#20
- Chị Hy. Tiêu Chiến...
Vương Nhất Hy đặt tập tài liệu lên bàn, khuôn mặt biến sắc
- Tiêu Chiến vẫn chưa đi làm
Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi nhìn ra bên ngoài. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu chứ ? Mọi người làm sao vậy ? Tiêu Chiến đã một tuần không thấy tăm hơi đâu từ bữa tiệc hôm đó. Nhà liên tục trong tình trạng khóa trái cửa ngoài. Dương San San cũng như bốc hơi khỏi nhân gian. Vương Nhất Hy thì lại lén lút như đang giấu giếm chuyện gì đó.
- Tiêu Chiến. Tại sao lại tránh mặt tôi ? Tại sao lại nghỉ làm ?
Vương Nhất Bác đứng dựa tường nhìn Tiêu Chiến vừa chuẩn bị mở khóa cửa
- Liên quan đến anh sao ? Xin lỗi, tôi đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Tiền bồi thường về nguyên vật liệu tôi sẽ sắp xếp sớm trả lại anh.
Đau. Tại sao ? Tại sao Tiêu Chiến một lần nữa lại muốn bước ra khỏi cuộc sống của anh như thế ?
Vương Nhất Bác lặng lẽ leo lên motor phóng đi, nào hay nam nhân phía sau từ tử quỳ thụp xuống, dòng nước nóng ấm lăn dài trên má.
12 giờ đêm, Vương Nhất Bác quay trở về biệt thự, điện thoại báo có tin nhắn mới
"Bo Bo. Xin lỗi. Anh không cố tình. Sau này anh sẽ giải thích rõ, được không ?"
Chai rượu trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống sàn nhà, ngay lúc này đây anh cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác. Bo Bo sao ? Tiêu Chiến... Chiến ca của anh nhớ lại rồi à ? Liệu Tiêu Chiến có còn hận anh không ? Một nỗi lo lắng mơ hồ dần xuất hiện trong lòng Vương Nhất Bác
- Chủ tịch. Chủ tịch
Vương Nhất Bác nhíu mày khẽ định thần lại. Anh đang ngồi trong phòng họp. Vương Nhất Hy lay nhẹ vai em trai
- Ổn chứ ? Hay nghỉ một lát đi ?
Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu,
- Không cần. Tiếp tục đi
- Vương tổng. Chuyện hợp tác lần này là F.L.Y chủ động đề nghị. Tôi nghi ngờ...
- Không sao. Cứ vậy đi. Tan họp.
Vương Nhất Hy lắc đầu nhìn theo bóng em trai vội vã rời đi. Như vậy mà lầ ổn sao ?
*****
- Vương Nhất Bác. Mau tỉnh dậy. Nhanh lên.
Vương Nhất Bác choàng tỉnh giấc. Anh đã ngủ bao lâu rồi.
- Nhất Hy. Chị...
- Cổ phiếu của chúng ta đang giảm mạnh. Các kế hoạch đầu tư mới được up hết lên mạng rồi. Nghi ngờ có nội gián.
- Nội gián ? Cổ phiếu để em lo. Chị tìm nội gián giúp em.
Nhìn Vương Nhất Bác đôi mắt thâm quầng lại lao vào công việc, Vương Nhất Hy có chút xót xa.
"Chị xin lỗi vì đã giấu. Chỉ là mọi người muốn bảo vệ em thôi"
12 giờ đêm, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
- Sao rồi ?
Nhất Bác ngẩng đầu lên cố nở một nụ cười gượng gạo
- Không sao đâu chị. Tạm ổn rồi.
- Vậy tốt rồi. Nội gián chị đã đưa về bang rồi. Em nghỉ ngơi chút đi. Mai xử lý cũng chưa muộn.
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, nhanh chóng thu xếp lại tài liệu
- Em không uống cà phê à ?
Vương Nhất Bác cười gượng nhìn chị gái với khuôn mặt hối lỗi
- Cà phê... không tốt cho sức khỏe
Vương Nhất Hy cười thầm trong lòng. Hừ. Cậu em trai này chẳng lẽ cô còn không rõ tính nó hay sao ? Trước đây luôn tranh giành cà phê với cô, chỉ vì một câu nói của Tiêu Chiến mà lập tức bỏ đi thói quen đó.
/Rầm/
- L... Lão đại... Lão đại
Vương Nhất Hy trầm mặt
- Có chuyện gì ? Không biết gõ cửa sao ? Không thấy lão đại đang nghỉ ngơi à ?
Nam nhân vừa bước vào lo lắng trả lời
- Đ... Đại tỷ... Nội gián... Tên nội gián... F.L.Y đem người đến cướp tên đó về rồi.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhanh chóng bỏ ra ngoài. Vương Nhất Hy cau mày tức giận quát lớn
- Tại sao không thông qua ta rồi hẵng nói ? Ngươi có biết lão đại không ngủ bao nhiêu đêm rồi không ?
Bang F.L.Y,
- Ồ, không ngờ lão đại WYB lại đến sớm như vậy ?
Vương Nhất Bác cười nhạt, khuôn mặt vẫn là tảng băng lạnh ngàn năm
- Muốn gì ?
- Yo, tao là muốn tất cả của mày.
- Tất cả ?
Trạch Hàn Phong cười lớn. Trong nụ cười đó phảng phất chút gì đó buồn bã
- Bố mày là mất trí nhớ rồi yêu mẹ tao. Sau khi ông ấy nhớ ra mọi chuyện thì lại cạn tình cạn nghĩa bỏ rơi mẹ tao. Tại sao ? Ông ấy cũng bố tao. Nhưng tại sao tất cả tình yêu thương, tất cả mọi thứ ông ấy đều dành hết cho mày ? Tao cũng là con trai ông ấy mà.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh lên tiếng
- Cậu yêu Tiêu Chiến hay vì muốn đối đầu với tôi ?
Trạch Hàn Phong cười nhạt
- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác. Mày biết không, mẹ tao...tao còn không được gọi một tiếng. Mẹ tao nhắm mắt rồi cũng không biết con ruột của bà ấy là ai.
Vương Nhất Bác trầm mặt
- Đủ rồi. Muốn gì nói luôn đi
- Vương Nhất Bác. Mày luôn hơn tao mọi mặt. Chỉ một lần này thôi, nhường Tiêu Chiến cho tao
- Tiêu Chiến không phải là đồ vật để chúng ta tranh giành. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy
- Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giật mình quay lại, bất chợt rơi vào một vòng tay ấm áp.
- Chiến ca.
Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra nhưng vẫn kiên định nắm chặt tay anh
- Trạch Hàn Phong. Từ trước tới giờ tôi coi cậu là bạn, là anh em tốt. Chúng ta chỉ có thể dừng lại đó, không thể tiếp tục tiến xa hơn được. Cậu hủy hoại Tiêu thị như vậy trong lòng có thấy vui không ? Đừng quên Tiêu thị là công sức bấy lâu nay của mẹ ruột cậu.
Trạch Hàn Phong thẫn thờ ôm đầu lùi ra sau. Phải rồi. Tiêu thị là do mẹ anh một tay gây dựng nên. Tại sao anh lại có thể quên được điều đó chứ ? Ngước nhìn người mình yêu đang nắm chặt tay người con trai khác tái tim anh lại thêm một lần nữa nhói lên
- Tiêu Chiến. Cậu... thực sự chưa bao giờ thích tôi... dù chỉ là một chút à ?
- Xin lỗi. Người tôi yêu trước giờ vẫn là một. Dù cậu có cho tôi uống bao nhiêu thuốc đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật đó.
- Tiêu Chiến. Ngày hôm nay tôi không có được cậu thì cũng đừng hòng...
Vương Nhất Bác nhìn nòng súng đang dí vào người mình cất tiếng cười lạnh
- Cuộc đời... Đúng thâth là rất hài hước. Người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác
Trạch Hàn Phong chợt sững người, đôi bàn tay cầm súng có chút run rẩy. Phải. Anh từ chối bao nhiêu người, lạnh nhạt với bao nhiêu người, chỉ chuyên tâm một lòng một dạ hướng về Tiêu Chiến nhưng rốt cuộc kết quả ra sao ? Tiếng súng vang lên lạnh lẽo giữa đêm tối.
- Vương Nhất Bác..
Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể nam nhân đang dần gục xuống
- Chiến ca. Anh đỡ em một mạng. Em trả lại cho anh này.
- Chiến ca. Em yêu anh...
- Đệ đệ yêu anh
Tiêu Chiến lay mạnh Vương Nhất Bác, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
- Vương Nhất Bác. Tỉnh lại...
Vương Nhất Bác cố gượng cười, đưa tay vuốt má Tiêu Chiến
- Chiến ca. Em không sao. Đừng khóc..
Tiêu Chiến chợt đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Khẩu súng từ túi quần của Vương Nhất Bác chợt rơi ra, Tiêu Chiến liền cúi xuống cầm lên.
- Tiêu Chiến. Dừng lại
Tiêu Chiến quay đầu, nhìn nữ nhân vừa bước vào
Tiêu Vĩ Hân bước nhanh lại đứng chắn trước mặt Trạch Hàn Phong
- Tiêu Chiến. Coi như anh nể tình em, Tiêu Chiến...
- Tránh ra.
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Nhìn thân thể nữ nhân đổ gục trước mặt, Trạch Hàn Phong hoảng loạn vội đỡ lấy
- Tiêu Vĩ Hân. Em tỉnh lại. Ngu ngốc. Ai cần em đỡ chứ ? Vĩ Hân.
Tiêu Vĩ Hân đưa đôi tay yếu ớt không còn chút sức lực vòng qua ôm lấy Trạch Hàn Phong
- Hàn Phong. Chết vì anh, tôi cam lòng...
Dương San San và Vương Nhất Hy bước vào vừa lúc nhìn thấy cảnh đẫm máu. Bốn con người với những hận thù, với những tình cant không thể dứt.
****
Phòng cấp cứu
Tiêu Chiến nhìn vào trong, đôi mắt không tự chủ mà trào ra dòng nước ấm nóng.
- Vương đệ đệ. Em phải tỉnh lại. Nhất định phải sống sót.
Ánh đèn phòng cáp cứu vụt tắt cũng là lúc Tiêu Chiến không chịu đựng được thêm mà ngất đi trong tay Vương Nhất Hy.
- Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... Em ấy...
Dương San San ấn người Tiêu Chiến xuống
- Vương Nhất Bác đang ngủ. Cậu nghỉ ngơi chút đi.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Dương San San, ánh mắt toát lên vẻ bi thương
- San San. Tôi khỏe rồi. Tôi muốn gặp em ấy
*****
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, giọt nước mắt rơi xuống lớp áo bệnh nhân
- Vương Nhất Bác. Anh muốn ăn cháo em nấu...
- Em sẽ nấu...
Tiêu Chiến ngước đầu lên, nụ cười nở trên môi
- Vương Nhất Bác. Em tỉnh rồi.
Vương Nhất Bác cười nhẹ
- Em không tỉnh lấy ai nấu cháo cho anh đây ? Tiêu Chiến, em muốn ôm anh.
Nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy mình, Tiêu Chiến cười nhẹ. Thật trẻ con. Khì cảnh ấm áp này đã lọt vào mắt của nam nhân đứng ngoài cánh cửa khép hờ. Đau.
"Tiêu Chiến. Tôi nên từ bỏ cậu rồi... "
Như nhớ ra được gì đó, Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác
- Bác đệ. Em... Trạch Hàn Phong đã truyền máu cho em...
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác chợt cứng lại
- B... Bỏ đi. Em không quan tâm.. Tiêu ca. Em đói rồi. Anh mau đút cháo cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro