Chương 42: Về nhà thôi
#42
Tiêu Chiến vẫn ở khu vui chơi. Cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn vòng quay ngựa gỗ rồi nhìn lên vòng quay mặt trời. Khu vui chơi này... 7 năm trước là nơi chứng thực tình cảm của hai người họ. Ai mà ngờ được 7 năm sau lại chính là nơi kết thúc mối quan hệ đó.
Tiêu Chiến xoay xoay chiếc nhẫn trong hộp nhung màu đỏ, giơ cao lên định ném đi nhưng rồi lại hạ xuống. Một nụ cười nở trên môi. Cuối cùng vẫn là cậu không đủ can đảm làm việc đó.
- Còn yêu... đâu ai rời đi ?
Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại. Trong giấc mơ đêm qua, nam nhân anh yêu đã trở về. Quán bar đó... Cậu ấy ngồi bên anh, cùng nói chuyện, tâm sự, uống rượu như trước. Nam nhân đó lặng lẽ im lặng ngồi cho anh ôm hôn. Vừa ôm vừa khóc. Giấc mơ đó... rất chân thực. Ước gì... Đó không phải là mơ. Giá như Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn một chút thì có lẽ anh đã nhận ra đó không phải là một giấc mơ. Giá như Vương Nhất Bác không mệt mỏi đến như thế, chắc hẳn anh sẽ nhận ra trên áo sơ mi của mình còn phảng phất hương chanh thơm mát dịu nhẹ của nam nhân anh yêu nhất...
****
Người ta nói thời gian chính là một loại thuốc có thể chữa lành mọi vết thương. Không. Người ta sai rồi. Không phải vết thương nào cũng có thể chữa lành bằng thuốc. Cũng như không phải nỗi đau nào cũng có thể xóa nhòa bằng thời gian. Là do người ta sai hay là do thời gian vẫn chưa đủ dài để xóa đi nó ? Thêm hai năm nữa trôi đi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã không còn là những con người bất chấp hết mình vì tình yêu nữa. Họ đã có công việc, thứ có thể giúp họ quên đi được đối phương. Rất lâu rồi hai người họ không còn liên lạc với nhau nữa.
- Tiêu Chiến. Đã lâu không gặp.
- Lâu không gặp.
Tiêu Chiến nhìn trân trân vào tập thiệp màu đỏ với nét chữ quen thuộc ghi tên anh.
- Haha. Cậu chịu cưới vợ rồi à ?
- Phải. Thanh xuân mà. Vốn dĩ là để bỏ lỡ...
Tiêu Chiến bừng tỉnh. Cả cơ thể cậu lạnh ngắt. Kết hôn ? Vương Nhất Bác kết hôn ? Ồ không, chỉ là mơ thôi. Mà kể cả anh ấy kết hôn đi chăng nữa, cũng đâu liên quan đến cậu cơ chứ ? Người dưng... chính là người dưng...
Tiêu Chiến mệt mỏi bước vào công ty. Vừa vặn bắt gặp một bóng lưng nam nhân mặc vest đen quen thuộc tay cầm bó hoa
- Vương Nhất Bác ?
Cái tên này đã rất lâu rồi không phát ra từ miệng cậu...
- Chiến ca. Nghe anh gọi tên em thật sự rất vui. Hai năm. Chơi đủ rồi. Về nhà với em thôi.
- Chơi gì chứ ? Đây là công ty. Cậu đừng đến làm loạn.
- Em không làm loạn. Tiêu Chiến, hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày anh muốn chia tay em ở khu vui chơi. Em chưa có nói đồng ý. Đến ngày hôm nay em đã có câu trả lời cho mình rồi. Em đồng ý chia tay anh
Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt. Cuối cùng ngày đó cũng đến rồi. Không sao. Chỉ là chia tay thôi mà.
- Em đồng ý chia tay anh để trở thành laogong của anh.
- Nhất Bác. Cậu....
- Hai năm nay anh không hề tháo nhẫn ra khỏi tay. Vậy mà là hết tình cảm với em sao ? Tiêu Chiến. Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro