Chương 21: Hồi ức Dystine
#21
Một bàn tay đặt lên vai Trạch Hàn Phong khiến anh giật mình quay lại
- Tiêu Vĩ Hân. Em không nằm nghỉ ngơi chạy qua đây làm gì ?
Thay vì trả lời câu hỏi của Trạch Hàn Phong, Tiêu Vĩ Hân nhìn vào căn phòng bên trong , hỏi nhỏ, giọng nói pha chút buồn buồn
- Anh vẫn còn tình cảm với Tiêu Chiến sao ?
Trạch Hàn Phong thở dài, lần đầu đặt tay lên đầu Tiêu Vĩ Hân, xoa nhẹ
- Anh cũng không biết. Chỉ là hơi đau một chút xíu thôi. Cũng không khó chịu như lúc trước nữa.
Tiêu Vĩ Hân nở một nụ cười buồn, giọng nói nhẹ đi
- Em nghĩ chúng ta nên chấp nhận và từ bỏ mối tình đơn phương. Suy cho cùng, cuộc đời mỗi người sẽ gặp 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000 049. Cho nên việc Tiêu Chiến không yêu anh, không thể trách anh ấy. Cũng như việc anh không yêu em, không thể trách anh được. Phong ca ca à, yêu một người là khi nhìn thấy họ được vui vẻ, hạnh phúc, bản thân mình cũng vui như vậy.
Trạch Hàn Phong nhìn nữ nhân bé nhỏ xoay người, chậm rãi bước từng bước về phòng bệnh mà trong lòng cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng. Lạ nhỉ ? Cô ấy không thích anh nữa, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không lẽo đẽo theo đuôi anh, nói những thứ sến súa, vô vị. Đáng lẽ anh phải vui mừng chứ ? Sao lại khó chịu như lúc này ? Cũng phải thôi, trải qua bao nhiêu chuyện anh đã làm với gia đình cô thì chắc chắn tình yêu ấy không chuyển thành hận thù đã là may mắn lắm rồi.
****
Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, đôi tay vẫn không buông eo Tiêu Chiến ra
- Bo Bo. Ngoan nào. Đừng loạn nữa.
- Em muốn ăn táo aaa
Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác rồi cầm dao lên gọt táo. Nhìn vào lưỡi dao sáng bóng, Tiêu Chiến khẽ giật mình nhớ lại bữa sáng ngày hôm ấy, trên môi khẽ mỉm cười.
- Chiến ca. Anh lại nhớ đến ai mà cười tươi như vậy chứ ?
Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười thành tiếng
- Anh nhớ đến người anh yêu. Sao ? Có được không hả ?
Vương Nhất Bác vùi mặt vào bụng Tiêu Chiến, hờn dỗi.
- Ăn táo đi.
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, nhét ngược miếng táo vào miệng Tiêu Chiến.
- Anh ăn đi.
Tiêu Chiến ngậm miếng táo Vương Nhất Bác vừa đút chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đoạt mất. Mà lại là Vương Nhất Bác hôn. Hôn ? Vương Nhất Bác như vậy mà lại hôn cậu ?
- Rất ngọt aaa.
Tiêu Chiến đỏ mặt, để quả táo lên bàn
- Tự gọt đi
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị bỏ đi liền ôm chặt eo cậu. Xem ra chú thỏ con xù lông thật rồi. Tiêu Chiến mất thăng bằng mà ngã xuống giường
- Nghe nói mỗi năm em cho may một bộ vest để tặng sinh nhật ai đó ?
Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, nâng cằm Tiêu Chiến lên
- Anh ghen à ?
Tiêu Chiến gạt Vương Nhất Bác ra, ho nhẹ
- Ai thèm ?
- Được. Nhưng lần sau đừng đem hết suy nghĩ viết lên mặt như thế. Tán Tán ngốc chẳng phải sắp đến sinh nhật anh rồi sao ? Trong tủ quần áo đã có năm bộ rồi. Chỉ chờ anh về để mặc chúng.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, giọng nói như lạc đi
- Tiêu Chiến. Anh đừng đi nữa, có được không ? Mà không, anh bỏ đi cũng được. Nhưng mang theo em nhé.
Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác
- Sẽ không bỏ đi nữa.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dựa vào ngực mình. Ước gì anh có thể tự mình chống đỡ mọi bão tố ngoài kia, để cho tiểu thỏ của anh một đời bình yên.
****
Tiêu Chiến thẫn thờ đứng trước Vương gia
- Chiến ca. Anh sao vậy ?
Tiêu Chiến giật mình quay người lại
- Không có gì. Chúng ta vào thôi
Vừa lúc Fox chạy từ trong nhà ra, quấn lấy chân Tiêu Chiến
- Ồ. Không ngờ mày vẫn còn nhớ tao.
Fox cạ cạ khuôn mặt nhỏ bé vào tay Tiêu Chiến, liếm nhẹ tay cậu
- Bo Bo. Đáng yêu quá
Vương Nhất Bác khoanh tay nhếch mép
- Có gì đáng yêu chứ ? Tán Tán, anh mau nhìn xem. Em rõ ràng là đáng yêu hơn nó mà
Tiêu Chiến bỏ qua câu nói của Vương Nhất Bác, bế Fox đi thẳng vào nhà.
Vương Kiêu va Mạnh Tử Yên đang ngồi ở phòng khách, bất ngờ nhìn cậu con trai lạnh lùng đang đi theo níu kéo Tiêu Chiến nhìn mình.
- Aiyaa, Chiến ca. Em đáng yêu hơn nó mà. Đừng nhìn nó nữa, nhìn em đi.
Tiêu Chiến cau mày quay sang lườm Vương Nhất Bác
- Phiền phức
Khuôn mặt Vương Nhất Bác dần đen lại. Tiêu Chiến vậy mà chê anh phiền phức ?
Dương San San từ trong bếp ngó mặt ra
- Mọi người vào ăn cơm ạ
Nhìn mọi người quây quần xung quanh mâm cơm, Mạnh Tử Yên nở một nụ cười tươi
- Đã lâu lắm rồi mới có bữa cơm vui vẻ như vậy. Thật quý hóa quá
Tiêu Chiến cười nhẹ đặt tay lên vai Mạnh Tử Yên
- Nếu bác muốn thì ngày nào cũng sẽ như thế này ạ
Vương Kiêu hơi giật giật mi tâm
- Còn gọi bác nữa sao ? Cả San San nữa
- Dạ ?
Tiêu Chiến đơ người nhìn hai vị phụ huynh trước mặt, nhất thời hồ đồ không biết phải ứng xử ra sao.
- Gọi bố mẹ đi
- Dạ ? Bố mẹ.
Mạnh Tử Yên xoa đầu Tiêu Chiến vui vẻ
- Ngoan. Đứa nhỏ này từ bé đã không được hạnh phúc rồi. Từ bây giờ đây sẽ là gia đình của con
Giữa khung cảnh ấm áp này thì tiếng cửa bật mở vang lên làm mọi người đang vui vẻ có chút khó chịu. Viên quản gia chạy vội vào rối rít
- Vương lão gia. Vương lão phu nhân. Xin lỗi mọi người. Tôi đã ngăn rồi nhưng...
- Ngăn cái gì chứ hả ? Tôi là phu nhân tương lai của Vương thị, là nữ chủ nhân tương lai của Vương thị. Ông lấy tư cách gì ngăn cản tôi ?
Giọng nữ cach vút vang lên kèm theo tiếng giày cao gót ma sát với mặt sàn làm Vương Nhất Bác có chút khó chịu. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nở nụ cười tươi, ly rượu trong tay bị bóp đến mức những người có mặt trong căn phòng này tưởng nó nứt ra đến nơi rồi. Và đúng là như vậy. Khi chủ nhân của tiếng giày cao gót bước vào cũng là lúc ly rượu Tiêu Chiến cầm biến thành những mảnh vụn trong tay cậu.
- Chiến ca. Anh chảy máu rồi.
Vương Nhất Bác vội gỡ những mảnh thủy tinh nhỏ trong tay Tiêu Chiến ra, cẩn thận băng lại.
- Bác ca caa. Em về nước rồi... Ơ... Cháu chào hai bác. Cháu về nước rồi ạ.
Mạnh Tử Yên có chút không hài lòng nhưng bà vẫn nở nụ cười hiền lành
- Vừa về nước cháu không về nhà mà đã chạy sang đây làm gì chứ ?
Lưu Yên Hoa ôm chặt lấy cánh tay Mạnh Tử Yên, mè nheo
- Tại con nhớ bác quá đó ạ. À lần này con sẽ về đây luôn để thực hiện hôn ước giữa hai gia đình. Bố con nói con nên vào Vương thị học hỏi...
Vương Nhất Hy nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi lên tiếng
- Tốt thôi. Em gửi CV đi. Sáng mai đến phỏng vấn. Em học chuyên ngành gì nhỉ ? Marketing phải không ?
Lưu Yên Hoa thoáng chốc đơ người
- Vẫn phải phỏng vấn sao ạ ?
Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà lạnh lùng nói
- Muốn không phỏng vấn thì có mỗi vị trí phu nhân chủ tịch thôi.
Lưu Yên Hoa ngước đôi mắt đang mở to sang Vương Nhất Bác, đôi tay không tự chủ quấn lấy tay anh, hào hứng lên tiếng
- Vậy em...
Tiêu Chiến nhíu mày vòng tay qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác
- Vị trí đó có người rồi em gái.
- Hai người... Hai người....
Vương Nhất Bác kéo đầu Tiêu Chiến xuống
- Lưu Yên Hoa. Mặc dù chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau nhưng nếu em có ý định cướp vợ anh thì anh cũng không ngại đối đầu với em đâu
Nhìn Lưu Yên Hoa kéo valy tức giận bỏ đi, Vương Nhất Bác nhếch môi khinh bỉ
- Vào Vương thị không cần phỏng vấn ? Nằm mơ à ? Lấy tư cách gì chứ ?
Dương San San lập tức lên tiếng trả lời
- Tư cách tiểu tam đó, sao hả ?
Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn sang Vương Nhất Bác
- Dương San San. Sao lại là tiểu tam được ? Người ta là Vương phu nhân, là nữ chủ nhân tương lai của Vương thị đó.
Vương Kiêu đứng dậy, gạt mồ hôi
- M... Mấy đứa cứ tự nhiên. Bố mẹ no rồi.
Vương Nhất Hy phì cười. Bố mẹ cô vẫn chưa bao giờ bỏ được cái tính sợ "bình giấm nổ"
Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, trừng mắt
- Còn không mau ăn đi ? Hay là còn tơ tưởng, nhớ nhung đến nữ chủ nhân tương lai kia ?
- Bảo Bảo à. Em không có...
Tiêu Chiến im lặng cắm cúi ăn. Bầu không khí trong căn phòng lúc này thật u ám. Cứ như vậy đến tận buổi chiều Tiêu Chiến mới chịu cười với Vương Nhất Bác một cái
- Chiến ca... Em biết lỗi rồi. Em hứa em sẽ không liên lạc với cô ta nữa
- Sẽ chỉ yêu cô ta luôn thôi
- Tiêu Chiến. Không phải như vậy. Em xin lỗi mà
- ....
- Tiêu Chiến....
- ....
- Em đưa anh ra ngoài...
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, giận dỗi
- Anh vẫn chưa hết giận đâu.
- Tiêu Chiến. Anh tin không ? Anh không hết giận ngày mai tin hot nhất mặt báo sẽ là "Chủ tịch tập đoàn Vương thị lao xe vào dải phân cách vì dỗ bảo bối bất thành đấy"
Tiêu Chiến đập mạnh vào vao Vương Nhất Bác tức giận
- Im miệng. Phỉ phui. Lớn rồi mà như trẻ con ấy. Lỡ...
Vương Nhất Bác cười hì hì
- Không sao. Chiến ca. Vì yêu anh nên em bất tử.
Tiêu Chiến vòng tay siết chặt eo Vương Nhất Bác
- Hừ. Tha cho em lần này đấy. Không có lần sau đâu.
Vương Nhất Bác cười nhẹ
- Được. Em hứa.
*****
- Aa ? Em đưa anh về Dystine sao ?
- Phải. Đưa em về ôn lại chuyện cũ.
Vương Nhất Bác mỉm cười kéo tay Tiêu Chiến đi vào căn phòng gắn biển N1.
- Chủ nhiệm Lư. Cô lại chủ nhiệm lớp N nữa sao ?
Tiêu Chiến che miệng cười. Lư Tâm Hoa ngưng bài giảng quay ra cửa nhìn
- Ồ, không biết cơn gió nào thổi hai vị về lại trường cũ như thế này ?
Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến, cười nhẹ
- Em dắt bảo bối nhà em đến ôn lại kỷ niệm cũ, không được sao ?
Tiêu Chiến bước vào nhìn đám học sinh đang ngơ ngác nhìn mình, cậu hít một hơi dài rồi lên tiếng.
- Các em cứ học bình thường đi. Tụi anh sẽ giữ im lặng, oke ?
Lư Tâm Hoa bật cười rồi chậm rãi nói
- Đây là hai vị học trưởng của trường ta năm khóa trước. Một vị là Vương tổng tiếng tăm lừng lẫy chắc các em đã biết. Còn một vị là...
- Là Vườn phu nhân.
Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ cắt ngang. Tiêu Chiến từ lúc bước vào chỉ chăm chú nhìn hai bàn cuối dãy trong cùng. Thật kỳ lạ, nơi đó vị trí ngồi y hệt khóa học ấy.
- Hai nam sinh bàn cuối dãy trong cùng.
Nam sinh dáng người cao lớn ngồi ngoài đứng dậy nhướn mày, thái độ như muốn bảo vệ che chở cho nam sinh ngồi cạnh vậy. Tiêu Chiến bật cười nhìn họ
- Chúc hai em giữ được tình cảm này như anh vậy. Khi nào cưới đừng quên mời anh đấy. Còn em nữa.
- Em sao ?
Nữ sinh với mái tóc ngắn ngổ ngáo nhuộm xanh nhuộm đỏ bàn trên đứng dậy chỉ thẳng vào mình, kinh ngạc hỏi lại
- Phải. Em đó. Ngoài việc bảo vệ cậu bạn thân của mình thật tốt thì hãy tìm nữ nhân cho riêng mình đi
- S... Sao anh biết ? Sao anh có thể biết được em và cậu ấy là bạn thân cũng như em... không phải gái thẳng ?
Vương Nhất Bác mỉm cười khoác vai Tiêu Chiến
- Lịch sử lặp lại thôi. Trước đây anh cũng như vậy. Không làm phiền chủ nhiệm Lư nữa, chúng em đi đây ạ.
- Được. Nếu không vội thì tối nay cô mời hai em bữa tối ?
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu
- Được ạ. Tiết 6 hẹn cô ở văn phòng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo Tiêu Chiến vào nhà ăn.
- Chiến ca. Anh nhớ không ? Ở nơi này có mướp đắng.
Tiêu Chiến bật cười
- Nhớ chứ
Cậu bước tới cửa sổ nhìn ra sân sau
- Nơi này là lần đầu tiên em nhìn thấy anh đánh nhau nhỉ ?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên
- Anh biết rồi sao ?
- Phải. Lúc đó vẻ mặt của em rất thú vị aa
Cái gì nhỉ ? "Cũng không tệ". Haha..
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, đôi môi vẫn nở nụ cười.
"Bạn học Tiêu. You are of mine"
Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ là như thế nào. Và cảm ơn Dystine vì đã cho em gặp được anh....
Tiêu Chiến chợt xoay người, úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác
- Bác đệ. Cảm ơn vì đã mang hạnh phúc đến cho anh. Anh yêu em.
- Em cũng vậy
Môi hôn môi. Hai nam nhân trao cho nhau nụ hôn môi ngọt ngào dưới ánh nắng hoàng hôn. Mọi người hỏi Dystine có gì à ? Ngoài chất lượng học tập ra thì nơi này là bắt nguồn cho những mối tình không bao giờ có sự kết thúc. Họ có thể giận dỗi có thee hiểu lầm xô xát cãi vã nhưng tình yêu mà. Đi hết một vòng, người yêu nhau chắc chắn sẽ quay về bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro