Chương 40: Vương tổng, tự trọng đi

#40

Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng vàng. Mây trắng. Gió xanh. Nhầm. Gió vẫn thổi từng cơn mát lạnh. Có lẽ cả thế giới đang ủng hộ Tiêu Chiến cưới nhỉ ? Vương Nhất Bác chỉnh lại áo vest, lên tiếng cười lạnh

- Đi đám cưới người cũ nào

Nụ cười buồn xót xa khiến người ta nhìn vào có chút đau lòng. Vẻ bề ngoài bình yên đến vậy nhưng liệu sâu bên trong nội tâm anh đang như thế nào ?

- Chồng. Hôm nay Tiêu Chiến cưới. Mình cùng đi nhé

/Chát/

- Đừng gọi tôi là chồng. Cô nghĩ tôi không biết những việc cô làm sau lưng tôi ?

Lưu Yên Hoa siết chặt tay nhìn bóng nam nhân đi khuất.

- Bảo bối. Em sao vậy ?

- Em không sao. Du Minh Hạo. Việc đầu tư cho tập đoàn của anh đến đâu rồi ? Căn biệt thự đó anh ta mà biết em mang đi cầm cố để đầu tư cho anh chắc anh ta giết em mất

- Bảo bối đừng lo. Sẽ thành công thôi

Du Minh Hạo vứt điện thoại xuống giường nở nụ cười bí hiểm.

- Hôm nay có trò vui đây...

****

Lễ đường, Tiêu Chiến nhìn người con gái mặc bộ đồ cưới màu đỏ, trên môi nở nụ cười tươi.

Hỷ

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Tiêu Chiến và Mộc Anh đứng đối diện nhau, lúc hai người chuẩn bị cúi đầu làm lễ thì một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên

- Tôi không chấp nhận hôn sự này.

Tiêu Chiến nhướn mày quay lại

- Vương tổng. Anh là muốn cướp dâu ?

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang ngẩn người lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu

- Ưm..

/Chát/

Vương Nhất Bác cười nhạt xoa gò má đỏ ửng vì bị tát. Anh cúi người, xoa nhẹ tay Tiêu Chiến ôn nhu

- Có đau tay không ?

Tiêu Chiến đơ người. Vương Nhất Bác không tức giận vì bị tát trước bàn dân thiên hạ mà còn lo cậu bị đau tay. Sao tim cậu lại đạp nhanh thế này ? Không được không được.
Không được rung động

- Xin mạn phép cướp rể ngày hôm nay.

Tiêu Chiến cười nhạt hất tay Vương Nhất Bác ra

- Cướp rể ? Hừ, Vương tổng có vợ con rồi. Không sợ Vương phu nhân ghen sao ?

- Vị trí Vương phu nhân chỉ có thể là anh. Chiến ca. Anh chỉ có thể là của em. Là cô ta gài bẫy em, đứa bé đó... Không phải là của em

Lưu Yên Hoa lập tức đứng dậy, chạy lại ôm tay Vương Nhất Bác

- Chồng à, anh nói gì vậy ?

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay khiến cô ta ngã nhào xuống đất

- Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à ?

Lưu Yên Hoa chống tay xuống đất nhìn nam nhân vừa bước vào

- Du Minh Hạo ?

Du Minh Hạo bước qua Lưu Yên Hoa đập vai Tiêu Chiến

- Xin lỗi nhé. Đến muộn rồi.

Lưu Yên Hoa đờ người nhìn Du Minh Hạo. Như vậy là thế nào ?

- Minh Hạo ?

- Ồ, gặp người quen này ? Sao lại ngồi đất thế ?

Từ hội trường vang lên tiếng xì xào cùng tiếng cười mỉa mai.

- Giấy tờ nhà...

Du Minh Hạo rút ra một tập hồ sơ cười khinh

- Nó hả ? Giấy tờ giả đấy. Cô nghĩ Vương tổng dễ dàng để rơi tài sản vào tay cô à ?

Vương Nhất Bác quay lại lãnh đạm

- Chúng ta chưa kết hôn. Tôi làm đám cưới và cho cô ở nhờ chỉ là vì trách nhiệm và chờ ngày hôm nay thôi. Lưu Yên Hoa, cô nghĩ với vài lọ thuốc là có thể làm tôi mất trí nhớ ?

- Nhất Bác. Em sai rồi. Em xin lỗi. Là họ. Là họ bày kế lừa em. Em.. Em không biết gì cả

Vương Nhất Bác chán ghét lùi lại phía sau, đưa tay kéo Tiêu Chiến lại

- Chiến ca. Anh quay về bên em đi, được không ?

Tiêu Chiến nở nụ cười

- Không em.

Lại bị cưỡng hôn. Lần hai rồi đấy. Tiêu Chiến trừng mắt cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra.

- Vương tổng. Xin tự trọng. Đừng có giang hồ

- Em không giang hồ. Em lưu manh. Nếu anh muốn lưu manh nữa, em vẫn có thể chứng minh.

- Đủ rồi. Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác. Hai người quá đáng vừa thôi

Mộc Anh giận dữ lên tiếng bước xuống hội trường. Cô tiến tới hàng ghế cuối cùng nơi hai cô gái ngồi im lặng như cách biệt với khung cảnh ồn ào bên trên

- Vương tỷ. Em xin tiền cát xê

Cô gái đeo kính râm đem đặt tấm thẻ vào tay Mộc Anh roò từ từ đứng dậy.

- Vương Nhất Bác. Cố nhân về rồi đây

- Vương Nhất Hy. Dương San San. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào ?

Vương Nhất Hy cười trừ

- Mộc Anh được chị và bố mẹ Tiêu Chiến thuê đó. Haizz, mấy đứa này. Yêu nhau như vậy thì quay về bên nhau đi. Sao phải tự làm khổ nhau như vậy chứ ? Được rồi. Tiêu Chiến. Mau trả vị trí cho đúng chủ nhân của nó đi.

Du Minh Hạo vỗ vai Tiêu Chiến

- Phải đó. Hôm nay tôi cưới Mộc Anh mà các cậu chiếm spotlight quá đáng rồi. Mau đền bù đi

Vương Nhất Bác đơ người. Hóa ra anh mới là người bị lừa. Anh cúi người ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt như chỉ sợ buông tay một cái là cậu có thể hòa tan vào không khí biến mất ngay được.

- Chiến ca. Em rất nhớ anh. Anh đừng bỏ rm nữa, được không ?

Tiêu Chiến ngập ngừng rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh

- Sao lại khóc rồi ? Anh về rồi, sẽ không bỏ em lần nữa đâu

- Chiến ca. Em rất nhớ anh.

Haizz. Con người cao lãnh che giấu tâm tư của bản thân 7 năm thoáng chốc chỉ vì cậu mà trở thành một nam nhân như vậy...

- Vương Nhất Bác. Đừng khóc nữa.

- Chiến ca. Anh phải đền bù tổn thất tinh thần cho em.

Tiêu Chiến chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Vương Nhất Bác kéo lên motor, bỏ lại phía sau đám người ngơ ngác. Ủa ? Đây chẳng phải là đám cưới của Tiêu Chiến và Mộc Anh sao ? Sao bây giờ lại thành ra như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro