Chương 30: Vòng quay mặt trời

# 30

Lại là một ngày làm việc mới ở Vương thị. Vương Nhất Bác đã ra viện và có thẻ sinh hoạt bình thường rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay trở lại làm việc. Bây giờ là lập đông. Có lẽ sẽ có tuyết đầu mùa.

- Chiến ca. Tối nay mình đi khu vui chơi nhé ?

Vương Nhất Bác đang đọc tài liệu bỗng dừng lại ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ ngắm Vương Nhất Bác tập trung làm việc, bất ngờ anh ngẩng đầu lên hỏi làm cậu có chút giật mình không biết nên phản ứng như thế nào.

- Hôm nay là ngày đầu em quay lại công ty mà. Nếu như thế sẽ rất mệt. Khu vui chơi để lúc nào đi mà chẳng được ?

Vương Nhất Bác cười nhẹ, anh rời khỏi bàn làm việc tiến tới ghế sofa ôm chặt lấy Tiêu Chiến

- Nhưng em muốn dẫn anh đi hôm nay cơ

- Được rồi. Một lần thôi nhé

Tiêu Chiến luồn tay vào mái tóc của Vương Nhất Bác xoa nhẹ. Vương Nhất Bác cũng rất điềm nhiên dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến

- Chiến ca. Em mệt quá. Em cần sạc pin

Tiêu Chiến cười nhẹ, cúi người hôn lên môi nam nhân đang mè nheo trước mặt. Từ khi nào Bí Bo hảo soái lạnh lùng của cậu lại trở nên trẻ con đáng yêu như vậy chứ ?

- Chiến ca. Cảm ơn anh vì đã quay lại.

- Hửm ?

Tiêu Chiến giật mình hỏi lại

- Chiến ca. Đệ đệ yêu anh

- Bác đệ. Không uổng công anh sang nước ngoài vất vat cực khổ em vẫn không quên anh

- Em làm sao có thể quên papa của con em được ?

- VƯƠNG NHẤT BÁC.

Tiêu Chiến cau mày quát lớn. Vương Nhất Bác liền nở nụ cười rồi nhanh chóng đi làm việc tiếp.

****

7 giờ tối,

Tiêu Chiến ngồi đằng sau motor ôm chặt eo Vương Nhất Bác

- Đã bao lâu rồi không được ngồi sau xe em nhỉ ? Khu vui chơi này cũng rất lâu rồi anh chưa tới

Vương Nhất Bác cười nhẹ kéo tay Tiêu Chiến siết chặt hơn

- Chiến ca. Ôm chặt vào. Trời rất lạnh. Khu vui chơi này em đã mua lại rồi. Nó đứng tên anh.

Tiêu Chiến ngồi ở vòng quay ngựa gỗ, ánh mắt ngập tràn kỷ niệm

- Khu vui chơi này có rất nhiều kỷ niệm với anh. Em cũng biết chuyện của anh mà, phải không ? Khi gia đình anh còn hạnh phúc, khi Trạch Hàn Phong chưa đi du học, ba người bọn anh thường đến đây, ngồi ở vòng quay ngựa gỗ, cùng nhau ăn kem và nói rất nhiều. Nói về mọi thứ...

Vương Nhất Bác cau mày

- Trạch Hàn Phong. Lúc nào cũng Trạch Hàn Phong. Tuổi thơ của anh . Quá khứ của anh lúc nào cũng có Trạch Hàn Phong và Dương San San nhỉ ?

Tiêu Chiến quay lại nhìn nam nhân đang chu môi liền bật cười

- Haha. Bí Bo, em ghen đấy à ? Đây cũng là nơi đầu tiên chúng ta đi chơi đó.

Vương Nhất Bác xoay người nghiêm túc một cách bất ngờ

- Tiêu Chiến. Quá khứ của anh, tuổi thơ của anh em không được tham gia. Nhưng em chắc chắn, hiện tại và tương lai sau này của anh sẽ có mặt em.

Vương Nhất Bác dứt lời liền dắt tay anh bước đi. Hai người dừng lại trước vòng quay mặt trời.

- Chiến ca. Có một truyền thuyết, nếu hai người yêu nhau cùng nắm tay nhau nhìn vòng quay mặt trời ở đỉnh cao nhất họ sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau.

Tiêu Chiến bật cười

- Không ngờ em lại tin vào truyền thuyết đó

- Tin chứ. Vì đó là anh mà

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác cười nhẹ. Ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó có thể che giấu. Khi vòng quay mặt trời kết thúc, đèn điện khu vui chơi cũng tắt ngúm. Trên bầu trời đêm bất ngờ hiện lên những tia pháo hoa rực rỡ sáng chói cùng dòng chữ lấp lánh "Chiến ca, đệ đệ yêu anh"

Trên tòa nhà cạnh đó đang phát một đoạn video ngắn. Là hành trình của hai người từ ngày đầu gặp nhau. Từ ngày đầu Vương Nhất Bác bắt gặp Tiêu Chiến đánh nhau với đại ca trường ở sân sau cho đến ngày Tiêu Chiến gục ngã trước cửa phòng phẫu thuật của Vương Nhất Bác.

- Chiến ca. Anh từng nói anh muốn cưới một người có thể đi vòng quanh thế giới

Vương Nhất Bác ngưng lại đi một vòng xung quanh Tiêu Chiến rồi dừng lại ở trước mặt cậu, nói tiếp

- Em vừa đi vòng quanh thế giới rồi. Gả cho em nhé, my world ? Đây là lần thứ hai em cầu hôn anh rồi, nếu anh không đồng ý em sẽ...

Tiêu Chiến chợt muốn chọc ghẹo cậu bạn nhỏ này một chút. Giữa bao cặp mắt của mọi người xung quanh, cậu lên tiếng

- Anh từ chối. Em sẽ làm gì ?

Vương Nhất Bác tiến tới phía trước, nhanh chóng xỏ vào ngón áp út của cậu mộ chiếc nhẫn rồi hung hăng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu

- Em cưỡng hôn sau đó ép hôn bắt anh gả cho em.

Tiêu Chiến lúc đầu có chút phản kháng nhưng cuối cùng vẫn là buông xuôi cho Vương Nhất Bác tùy ý manh động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro