Chương 32: Âm dương cách biệt

#32

- Vương tổng. V... Vương Nhất Bác... Tai nan

Tiêu Chiến lao nhanh ra ngoài, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn nam nhân mà cậu yêu thương nhất đang ở bên trong, không rõ sống chết ra sao. Một dòng nước mắt mặn chát đắng ngắt từ từ rơi trên gò má. Nhiều lúc tưởng như đã ngất đi, nhưng cậu lại một lần nữa mở mắt cố gắng nhìn vào bên trong. Vương Nhất Bác.... Chắc sẽ không bỏ rơi cậu đâu nhỉ ?

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Từ trong phòng đẩy ra một chiếc giường. Bên trên là tấm chăn trắng toát. Tiêu Chiến đờ người khuỵu xuống. Không. Tất cả. Tất cả chỉ là trò đùa thôi đúng không ?

- Vương Nhất Bác. Mở mắt ra nhìn anh đi. Nhất Bác. Hôm qua ... Hôm qua em còn vừa cầu hôn anh mà.

Đúng vậy. Hôm qua vừa buông lời mật ngọt hôm nay đã âm dương cách biệt. Cuộc sống này đúng là không thể lường trước được điều gì. Nam nhân cậu yêu nhất đã thực sự bỏ rơi cậu rồi sao ?

- Vương phu nhân. Xin ngài nén đau thương

- Nén đau thương ? Ông đã bao giờ hiểu được cảm giác người mà mình yêu thương nhất mất chưa ?

Tiêu Chiến quỳ xuống, đôi mắt ửng đỏ nhìn vị bác sỹ vừa nói. Làm ơn. Ai đó làm ơn hãy nói cho cậu đây chỉ là một trò đùa đi. Vương Nhất Bác sẽ không bỏ rơi cậu đâu, đúng không ?

- Nhất Bác. Em là đồ lừa gạt. Em nói sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ anh cơ mà ?

- Nhất Bác. Em nói muốn có tiểu bảo cơ mà ? Chúng ta vẫn chưa kịp sinh con nữa

- Nhất Bác. Em là người thân duy nhất của anh. Bây giờ em đi rồi anh biết phải làm sao đây ?

- Bí Bo. Em tỉnh dậy đi. Anh cần em.

- Nhất Bác. Em... Là em đang giận anh đúng không ? Nhất Bác. Anh sai rồi. Anh không giận em nữa. Em mau mở mắt tỉnh dậy nhìn anh đi.

Nước mắt trên khóe mi của Tiêu Chiến được một ngón tay nào đó lau đi. Một giọng nói trầm ấm khàn khàn quen thuộc vang lên

- Chiến ca. Đừng khóc. Em sẽ đau lòng.

Tiêu Chiến mở to mắt ngước lên nhìn. Vương Nhất Bác giang tay kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ

* Quay trở lại ba tiếng trước

Trái ngược với khung cảnh đau thương bên ngoài, trong phòng cấp cứu, một nam nhân hảo soái lạnh lùng đang ngồi chơi bài ăn snack với dàn bác sỹ y tá của bệnh viện

- Cứ làm theo lời tôi. Tôi sẽ tăng lương cho mọi người vào tháng này

- Vương tổng. Cảm ơn ngài rất nhiều

* Hiện tại *

Nam nhân hảo soái lạnh lùng đó lại đang quỳ một chân dưới đất lau nước mắt cho nam nhân khác

- Chiến ca. Xin lỗi. Đừng khóc nữa.

- Em... Chẳng phải em bị...

Vương Nhất Bác thở dài một hơi

- Là Vương tổng chứ có phải Vương Nhất Bác đâu ? Vương Nhất Hy là tổng giám đốc. Mọi người cũng gọi chị ấy là Vương tổng.

- Vậy chị ấy...

- Chị ấy không sao rồi. Chiến ca à, bây giờ em mới nhận ra. Không ngờ anh sợ em bỏ rơi anh đến mức ấy.

Tiêu Chiến trừng mắt quay lại đập mạnh vào vai Vương Nhất Bác

- Hứ. Anh vẫn còn giận em đấy. Nhưng Nhất Bác à... Anh thấy mọi thứ... Màu đen...

Tiêu Chiến loạng choạng rồi ngất đi

****

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Cậu thở phào nhìn căn phòng quen thuộc. Nhìn quanh không thấy Nhất Bác đâu, cậu có chút buồn bực bước xuống dưới nhà. Vương Nhất Bác đang cặm cụi làm đồ ăn dưới bếp. Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống không nén được ý cười

- Đồ ăn có ăn được không đó ?

- Thử đi

Dương San San vừa dìu Vương Nhất Hy xuống dưới nhà, không kiềm được mà lên tiếng cà khịa

- Aiyaa, sợ rằng tay nghề của cậu lại giảm sút so với bát cháo năm ấy

Tiêu Chiến bỏ mặc lời nói của Dương San San, điềm nhiên múc vào bát một thìa canh

- Uhmmm... Nhất Bác à. Thật sự rất ngon đó

- Ngon cái gì chứ ? Tán Tán, mau nếm thử cá đi. Cái này là tôi chiên đó.

Tiêu Chiến cầm đũa gắp miếng cá lên đã vội vàng bỏ ngay xuống chạy vội vào nhà vệ sinh

- Tán Tán à. Cậu không sao chứ ?

- San San. Sao hôm nay đồ ăn cậu làm khó ăn như vậy chứ ?

Dương San San khó hiểu cau mày gắp thử một miếng cá lên rồi quay sang

- Vị vẫn như vậy mà ? Lẽ nào cậu thay đổi khẩu vị sao ?

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống

- Không phải. Là do anh ấy đang nghén

- Nghén ?

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn Vương Nhất Bác

- Ừm. Anh mang thai 3 tuần rồi đó. Anh không biết sao ?

- Nhất Bác. Những gì em nói là thật sao ?

- Em lừa anh làm gì chứ ? Nào, mau ăn đi

Vương Nhất Hy có chút không tin tưởng múc thử một bát canh rồi quay sang em trai

- Nhất Bác. Em... Em mang lọ đường lại đây

Nhất Bác mang lọ đường ra đặt lên bàn. Cả phòng ăn chìm vào yên lặng. Hồi lâu sau Vương Nhất Hy chán nản buông bát lên tiếng

- Chắc chị kí đầu mày quá. Mày đổ cả lọ đường vào đây là muốn đầu độc cả nhà bị tiểu đường sao ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cúi gằm mặt vội lên tiếng

- Em thấy canh Bí Bo làm rất ngon mà. Mọi người làm sao vậy ?

Dương San San bất lực nhìn Tiêu Chiến. Có phải bị nghén khẩu vị thay đổi nên chê sơn hào hải vị mà chuyển sang mê ăn đồ ăn Vương Nhất Bác làm không ?

****

Thời gian sau đó tâm trạng Tiêu Chiến thay đổi rất thất thường. Cậu thường xuyên nổi cáu gây sự với Vương Nhất Bác, đặc biệt là rất thích cắn người. Điều đặc biệt là trong giai đoạn nghén ngầm này, Tiêu Chiến chỉ ăn được đồ Vương Nhất Bác nấu. Haizz, đúng là tình yêu mà. Vương Nhất Bác vì lo lắng mà mang hết tài liệu về nhà làm để ở nhà cùng cậu. Mỗi lần nổi cáu Tiêu Chiến sẽ sang thư phòng của Vương Nhất Bác mà cắn vào tay anh. Vương Nhất Bác cũng chỉ im lặng kéo cậu vào lòng xoa nhẹ. Mỗi lần cắn xong, Tiêu Chiến đều cảm thấy vô cùng hối hận mà xoa nhẹ tay Vương Nhất Bác

- Bác đệ. Em đau không ? Anh xin lỗi.

- Không sao em chịu được. Cơ thể này là của anh mà. Tùy anh xử lý.

- Bác đệ. Có phải sau này anh già rồi sẽ xấu xí em sẽ bỏ anh theo người khác không ?

Vương Nhất Bác đỡ trán lau nước mắt cho cậu giọng nói ôn nhu như nước

- Không có chuyện đó đâu. Trong mắt em anh là đẹp nhất.

Haizz, tại sao Tiêu Chiến lại biến thành một nam nhân dính người, hay suy nghĩ nhiều lại còn dễ khóc lóc như thế này ?

- Chiến ca. Đệ đệ yêu anh

- Hứ. Dẻo miệng như vậy chắc chắn em đã nói câu này với rất nhiều người rồi

- Hả ?

Vương Nhất Bác đơ người nhìn Tiêu Chiến bực dọc bước ra ngoài. Anh có nói gì sai sao ? Sao lại giận anh nữa rồi ?

_END chap 32_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro