Chương 4: Chăm sóc

#4

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn tấm ảnh trên tay, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má

- Mẹ. Con thật sự rất nhớ mẹ. Ở đây con rất cô đơn.

- Nhưng mẹ à, con không sao đâu. Con sẽ cố gắng mạnh mẽ để có thể lấy lại công bằng cho mẹ.

Ngước nhìn những giọt mưa lăn dài trên chiếc ô đọng thành từng vệt dài chảy xuống, Tiêu Chiến cười nhạt.

" Tiêu Vĩ. Lý Ân Ni. Tiêu Vĩ Hân. Mấy người đợi đó. Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Những gì các người đã lấy của mẹ tôi, tôi sẽ lấy lại từng thứ một"

Chiếc ô rơi xuống đất. Từng giọt mưa nặng nề cứ thế rơi thẳng lên mái tóc đã ướt đẫm nước rồi chảy thành vệt trên áo sơ mi của cậu. Người con trai mệt mỏi gục xuống giữa lòng đường ướt đẫm nước mưa...

****

Ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ chiếu vào lớp học. Bầu trời hôm nay rất xanh. Mây rất trắng và nắng cũng rất vàng. Tuyệt nhiên không có chút dư vị nào từ cơn mưa tối qua. Đâu ai biết được đêm hôm qua đã có con người cô đơn chống chọi với cơn mưa đó như thế nào.

Nhìn chiếc ghế bên cạnh trống trơn, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất an. Tiếng ồn ào xung quanh anh cũng không để lọt vào tai

- Dương San San. Tiêu Chiến không đi học sao ?

- Ừ.

- Đưa tôi địa chỉ nhà cậu ấy đi

Nhận được địa chỉ nhà rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng xách cặp đứng lên bỏ đi. Vị chủ nhiệm nhìn thấy vậy cũng không dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác leo lên motor vội vàng phóng đi. Trên đường mọi người đều cố gắng tránh xa ra. Cái gì vừa lướt qua vậy ? Thật sự rất đáng sợ đó.

Trước xóm trọ KLO, phòng 508

- Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Mở cửa cho tôi.

- Tiêu Chiến. Cậu mau mở cửa nhanh

- Cậu không mở tôi sẽ phá cửa đó.

- Tiêu Chiến. Tôi biết cậu đang ở trong đó

Sau một hồi gõ cửa thì Vương Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chìa khóa vặn ra.

Trước mặt anh là một người con trai với dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy. Mới có một đêm thôi mà Tiêu Chiến như một con người hoàn toàn khác.

- Tiêu Chiến. Cậu không sao chứ ?

Thay vì trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã đột ngột ngất đi. Ngày hôm qua không còn nhớ Tiêu Chiến cậu đã vất vả như thế nào mới có thể lết được về nhà nữa.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy thân thể đang chuẩn bị lăn xuống sàn nhà kia

- Aiss. Mẹ nó chứ. Sốt rồi.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường rồi đi tìm thuốc. Thật không ngờ vị thiếu gia lạnh lùng bất cần như Vương Nhất Bác lại hạ mình chăm sóc cho Tiêu Chiến. Đặt chậu nước xuống đất, Vương Nhất Bác vì chiếc khăn mặt không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- May quá. Hạ sốt rồi

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng đã là 7 giờ tối. Khó nhọc ngồi dậy, cậu cầm chiếc khăn mặt vừa rơi từ trên trán xuống. Cậu mệt mỏi bước xuống giường mở cửa. Từ bếp vọng ra tiếng nồi niêu.

- Dương San San. Là cậu à ?

Vương Nhất Bác bê bát cháo ra đặt lên bàn ăn

- Là tôi. Cậu mau ăn đi còn uống thuốc

Tiêu Chiến cau mày

- Sao cậu vào được đây ?

Vương Nhất Bác chậm rãi múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đưa cho Tiêu Chiến

- Cậu ra mở cửa cho tôi rồi ngất đi. Nào ăn đi. Tôi không thấy cậu đi học nên hỏi Dương San San nhà cậu

Tiêu Chiến cười gượng

- Cảm ơn cậu

- Mau ăn đi

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu ngoan ngoãn ăn thìa cháo Vương Nhất Bác vừa đút

- Nhất Bác. Tôi có thể không ăn nữa không ?

Vương Nhất Bác cau mày lo lắng

- Sao vậy ? Cháo không ngon sao ? Để tôi đi mua cháo khác cho cậu

Tiêu Chiến cười trừ

- Không phải. Là do tôi không muốn ăn

- Không được. Cậu không ăn làm sao mà uống được thuốc ? Bây giờ cậu muốn ăn hay để tôi đút ?

/Cạch/

- Tiêu Chiến. Cậu không khóa cửa sao ? Mà... Ơ...

Dương San San bước vào tay cầm túi thuốc định lên tiếng chất vấn chuyện Tiêu Chiến bị ốm mà không nói với mình thì đứng hình. Tiêu Chiến nhà cô vậy mà chịu ăn cháo. Vương Nhất Bác vậy mà chịu chăm sóc cho Tiêu Chiến nhà cô. Thế giới này ôi mẹ ơi nó loạn thật rồi.

- Ngon không ?

- Ừm. R... Rất ngon

Dương San San nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Tiêu Chiến, có chút hoài nghi:

- Thật sự ngon đến vậy sao ?

Tiêu Chiến gật gật đầu đưa bát cháo cho Dương San San

- Phải. Rất ngon đó. Cậu muốn thử không ?

Giữa lúc Dương San San đưa thìa cháo lên miệng thì bị Vương Nhất Bác giật mất

- Ngon cũng không đến lượt cô

Dương San San trề môi bước vào phòng bếp. Đúng như cô dự đoán, phòng bếp bây giờ đang ngổn ngang nồi niêu bát đũa.

- Vương Nhất Bác. Cậu là đang chăm sóc bạn tôi hay phá nhà của bạn tôi vậy hả ?

- Tôi phá cái gì chứ ?

- Còn không phải sao ? Mau vào mà nhìn đi.

Dương San San nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Vương Nhất Bác đang lén nhìn Tiêu Chiến như sợ bị mắng mà càng thêm tức giận.

- Thôi khỏi. Cậu chăm cậu ấy tiếp đi. Để đấy tôi dọn.

Phải mất một tiếng đồng hồ Dương San San mới dọn dẹp xong đống khu hoàng trong nhà bếp. Bước ra ngoài cầm mấy túi đồ ăn Vương Nhất Bác mua về, cô nhướn mày

- Là đồ cậu mua ?

- Tôi thấy tủ lạnh trống quá sợ cậu ấy sẽ bị đói nên tôi đi mua.

- Ừ. Nhưng sao toàn cà tím vậy ?

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Dương San San, cau mày

- Cậu ấy thích cà tím mà, không phải sao ?

Dương San San lắc mạnh đầu

- Nói nhà cậu nghèo may ra tôi còn tin được đó. Tiêu Chiến thích cà tím sao ? Trời sập quá.

- Không thể nào. Tôi đã cho người đặc biệt tìm hiểu rồi

- Vậy thì là do người của anh có vấn đề rồi. Tôi ở bên Tiêu Chiến 7 năm rồi, lẽ nào không hiểu cậu ấy bằng người của anh sao ?

Nghe ồn ào, Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy. Cậu bước ra ngoài, nhìn hai người đang bàn cãi nhau, ngơ ngác

- Ưm... Có chuyện gì mà hai người lớn tiếng vậy ? Còn cái gì đây...

Túi nilon vừa mở hé ra Tiêu Chiến đã nhìn thấy cà tím. Cậu rướn mày thả ra bên cạnh

- Cà tím sao ? San San, tôi đã nói...

- Hỏi bạn cùng bàn của cậu ấy. Không phải tôi mua

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ

- Tiêu Chiến. Tôi không biết cậu lại ghét cà tím như vậy. Xin lỗi

Tiêu Chiến xua xua tay

- Không sao. Bỏ đi. Mang nó ra chỗ khác là được. Không biết không có tội

Dương San San uất ức nhìn theo Vương Nhất Bác đang dìu Tiêu Chiến vào phòng. Chẳng phải lần trước cô lỡ mua nhầm suất cơm có cà tím đã bị ăn mắng rồi sao ? Aiss tức chết cô được. Tiêu Chiến - đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu. Cô nương đây là khônh thèm so đo tính toán với cậu nữa.

Lúc hai người chuẩn bị xong mọi thứ để có thể an tâm trở về nhà cũng là 9 giờ tối. Vừa bước ra khỏi khu tập thể thì trời bắt ngờ đổ mưa.

- N.. Nhất Bác. C.. Cậu chở tôi về được không ?

Nhất Bác ngồi lên motor, đội mũ bảo hiểm lên

- Ngược đường. Không rảnh.

- Uidzaa. Nhất Bác à, tôi biết cậu độ lượng đẹp trai hào phóng lắm mà. Cậu...

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài lạnh lùng

- Tôi không về nhà.

- Nhưng mà....

- Trời mưa như thế này. Cậu không mặc áo mưa là muốn cảm chết à ?

Tìm một chỗ khô ráo hơn có mái che để dựng xe, Vương Nhất Bác ung dung bước vào thang máy bấm tầng 5.

- Yoo. Cậu không về theo tôi vào đây làm gì ?

Vương Nhất Bác đang nở nụ cười nghĩ đến việc tối nay được ở cùng người mình thích mà tâm trạng trở nên tốt hơn. Vốn dĩ là vậy ai ngờ khi cửa thang máy chuẩn bị đóng vào thì bị Dương San San giữ lại.

- Trời mưa tôi chưa về được. Với lại ngày mai là chủ nhật. Không sao hết.

- Nhưng cậu là con gái...

Dương San San nhún vai

- Không sao hết. Nhà cậy ấy có phòng riêng của tôi.

Vương Nhất Bác cau mày khó chịu. Cái gì mà phòng riêng chứ ? Tức chết anh rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của anh

- Alo. Con trai à. Ngoài trời đang mưa. Con có về được không ? Đang ở đâu gửi GPS qua mẹ bảo tài xế đưa con về.

- Không sao. Hôm nay con ngủ ở nhà bạn.

Có trời mới biết ở đầu dây bên kia Mạnh Tử Yên vui như thế nào.

- Ông ơi. Cuối cùng con nó cũng có bạn rồi.

Vương Kiêu hừ lạnh

- Thằng nhóc đó mà cũng có người chơi cùng sao ? Thật tội nghiệp cho người đó.

****

Chìa khóa nhà được vặn ra cũng là lúc căn nhà tối đen đập vào mắt hai người. Lần mò bật công tắc điện nhưng không lên. Lẽ nào mất điện ? Không đúng. Thang máy vẫn chạy được. Vậy chỉ có điện của một mình nhà của Tiêu Chiến là bị cúp. Vương Nhất Bác mở flash điện thoại lên soi rõ đường đi. Ánh đèn flash quét qua hiện lên một bóng người ngồi bó gối trên sofa. Nhìn thấy ánh đèn, Tiêu Chiến vội bước lại ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhất thời bối rối đành đặt tay lên vai Tiêu Chiến, vỗ vỗ nhẹ.

- Không sao. Không sao rồi. Có tôi ở đây, đừng sợ nữa.

Nhìn dáng vẻ cô đơn mệt mỏi này của cậu khác hẳn vẻ hoạt náo ồn ào bình thường làm Vương Nhất Bác có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro