu Chiến đặt cuốn sách lên giá định rằng sau đó sẽ xuống nhà giúp Mạnh Tử Yên làm cơm. Bất chợt tập hồ sơ bên cạnh cuốn sách rơi xuống. Tiêu Chiến nhặt lên phủi phủi mấy cái, tấm ảnh chợt đột nhiên rơi ra theo lực đập của cậu. Tiêu Chiến đờ người. Là bức ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông của mẹ cậu. Nghĩ rằng trước sau gì Vương Nhất Bác cũng đưa cho mình, tự cậu xem một chút cũng không có gì quá đáng nên Tiêu Chiến lật từng trang một. Hóa ra năm đó là Vương Nhất Bác đòi ra ngoài vào buổi tối. Do vừa lái xe vừa buồn ngủ người tài xế mất phanh lao thẳng vào xe của Tử Mỹ Kỳ. Tử Mỹ Kỳ chỉ kịp bẻ lái dẫn đến việc ô tô của bà đâm vào dải phân cách bên đường. Người tài xế lúc đó sợ hãi nên đã trốn tránh trách nhiệm. Trùng hợp lúc đó Vương Nhất Bác lại ngủ quên nên không biết gì cả, càng dễ dàng tạo cơ hội cho người tài xế thoát tội.
Nghe như sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến buông vội tập hồ sơ xuống. Cậu không tin. Đây không phải là sự thật. Tiêu Chiến đặt tập hồ sơ lên giá rồi cẩn thận đặt vòng tay xuống dưới gối, lững thững bước xuống tầng. Vừa đặt chân xuống tầng 1 thì hình ảnh của mẹ hiện lên khiến cậu tức giận mất kiểm chế mà lao nhanh ra ngoài. Mạnh Tử Yên thấy vậy vội lo lắng chạy theo
- Tán Tán. Tán Tán
Tiêu Chiến như không nghe thấy Mạnh Tử Yên nói gì, chỉ chạy nhanh đi. Bước ra khỏi cánh cổng thì vừa vặn gặp được Vương Nhất Bác.
- Chiến ca. Anh sao vậy ?
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt trở nên vô hồn lạnh lẽo. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vỗ nhẹ
- Chiến ca. Anh sao vậy ? Em đây rồi. Không sao. Không sao hết.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói không rằng gạt tay anh ra rồi bước ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng Tiêu Chiến xa dần mà bất lực
- Chiến ca. Em sai ở chỗ nào chứ ?
9 giờ tối,
Tiêu Chiến vẫn ngồi đờ đẫn trong quán bar. Cậu không tin. Cậu không tin. Nhất định Vương Nhất Bác không liên quan đến việc này.
Tiêu Chiến mở chai rượu tiếp theo rót ra cốc
- Dừng lại đi. Cậu không uống được rượu. Làm khổ bản thân như vậy làm gì ?
Tiêu Chiến đưa cốc rượu của mình lên, cụng nhẹ với ly rượu của nam nhân trước mặt khẽ cười lạnh
- Trạch Hàn Phong. Cậu chưa hiểu được đâu.
Tiêu Chiến chính là muốn mượn rượu giải sầu, mượn rượu để quên đi sự thật, quên đi Vương Nhất Bác. Nhưng thật kỳ lạ, càng uống cậu lại càng nhớ đến hình bóng ấy hơn.
12 giờ đêm
/Rầm/
/Rầm/
/Rầm/
Cánh cửa phòng 510 bị đập mạnh giữa đêm khuya
- Mở cửa cho tôi. Nhất Bác. Mở cửa ra
- Nhất Bác. Cậu mở cửa cho tôi.
- Cậu không mở thì chuẩn bị tinh thần mai đến nhận xác tôi về
Nghe tiếng chìa khóa vặn ra, Tiêu Chiến nở nụ cười lạnh lẽo. Cánh cửa mở ra rồi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó. Vẫn là khuôn mặt ôn nhu dành riêng cho cậu, Tiêu Chiến như ngã gục, không còn chút dũng khí. Bao nhiêu lời nói định sẵn trong đầu cậu chượt bay đi sạch. Tiêu Chiến cười lạnh nhìn Vương Nhất Bác rồi ngã gục xuống.
****
Ánh nắng chiếu xuống căn phòng nhỏ nơi Tiêu Chiến đang nằm ngủ. Vương Nhất Bác bước vào, anh thay khăn mặt ướt trên trán cho Tiêu Chiến
- Tán Tán à. Em làm sai gì chứ ? Anh nói ra đi. Em sẽ sửa. Đừng im lặng như thế.
Điện thoại trên bàn rung lên Vương Nhất Bác không có ý định đọc tin nhắn riêng tư của Tiêu Chiến nhưng nhìn thấy tên mình nên anh bấm vào xem. Là của Tiêu Vĩ Hân. Cô ta còn dám nhắn tin làm phiền bảo bối của anh sao ?
" Đừng đu bám Nhất Bác nữa. Hai người không có kết quả đâu. Còn bám tôi không chắc anh còn mạng hay không"
Vương Nhất Bác bấm xóa tin nhắn đi rồi bước nhanh ra ngoài.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm gục trên giường liền có chút xót xa. Tiêu Chiến đặt tay lên má Vương Nhất Bác rồi bất chợt buông ra. Hình ảnh ngày hôm qua bất ngờ hiện về làm Tiêu Chiến hơi ôm đầu đau đớn. Cậu vừa cầm điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn của Trạch Hàn Phong.
"Cổ phiếu của Tiêu thị lên rất cao rất nhanh rồi bất ngờ rớt giá trầm trọng"
"Tiêu thị phá sản"
Dòng title đập vào mắt khiến Tiêu Chiến rụng rời. Ngoài Vương gia ra thì ai có thể có đủ năng lực làm việc này cơ chứ ? Tiêu thị - tâm huyết cả đời của mẹ cậu sao có thể dễ dàng bị phá nát như vậy được. Cậu không cam tâm. Nếu bị phá nát, người phá nhất định phải là cậu.
/Choang/
Cốc nước trên bàn rơi xuống đất
Vương Nhất Bác mở choàng mắt tỉnh dậy.
- Tán Tán.
- Vương Nhất Bác. Anh hỏi em. Em không liên quan gì đến vụ tai nạn năm đó của mẹ anh đúng không ? Khônhlg liên quan đúng không ? Em nói đi. Nói đi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang túm cổ áo mình kích động hét lớn. Anh cũng không biết làm cách gì khác ngoài việc cúi đầu
- Em xin lỗi
- Tiêu thị phá sản rồi. Là em làm đúng không ?
- Chiến ca. Em...
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lạnh giọng
- Vương Nhất Bác. Em lại như vậy rồi. Em làm anh rất thất vọng đấy. Em lúc nào cũng chỉ hành động theo mong muốn của bản thân mình thôi.
Vương Nhất Bác tức giận ấn mạnh vai cậu xuống
- Tiêu Chiến. Em làm tất cả cũng là vì muốn bảo vệ anh thôi. Em giấu anh là vì em sợ anh sẽ ghét bỏ, xa lánh em.
Tiêu Chiến hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra, lạnh lùng
- Yêu à ? Vương Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận cậu bao nhiêu thì tôi lại yêu cậu bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng vẫn không thể chối bỏ tình cảm tôi dành cho cậu.
- Đến bây giờ chính tôi cũng không thể ngờ được rằng tôi lại yêu cậu sâu đậm tới như vậy.
- Nhất Bác. Cậu là người tôi yêu nhất. Cậu cũng là người tôi hận nhất.
- Vương Nhất Bác. Quả thật... Chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của cậu là màu đen, luôn là những mưu mô quỷ kế. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể bước vào, cũng không thể hiểu được.
Vương Nhất Bác chợt nhói ở tim. Anh giang tay định ôm lấy cậu nhưng rồi bất ngờ xoay người bước ra ngoài, không quên khóa cửa phòng lại
- Vương Nhất Bác. Cậu làm gì vậy ? Mau mở cửa ra cho tôi
- Mở ra. Nhất Bác
- Nhất Bác à cậu điên rồi
Nhất Bác cũng đau lắm chứ. Cậu là người duy nhất khiến anh thay đổi con người của mình. Cậu là người đầu tiên cho anh biết tình yêu là cái gì. Anh không thể để mất cậu được. Đây là cách duy nhất giữ cậu bên mình.
- Chiến ca. Anh ngoan ngoãn ở trong đó đi.
" Ở bên em, anh khó chịu vậy à ? "
Vương Nhất Bác đâu biết ngau sau cánh cửa kia, nam nhân mà cậu yêu đang quỳ sụp xuống
" Vương Nhất Bác. Tôi yêu cậu. Tôi hận cậu. Nhưng tình yêu tôi dành cho cậu lớn hơn hận thù. Mẹ. Đời này kiếp này Tiêu Chiến con nhận là đứa con bất hiếu không trả thù cho mẹ. Mẹ. Con phải làm gì bây giờ ? Con yêu Nhất Bác. Thật sự rất yêu cậu ấy... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro