Chương 5: Công viên giải trí
#5
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào phòng ngủ.
- Nhất Bác. Cậu ở đây được không ? Tôi sợ lắm.
Tiêu Chiến đưa tay kéo kéo áo Vương Nhất Bác, lo lắng sợ anh đi mất.
- Tôi ở đây với cậu. Nào, ngủ đi.
Tiêu Chiến nằm xuống, đưa tay vòng qua eo Vương Nhất Bác mà ngoan ngoãn thiếp đi. Dương San San đẩy nhẹ cửa bước vào, bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Bên cạnh là Tiêu Chiến đang ôm chặt
- Có chuyện gì với cậu ấy vậy ?
Dương San San ngồi xuống bên giường, kéo chăn đắp lại cho cậu.
- Trời mưa lại còn mất điện nữa. Cậu ấy rất sợ những lúc như thế này. Năm cậu ấy 10 tuổi, một tối nọ mẹ cậu ấu phải ra ngoài. Cậu ấy nằng nặc đòi đi theo nhưng không được. Rồi trời mưa. Cậu ấy chờ mãi đợi mãi mà mẹ vẫn chưa về. Đột nhiên lúc ấy bị mất điện. Vừa lúc bệnh viện gọi đến nói mẹ cậu ấy mất rồi.
Vương Nhất Bác nghe xong liền trầm mặt xuống.
- Cậu ấy nói cái chết của mẹ cậu chắc chắn không phải là tai nạn giao thông mà là do có người cố ý dàn xếp.
Vương Nhất Bác cau mày
- Tôi sẽ điều tra chuyện này.
Dương San San gật nhẹ đầu
- Nhờ cậu vậy. Tôi đi ngủ đây.
- Ừ
Vương Nhất Bác vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
****
Tiêu Chiến quơ tay phải Vương Nhất Bác liền giật mình tỉnh dậy.
- Nhất Bác. Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cau mày mở mắt thấy Tiêu Chiến đang lay vai mình
- Cậu dậy rồi à ? Để tôi đi làm đồ.
- Không cần đâu. Cậu nằm xuống giường ngủ đi. Hôm qua ngủ ngồi chắc không ngủ được mấy đâu
Vương Nhất Bác lần đầu nở một nụ cười ngọt ngào
- Cậu cũng ngủ thêm đi.
Không đợi Tiêu Chiến có phản ứng gì, Vương Nhất Bác đã kéo tay cậu xuống giường.
Hai người một lần nữa mở mắt tỉnh dậy. Lần này Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác đang ôm chặt mình
- Aaa. Con mẹ nó. Ai cho cậu ôm tôi ? Hai đứa con trai ôm nhau còn ra thể thống gì nữa chứ ?
Vương Nhất Bác cười nhẹ
- Chẳng phải hôm qua có người ôm tôi níu kéo sợ tôi đi mất sao ? Lẽ nào không phải cậu à ?
Tiêu Chiến tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đi vào phòng tắm.
- Vương Nhất Bác. Dương San San. Tôi muốn đến công viên giải trí
Vương Nhất Bác ngừng đũa ngước lên nhìn Tiêu Chiến.
- Ồ. Vương thiếu gia. Cậu đưa Tiêu Chiến đi chơi đi. Hôm nay tôi có hẹn rồi.
Dương San San rơi vào trầm tư. Cô cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng tối qua đã không về nhà rồi, nếu hôm nay còn đi chơi chắc lúc về đã thấy hành lý được dọn ra trước cửa mất
Vương Nhất Bác cau mày
- Cậu khỏi ốm chưa mà đi ? Nghỉ thêm vài hôm nữa đi đã.
Tiêu Chiến vẫn lay lay tay áo Vương Nhất Bác
- Nhất Bác. Xin cậu đấy. Tôi muốn đi hôm nay.
Sau một hồi lôi kéo cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bị thuyết phục.
****
Tiêu Chiến leo lên motor của Vương Nhất Bác
- Ôm vào đi
- Không ôm có được không ? Hai thằng con trai...
- Không ôm thì tôi không chắc cái mạng của cậu có còn hay không đâu
Tiêu Chiến đành vòng tay siết chặt eo Vương Nhất Bác. Có trời mới biết bây giờ Vương Nhất Bác đang vui đến mức nào.
- Nhất Bác. Cậu đi nhanh quá rồi đó. Bình thường từ nhà tôi đến đây mất tận 45 phút mà cậu đi chỉ có 15 phút thôi sao ?
Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc chỉnh lại, khóe môi nhếch lên
- Tôi đi như vậy là chậm lắm rồi đó
- Nếu cậu đã thích tốc độ như vậy chắc hẳn cậu thích mấy trò cảm giác mạnh lắm ha ? Hay chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi ?
- Hả ?
Chưa kịp định hình lại thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng chạy đi mua vé. Rất lâu sau Tiêu Chiến mới quay trở lại với hai tấm vé trên tay
- Nhất Bác. Xin lỗi cậu. Vé đi tàu lượn siêu tốc hết rồi.
Vương Nhất Bác cười nhẹ, xoa đầu Tiêu Chiến
- Không sao hết. Chúng ta chơi cái khác cũng được
- Ưm.. Để đền bù cho cậu, chúng ta đi nhà ma nhé. Tôi đã mua vé rồi.
Vương Nhất Bác nghe xong thật sự rất muốn đập đầu vào tường. Ma sao ? Thấy khuôn mặt tái xanh của anh, Tiêu Chiến bật cười
- Này. Không phải cậu sợ đó chứ ?
Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh liền vênh mặt
- Ma sao ? Có gì đáng sợ chứ ?
- Haha. Tôi tưởng cậu sợ thì tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng như thế này xem ra không cần nữa rồi.
- Sao có thể ? Tiêu Chiến à, hôm nay tôi sẽ cho cậu có ân huệ được Nhất Bác tôi bảo vệ
Chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến nhanh chóng kéo vào ngôi nhà ma.
- Aaaaa
- Ôi mẹ ơiiiii.
- Đáng sợ quá đi
- Aaaaa
- Tiêu Chiến. Cứu tôiiii
- Nó định giết tôi kìaaaa
- Aaaa
Tiêu Chiến tức giận quay sang nhìn nam nhân đang nắm chặt tay mình. Mới mấy phút trước là ai vỗ ngực nói sẽ bảo vệ cậu chứ ? Hừ, thật mất mặt mà. Mấy nhân viên giả ma cũng e ngại không biết nên làm thế nào. Vương Nhất Bác vẫn ôm đầu la hét sợ hãi. Tiêu Chiến đành kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.
- Hừ. Ai nói là sẽ bảo vệ tôi hả ?
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế rồi đưa cho anh chai nước. Vương Nhất Bác sau một hồi cố trấn tĩnh mới mệt mỏi lên tiếng
- Tại tôi chưa chuẩn bị tâm lý thôi
Thấy khuôn mặt tức giận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành hạ giọng
- Aiyo. Tán Tán à, tôi biết sai rồi. Tôi đâu biết là nó lại đáng sợ như vậy chứ ? Ghê chết đi được
Tiêu Chiến thở dài
- Haizz, vậy chúng ta chơi đu quay đi
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tiêu Chiến đang ngồi trên con ngựa gỗ, trong lòng chợt cũng thấy vui lây
Sau 30 phút chán chê, Tiêu Chiến thỏa mãn bước xuống cười vui vẻ với Vương Nhất Bác
- Cảm ơn cậu. Hôm nay tôi thực sự rất vui.
Tiêu Chiến nhìn vào chiếc đu quay một lần nữa, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt
- Hôm nay là sanh thần của mẹ tôi. Trước đây cứ đến ngày này mẹ sẽ đều đưa tôi đến đây. Từ lúc mẹ tôi mất tôi không dám đến nơi này. Thậm chí nhắc đến vòng quay ngựa gỗ tôi còn không đủ can đảm.
Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt nghìn năm băng giá đó, đưa tay quệt nước mắt cho Tiêu Chiến rồi hừ lạnh
- Ở đây chờ tôi
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo bóng Vương Nhất Bác đang xa dần rồi hòa vào đám đông
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro