Chương 35: Tái ngộ
#35
/cốc cốc/
- Mời vào
Tiêu Chiến đẩy mạnh cánh cửa rồi bước vào trong. Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn xấp tài liệu trên bàn. Vẫn là vẻ đẹp nghịch thiên đó. Vẫn là nét lạnh lùng tỏa ra hàn khí đến lạnh người.
- Vương tổng. Tôi là Tiêu Chiến, tổng tài Trạch thị.
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, lãnh đạm gật nhẹ một cái.
- Mời ngồi.
Tiêu Chiến nhồi xuống ghế, đặt tập giấy lên mặt bàn
- Đây là hợp đồng bên công ty chúng tôi. Anh xem qua xem có gì sai sót cần bổ sung hay sửa chữa gì không ?
Vương Nhất Bác lật từng trang rồi nhanh chóng đặt bút ký xuống
- Mong rằng lần hợp tác này sẽ không khiến Vương thị chúng tôi thất vọng.
- Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không còn gì nữa thì xin phép hôm nay tôi có việc.
Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng cầm hợp đồng rời đi. Cậu sợ nếu còn ở đây sẽ không kiềm được lòng mà lại rơi nước mắt mất. Tại sao thái độ của Vương Nhất Bác lại lạnh lùng xa cách đến vậy chứ ? Tựa hồ như là hai người xa lạ chỉ quen nhau do công việc làm ăn. Tiêu Chiến cười nhạt. Người ta đã quên mình rồi thì mình còn cố níu kéo mối quan hệ này để làm gì chứ ?
Những ngày sau đó Tiêu Chiến lao đầu vào công việc, buổi tối lại lái xe đến bar ngồi một góc uống rượu. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Cậu ngồi một góc chìm đắm trong men say. Cái thứ chất lỏng nồng nồng cay xè tràn xuống cuống họng khiến cậu như vơi đi sự mệt mỏi ban đầu. Xa xa là tiếng nhạc xập xình cùng tiếng người huyên náo ồn ào. Cậu cũng chẳng quan tâm. Từ cửa một đôi nam nữ dắt tay nhau bước vào. Tiêu Chiến thoáng sững người lại vì tưởng mình nhìn nhầm. Kia chẳng phải là Lưu Yên Hoa - thanh mai trúc mã và là người vợ hiện tại của Vương Nhất Bác sao ? Tại sao cô ta lại có mặt ở đây lại còn ôm ấp nam nhân khác giữa nơi đông đúc như vậy chứ ? Chẳng phải hai người đã có một cậu con trai và hiện tại đang sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc sao ? Tiêu Chiến im lặng nhìn đôi nam nữ dắt nhau vào chiếc bàn bên cạnh mình.
- Anh còn thuốc không ? Em sắp hết thuốc rồi đó
- Anh cũng không còn đâu. Em tưởng anh là cái nhà máy sản xuất thuốc sao ?
- Sao có thể chứ ? Hết thuốc rồi nhỡ anh ta nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhớ ra cậu ta thì sao ?
- Haha. Nhớ ra thì sao chứ ? Tiêu Chiến bây giờ đang biệt vô âm tích. Đến cả tập đoàn Trạch thị của gia đình hắn cũng giao cho người giấu mặt quản lý. Hừ. Nhất Bác nhớ lại thì làm gì được chứ ? Tìm mộ hắn ta sao ?
Ly rượu trên tay Tiêu Chiến bị siết chặt. Trái tim cậu giờ đây như đang bị ai đó bóp nghẹt lại.
- Hừ nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta. Nếu ngày đó cậu ta không bỏ đi thì Nhất Bác cũng không điên cuồng mà tìm kiếm để rồi bị tai nạn
Tai nạn ? Hóa ra tất cả là do cậu sao ? Vậy mà bấy lâu nay cậu lại trách lầm anh, cho rằng anh là người vô tình, không một chút lương tâm mà đi cưới người khác. Giá như năm đó cậu hiểu chuyện một chút mà ở lại chịu nghe anh giải thích thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Nhưng cuộc sống mà. Vốn dĩ không tồn tại hai chữ "giá như". Thanh xuân... Vốn dĩ là để bỏ lỡ. Vương Nhất Bác thành ra như thế này không phải một phần là do lỗi của cậu hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro