Chương 23: Tư cách tiểu tam
#23
Chiếc Maybach màu đen đỗ lại trước cổng Trạch gia. Từ trong xe bước xuống hai con người cao cao tại thượng. Tiêu Chiến vẫn còn đứng lặng người hồi lâu trước cánh cửa sắt sơn trắng. Thấy vậy, Vương Nhất Bác siết chặt tay cậu, nói nhỏ
- Chiến ca. Em luôn bên anh.
Tiêu Chiến quay lại nở một nụ cười rồi nắm tay Vương Nhất Bác
- Tiêu... Tiêu Chiến ?
Trạch Hàn Phong từ trong nhà bước ra, bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến đang đứng tần ngần trước cổng liền bước đến mở cổng
- Cậu đến sớm vậy à ?
- Ừ. Tranh thủ qua. Chiều nay Nhất Bác còn bận việc.
Tiêu Chiến bước theo Trạch Hàn Phong, đôi tay chưa một lần buông khỏi Vương Nhất Bác.
- Tiêu Chiến. Con về thật rồi.
Trên cầu thang xuất hiện một người phụ nữ với dáng vẻ xanh xao. Đằng sau là một người đàn ông đang ôm lấy vai đỡ bà
- Trạch tổng. Trạch phu nhân.
Trạch Hàn Lâm gật đầu đỡ vợ xuống ghế, rót ra năm ly trà rồi mới lên tiếng
- Tiêu Chiến. Con về rồi. Ở lại đây, đừng đi nữa, được không ?
Tiêu Chiến liếc sang Vương Nhất Bác, khó khăn trả lời
- Con đang ở nhà Nhất Bác. Chúng con đăng ký kết hôn rồi, nếu về đây quả thật là không hay lắm
Phong Tử Ninh nở một nụ cười nhìn Tiêu Chiến
- Thấy con vui vẻ, hạnh phúc như thế này ta cũng phần nào thấy bớt tội lỗi. Bây giờ chết cũng yên lòng.
Trạch Hàn Lâm cau mày quay sang vợ
- Bà đừng nói gở. Bác sỹ đã nói rồi, chỉ cần tìm được lá gan phù hợp, bà sẽ được cứu thôi.
Tiêu Chiến tò mò nghiêng đầu quay sang Trạch Hàn Phong
- Có chuyện gì vậy ? Lá gan phù hợp là sao ?
- Mẹ bị viêm gan. Cần phải thay gan gấp. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được lá gan phù hợp. Tất cả mọi người đã làm xét nghiệm nhưng tất cả đều không có kết quả.
- Tôi thử được chứ ?
Nhất Bác chỉ quay sang Tiêu Chiến, đôi tay lại một lần nữa siết chặt hơn. Anh tin vào quyết định của Tiêu Chiến.
Phong Tử Ninh vội vàng xua tay
- Tiêu Chiến à, thật sự không được đâu. Con vừa mới nhận gia đình không lâu, làm như vậy...
- Trạch phu nhân... Mẹ à, bao nhiêu năm qua con không thể bên mẹ. Coi như lần này là con báo đáp công ơn mẹ mang nặng đê đau con đi.
Phong Tử Ninh kéo Tiêu Chiến vào lòng, vỗ nhẹ lên má cậu.
- Tiêu Chiến. Con nhận lại gia đình rồi, mau đổi lại họ đi. Sau này còn tiếp quản tập đoàn nữa.
Tiêu Chiến cười nhẹ đưa mắt nhìn qua Trạch Hàn Phong
- Bố. Đổi họ với con không phải là khó. Nhưng cái tên đã theo con suốt 23 năm rồi. Đổi thật không nỡ. Có đổi hay không, con vẫn là con trai hai người mà. Còn chuyện làm ăn kinh doanh trên thương trường con căn bản là không hứng thú. Chi bằng hai người nhận Hàn Phong làm con nuôi rồi giao lại cho cậu ấy đi ? Con tin cậu ấy sẽ làm tốt...
Trạch Hàn Phong chỉ trầm mặt cúi đầu suốt cả buổi nói chuyện ngày hôm ấy. Cảm giác tội lỗi đang đè ép khiến anh không thể mở miệng nói với Tiêu Chiến thêm câu nào nữa. Mãi đến lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi, anh mới đi theo mở cửa
- Tiêu Chiến. Cậu... Không hận tôi sao ? Tại sao tôi...tôi đã làm vậy với Vương Nhất Bác..
- Ha ? Hận cậu ? Có. Tiêu Chiến tôi rất hận cậu. Nhưng hận rồi có thể thay đổi được quá khứ không ? Cậu là anh trai cùng cha khác mẹ với Nhất Bác. Tôi cũng nên gọi một tiếng ca ca nhỉ ? Cậu và tôi cũng từng là huynh đệ tốt bao năm. Chi bằng gạt bỏ hận thù sang và sống tiếp ?
Không để Trạch Hàn Phong kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã lên xe rời đi.
Hôm nay là thứ hai. Vương Nhất Bác vẫn phải đi làm. Vừa bước vào công ty đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên Tiêu Chiến.
- Bo Bo. Em muốn uống cà phê không ?
Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, ánh mắt ngờ vực
- Được sao ?
- Chỉ một lần duy nhất. Lên đi, anh pha cà phê rồi sẽ mang lên.
Vương Nhất Bác vẫn siết chặt eo Tiêu Chiến, tham lam hít hết hương chanh thanh mát
- Lên nhanh nhé. Em nhớ anh.
Tiêu Chiến bật cười, luồn tay vào mái tóc của Vương Nhất Bác, xoa nhẹ
- Biết rồi.
Tiêu Chiến bước đến quầy cà phê bắt gặp hình ảnh Lục Trà Biểu và Uyển Như đang dựa lưng vào tường tám chuyện với nhau
- Ồ, cậu đến đây với tư cách gì đây ?
- Aiyaa, Uyển Như à, người ta bây giờ là Vương phu nhân rồi đó
Tiêu Chiến xé gói cà phê ra đưa mắt ủy khuất nhìn hai người họ.
- Tôi làm Vương phu nhân rồi, hai người không chơi với tôi nữa sao hả ?
- Tôi đã nói rồi. Chắc chắn Tiêu Chiến là nam nhân đó mà. Cậu thật may mắn đó nha.
Lục Trà Biểu vỗ vai Tiêu Chiến cười lớn
- May mắn gì chứ hả ? Phiền chét đi được...
Tiêu Chiến mang cốc cà phê lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lẽo khó ở của Vương Nhất Bác
- Em sao vậy ?
- Chẳng sao cả
Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu. Nam nhân này 15 phút trước còn vui vẻ làm nũng với cậu sao lại lật mặt nhanh như vậy chứ ?
- Có chuyện gì ?
- Em phiền lắm, đừng quan tâm em.
Tiêu Chiến bước lại, đưa tay khẽ chọt vào vai Vương Nhất Bác
- Bo Bo. Em giận anh à ?
- Không giận
- Anh xin lỗi. Anh...
Câu nói chưa kịp thốt ra hết Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo lại ngồi lên đùi. Khung cảnh lúc này như thế nào nhỉ ? Nam nhân mặt lạnh ngồi trước máy tính, khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo, nhưng một tay lại ôm nam nhân đang ngồi trong lòng, vỗ nhẹ. Nam nhân ngồi trong lòng ôm cổ anh, không ngừng làm loạn. Một lúc sau khẽ thiếp đi.
/Cốc... Cốc.../
- Vào đi.
Vương Nhất Hy đẩy cửa bước vào, sững người nhìn Tiêu Chiến đang ngủ trong lòng Vương Nhất Bác
- Có chuyện gì à ?
Thấy Vương Nhất Hy nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên ấp úng hỏi
- Không có. Còn 15 phút nữa vào cuộc họp. Em chuẩn bị đi
Vương Nhất Bác gật đầu nhìn theo cánh cửa khép lại. Anh bế Tiêu Chiến vào căn phòng khép kín bên trong, đặt lên trán y một nụ hôn rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận, lúc này mới an tâm mà rời đi
- Bảo bối ngốc. Ngủ ngon...
Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh. Đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ 30 phút. Nhìn qua nhìn lại, vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu. Tiêu Chiến gấp lại chăn rồi bước ra ngoài. Trên cửa có dán một tờ giấy note màu vàng
"Em đi họp. Chờ em."
Tiêu Chiến nở một nụ cười trên môi, ngón tay thon dài miết nhẹ tờ giấy rồi cho vào túi quần. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Đột nhiên muốn đi loanh quanh một chút.
- Vị tiểu thư này. Chủ tịch đang họp. Cô không thể tự tiện xông vào như vậy được đâu ạ
Lưu Yên Hoa hướng ánh mắt khinh thường về Lục Trà Biểu, thẳng tay gạt nữ nhân viên đó xuống đất.
- Cô là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi ? Hừ, chỉ là một nhân viên quèn. Đợi tôi lên làm phu nhân Vương thị rồi, cẩn thận vị trí của cô đấy.
Tiêu Chiến nhếch mép bước qua, tựa hồ không để cô ta vào mắt
- Đứng lên đi.
Lục Trà Biểu nắm tay Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy. Lưu Yên Hoa tiến đến nhìn bảng tên trên áo nữ nhân viên, cười khinh bỉ
- Lục Trà Biểu ? Trà xanh ? Cũng hợp lý đó chứ. Mái tóc màu xanh lòe loẹt này của cô, cũng thật chướng mắt quá đi.
Lục Trà Biểu mở miệng định nói gì đó nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại. Hành động này nhanh chóng lọt vào mắt của Lưu Yên Hoa
- Ô, đây có phải là người yêu của hôn phu tôi không ? Sao đây ? Bênh cô ta à ? Không phải là có tình ý gì rồi chứ ?
- Cô muốn gì ?
Tiêu Chiến dìu Lục Trà Biểu xuống ghế, nhìn Lưu Yên Hoa. Hừ, chỉ muốn dạo chơi một chút mà ruồi muỗi thật phiền.
- Muốn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nâng khóe môi cong nhẹ một đường
- Vương Nhất Bác. Cái tên này là để cô gọi ?
Một phong bì được đưa ra trước mặt cậu
- Số tiền bên trong đủ để cậu sống hết cuộc đời này. Cầm lấy và biến mất khỏi đây, tránh xa Vương Nhất Bác ra.
Tiêu Chiến nhếch môi, cầm lấy phong bì, mở ra
- Tôi biến mất 5 năm. Tại sao lúc đó cô không xuất hiện ?
Lưu Yên Hoa vén tóc nhìn Tiêu Chiến
- Vốn tôi định trở về nhưng ai ngờ cậu lại xuất hiện sớm như vậy ?
- Đủ rồi đấy. Nếu cô đến để phỏng vấn thì vào phòng nhân sự. Còn về hôn ước, Vương gia đã kết thúc rồi. Cô đừng cố gắng níu kéo nữa.
- Chuyện gì mà ồn ào vậy ? Biết đây là đâu không ?
Vương Nhất Hy cau mày bước ra từ phòng họp. Phía sau là Vương Nhất Bác đang xoa xoa mi tâm. Thật sự rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi họp để ôm con thỏ này thôi. Vừa bước ra ngoài anh đã thấy Tiêu Chiến đứng cạnh Lục Trà Biểu cầm trên tay tập phong bì.
- Chiến ca.
Tiêu Chiến tựa hồ không nghe thấy Vương Nhất Bác nói, nhìn chằm chằm Lưu Yên Hoa
- Số tiền này cô đưa tôi để rời xa Vương Nhất Bác ? Được, tôi nhận nó...
Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến. Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì ?
- Tán Tán
Vương Nhất Bác lớn tiếng âm giọng có chút tức giận. Lưu Yên Hoa ánh mắt ánh lên tia sáng
- Tiêu Chiến. Cảm ơn anh
Lời nói chưa dứt thì khuôn mặt cô ta đã đen lại vì câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến
- Nhưng xin mạn phép lấy số tiền này gửi lại Lưu tiểu thư đây coi như sính lễ cướp lại người.
Vương Nhất Bác tiến lại, ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau, cúi vùi khuôn mặt xuống cổ cậu
- Thật thơm. Chiến ca à. Muộn rồi, em đói. Chúng ta đi ăn thôi
Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác bỏ xuống nhưng vẫn nắm chặt, cậu đưa mắt nhìn qua Lục Trà Biểu vẫn còn đang xoa chân
- Việc của tôi bỏ qua đi. Vậy còn việc cô đẩy ngã Lục Trà Biểu, tính thế nào ?
Vương Nhất Hy nhìn Uyển Như đang đứng khép nép bên Lục Trà Biểu, lớn giọng
- Đưa cậu ấy về văn phòng nghỉ ngơi đi. Động vào nhân viên Vương thị, xem ra lá gan không nhỏ.
- Vương tỷ. Chị nể tình em là....
- Cô lấy từ cách gì xin Nhất Hy tha thứ ?
Từ ngoài cửa vang vọng một giọng nói lạnh lùng. Vương Nhất Hy ngẩng lên bắt gặp nữ nhân mặc blouse trắng quen thuộc, ánh mắt lập tức toát lên vẻ ôn nhu
- San San. Sao em đến đây ?
- Tính rủ mọi người đi ăn. Không ngờ được nhìn một màn tiểu tam lên mặt dạy đời người khác như vậy. Sao ? Lưu Yên Hoa. Cô lấy tư cách gì đòi cướp Vương tổng đây về nhà ?
- Tư cách tiểu tam cũng không có. Trình độ kém quá đi. Thật nhàm chán
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro