Chương 14: Đau


#14

9 giờ tối,

Nhìn dưới đường, các cặp tình nhân đang nắm tay nhau bước đi trông thật hạnh phúc. Tiêu Chiến có chút chua xót trong lòng. Cậu và Vương Nhất Bác... Chẳng phải hai người cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như vậy sao ?

- Chiến ca. Anh ăn chút gì đi, có được không ? Anh đã không ăn gì từ tối qua rồi.

Vương Nhất Bác đặt bát cháo lên bàn, lay lay tay Tiêu Chiến

- Không đói.

- Chiến ca. Anh ăn một chút đi. Cứ như vậy em lo lắm

Tiêu Chiến cười nhạt

- Vậy lúc cậu thu mua cổ phiếu của Tiêu thị cậu có nghĩ đến tôi không ?

- Chiến ca...

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt, giọng nói buồn bã

- Vương Nhất Bác. Tôi yêu cậu. Rất yêu cậu. Tôi lúc nào cũng chỉ sợ tình cảm của tôi dành cho cậu không đủ lớn. Vậy còn cậu thì sao ?

- Chiến ca. Em yêu anh. Và em cũng rất sợ. Sợ rằng anh không yêu em.

Vậy à ? Tình yêu này.... Cả hai đều yêu rất nhiều. Nhưng một người sợ tình yêu của mình không đủ lớn. Còn người kia lại sợ đối phương ghét bỏ

Tiêu Chiến rút tay về, khuôn mặt bây giờ đã đẫm nước mắt

- Vương Nhất Bác. Đó không phải là tình yêu. Chỉ là cậu muốn chiếm hữu tôi thôi. Tôi vốn dĩ đã từng nghĩ đây chỉ là trò đùa của số phận, là thử thách của tình yêu chúng ta, nhưng xem ra tôi sai rồi. Đúng là tình cảm của hai người con trai sẽ không mang lại kết quả gì.

Vương Nhất Bác lại bỏ đi rồi. Tiêu Chiến nhìn theo. Không la hét. Không khóc lóc. Được. Cậu yêu Nhất Bác mà. Nhất Bác muốn gì cậu sẽ đều đáp ứng. Muốn giam cầm cậu. Không vấn đề. Dù sao ở đây cũng thoải mái hơn là ở Tiêu gia.

Tiêu Chiến nằm xuống giường nhắm mắt một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được có một người bước vào phòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu, ôm cậu thâth chặt rồi lại nhanh chóng rời đi.

" Vương Nhất Bác... "

Sáng hôm sau tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Tin nhắn được Trạch Hàn Phong liên tục gửi đến

"Tiêu thị vực lại được tập đoàn"

"Tiêu thị liên kết với F.L.Y"

F.L.Y ? Là tập đoàn đa quốc gia nằm trong top đầu Châu Âu ? Nghe nói tập đoàn này có tham gia hắc đạo. Nói như vậy không lẽ... Tiêu thị cũng sẽ bước vào hắc đạo sao ? Hừ. Thà để Vương Nhất Bác thu mua cổ phiếu có khi lại hay hơn

Tiêu Chiến bóp chặt điện thoại trong tay, tức giận. Điện thoại đột nhiên lại bị một lực khác lấy đi. Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, đưa bát cháo cho Tiêu Chiến

- Chiến ca. Anh mau ăn rồi nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cô đơn đó của Vương Nhất Bác, định gọi lại nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể thốt thành lời

Vương Nhất Bác xoay người bước đi. Anh không thể nhìn thấy Tiêu Chiến đã gục xuống cũng như Tiêu Chiến không thấy được giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của anh. Vương Nhất Bác khóc rồi. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Lại còn là vì một nam nhân khác nữa chứ.

****

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vô hồn

- Vương Nhất Bác. Rốt cuộc cậu còn giấu tôi những gì nữa ?

- Thật ra... em..em..

- Nói nhanh đi

Nhìn vẻ ấp úng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu.

- Em kém anh một tuổi. Tuổi trên giấy tờ là giả. Em... mới có 17 tuổi thôi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

- Còn gì nữa ?

- Hết rồi. Thật sự không còn gì giấu anh nữa. Chiến ca. Anh đừng giận em nữa, được không ?

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến vỗ nhẹ

Tiêu Chiến lắc mạnh đầu cố gắng quên đi cuộc đối thoại đó.

- Chiến ca. Sao vậy ?

Vương Nhất Bác quay sang lay nhẹ vai Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lúc này luống cuống giật mình buông rơi cây bút trong tay. Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt lên rồi cất giọng lo lắng

- Anh mệt sao ? Anh thật sự hết giận em rồi chứ ?

Tiêu Chiến giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng liếc anh một cái rồi nhìn lên bảng.

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt cả tiết đó, chỉ thi thoảng mới liếc sang Tiêu Chiến bằng ánh mắt biết lỗi.

11 giờ trưa, nhà ăn

Vương Nhất Bác ngồi trong góc, đôi mắt vẫn chỉ chú tâm hướng về hai người con tai đang ngồi ở bàn trước mặt.

Tiêu Chiến lật từng trang hồ sơ, mơ hồ lên tiếng

- Trạch Hàn Phong. Cậu chắc chắn những thông tin này là thật ?

- Chắc chắn. Nếu không tin cậu có thể kiểm tra lại hoặc hỏi trực tiếp Tiêu Vĩ.

Không đợi Trạch Hàn Phong nói hết câu, Tiêu Chiến đã cầm tập hồ sơ lao ra ngoài.

- Chiến ca. Chiến ca.

Trạch Hàn Phong đưa tay chặn Vương Nhất Bác lại, lạnh giọng

- Nếu muốn Tiêu Chiến tức giận thêm thì cứ việc.

Vương Nhất Bác gần như mất kiên nhẫn, anh túm lấy cổ áo Trạch Hàn Phong, gằn giọng

- Nói. Cậu đã nói gì với Tiêu Chiến để anh ấy tức giận như vậy chứ ?

Trạch Hàn Phong gỡ tay Vương Nhất Bác ra, phủi lại áo, nhẹ nhàng

- Cậu nên hỏi cậu ấy thì hơn

Tiêu Chiến bước ra khỏi trường thì lao ngay đến Tiêu gia. Vừa lúc xe ô tô đón Tiêu Vĩ Hân cũng vừa về tới.

- Tiêu Chiến. Anh về đây làm loạn cái gì chứ ?

Tiêu Chiến quay lại hất mạnh tay Tiêu Vĩ Hân rồi tự nhiên bước vào phòng khách. Tiêu Vĩ đang ngồi thưởng trà bên cạnh Lý Ân Ni thấy cậu trở về thì có chút bất ngờ

- Mày... Mày về đây làm gì ?

Tiêu Chiến ngồi lên ghế sofa, lạnh lùng

- Tại sao tôi lại không được về đây ? Hay là vì... Tôi không phải con cháu Tiêu gia ?

Tiêu Vĩ tức giận nhìn cậu, khuôn mặt cau lại

- Có ý gì ?

/Xoẹt/

Tập hồ sơ rơi trên mặt bàn

- Giải thích đi. Tại sao lại giấu tôi việc này ? Tại sao lại im lặng nhìn tôi yêu Vương Nhất Bác ? Nhìn tôi như vậy mấy người vui lắm sao, hả ?

Tiêu Chiến gần như mất kiểm soát, cậu hét lớn trong bất lực, tờ giấy xét nghiệm huyết thống trên tay bị vò nát. Cái gì là 96,69% là cha con ? Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá. Vương Kiêu cũng không chút nương tình mà hất Tiêu Chiến một cái khiến cậu ngã nhào

- Phải. Mày không phải con trai tao. Mày là con của Vương Kiêu. Con rơi của Vương Kiêu. Hừ năm đó chẳng qua mẹ mày sợ mang tiếng không chồng mà chửa nên mới thuê tao để kết hôn. Sau đó vì cảm thấy có lỗi nên chuyển nhượng tập đoàn qua cho tao, lấy họ  của tao. Mày...

- Không.. Ông đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.

Tiêu Chiến ôm đầu ngồi bệt xuống đất.

- Vương Chiến. Mày là con hoang. Là con hoang....

Tiêu Chiến đứng bật dậy lao nhanh ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa. Ngày hôm nay cậu đã quyết định rũ bỏ hết quá khứ, không giận Vương Nhất Bác nữa. Vậy mà ông trời lại cố ý trêu ngươi cậu. Đêm mưa hôm đấy, một người khóc, hai người đau...

Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong phòng, anh đã tìm kiếm Tiêu Chiến suốt cả một buổi chiều mà không thấy tăm hơi. Anh thật sự phát điên lên rồi. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân thể ướt đẫm nước mưa, lạnh toát đang run lên cầm cập lao về phía anh mà ôm thật chặt

- Chiến ca. Anh sao vậy ? Chiến ca

- Vương Nhất Bác. Anh yêu em

Tiêu Chiến bất ngờ ngất đi trong vòng tay Vương Nhất Bác.

****

- Mình chia tay đi.

Đã là tuần thứ ba kể từ khi Tiêu Chiến thốt ra câu nói đầy đau lòng này. Vương Nhất Bác không khóc, không hỏi lý do, cũng không hề níu kéo, anh chỉ im lặng rồi lặng lẽ rời đi. Cánh cửa phòng mang số 810 đã có người khác dọn vào. Chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến ở căn phòng học 12A1 cũng đã trống trơn.

Chỉ biết căn phòng ở tầng 56 tòa WYB tập đoàn Vương thị gắn biển CEO chưa một lần tắt đèn.

Cuộc tình mình giờ chia đôi hai ngả
Đã dặn lòng không được nhớ tới anh
Bật khóc trong căn phòng tối buông rèm
Khi em thấy anh cười bên ai đó...

Tình yêu lớn mà trái tim em nhỏ
Nắm tay em nhưng chẳng thể được lâu
Lời chia tay, anh nói, chẳng quay đầu
Em níu giữ, chân anh không ở lại...

Cre: Ig: @tamsucuadua

****

- Vương lão đại. Bang Hắc Long cướp hàng. Họ yêu cầu anh phải trực tiếp ra mặt

12 giờ đêm,

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi cảng Dragon. Gió biển mát lạnh nhưng vẫn không giúp anh thoải mái hơn đôi chút. Đang mệt mỏi thì bất ngờ bị một lực mạnh ôm lấy đẩy ngã nhào xuống đất. Vừa lúc tiếng súng vang lên. Vương Nhất Bác chỉ kịp hét lên hai chữ "Tiêu Chiến"....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro