Chương 54

#54
- Bảo bối. Anh về nhà có được không ? Mưa rồi, anh và bảo bảo ở bên ngoài em không yên tâm. Nghe em giải thích...

- Tôi có như thế nào cũng không cần cậu quan tâm. Ở đó mà đón tiếp bảo bối nhỏ của cậu vừa về nước đi. Con chỉ là của mình tôi thôi

- Anh...

Vương Nhất Bác bất lực nhìn màn hình điện thoại đã tắt đi, hừ, dám cúp máy trước anh, không nghe anh giải thích. Đêm nay...lại là một đêm dài rồi. Vương Nhất Bác ôm gối của Tiêu Chiến lăn lộn trên giường, muốn ôm bảo bối ngủ cơ.

****

8 giờ sáng, Vương Nhất Bác mang bộ mặt u ám cùng hai hốc mắt đen xì như con gấu trúc bước vào phòng làm việc. Hồi lâu sau cánh cửa lại mở ra lần nữa. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nhất Bác đã thuận tay ném tập hồ sơ dày cộp vào người người đó

- Anh yêu à~ Bảo bối nhớ anh aa~

- Cút. Muốn sống thì xéo khỏi tầm mắt anh nhanh

- Hai đứa có thôi đi ngay không hả ? Vừa gặp nhau đã như chó với mèo.

Vương Nhất Bác nhìn Vương Nhất Hy vừa bước vào uất ức lên tiếng

- Em còn chưa hỏi chị đấy, lấy đie ẹ thoại em đổi tên của nó thành bảo bối nhỏ hại Tiểu Tán của em giận dỗi bỏ đi rồi

- Biến đi tìm em dâu tao đây, thằng trời đánh này

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu vừa bị cốc không cam tâm

- Còn không phải do hai người bày trò sao ? Bây giờ lại đánh em

- Thôi được, Vương Nhất Lâm em dây sẽ vì anh mà hạ mình đi tìm anh ta xin lỗi. Em cũng muốn biết anh ta như thế nào mà khiến anh trai lạnh lùng của em hóa thành cẩu con

- Thằng kia. Mày đứng lại mày nói ai là cẩu đấy. Anh là cún, là cún hiểu chưa hả ? Mày đi rồi không mang Tiểu Tán về được cho anh anh băm đầu mày

Vương Nhất Lâm vuốt vuốt tóc  xoay đầu nhếch môi

- Trọng sắc khinh em trai. Tệ

****

Tiêu Chiến đang nằm dài ở nhà Dương San San, tay cầm điện thoại lướt web thì thấy có tin nhắn gửi đến

"Tôi là bảo bối nhỏ của Vương Nhất Bác. Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút đi. Địa chỉ:*****"

Tiêu Chiến nhếch nhẹ môi, tiểu tam hẹn gặp chính thất. Được, cậu cũng muốn xem là kẻ nào dám tranh giành Vương tổng với cậu. Có gan gọi thẳng tên lão công nhà cậu xem ra lá gan cũng không hề nhỏ. Tiêu Chiến đứng trước quán cà phê, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Trong đầu cậu tự động nhớ lại những tình tiết cẩu huyết tiểu tam ghen ngược tạt nước vào mặt chính thất.

- Chào anh. Tôi là bảo bối nhỏ của Vương Nhất Bác.

- Anh tên là Bảo Bối Nhỏ à ?

- /khụ/Gọi tôi là Nhất Nhất là được rồi

- Ồ, tên Nhất Nhất mà có vẻ muốn làm tiểu tam quá nhỉ ? Muốn giành người với tôi ? Không có cửa đâu

- Giành hay không là quyết định của anh ấy chưa đến lượt anh đâu

- Vậy anh nghĩ cậu ta chọn anh à ? Xin lỗi chứ cậu ta tôi cho không cũng được, chẳng qua tôi sợ con tôi sinh ra không có bố thôi

- Vậy rốt cuộc anh có yêu anh ấy thật không ?

Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mặt bảy phần giống tên đáng ghét kia liền nhếch môi cười nhẹ

- Vương Lâm Nhất, tôi nói tôi không yêu anh trai cậu cậu tin không ?

Vương Nhất Lâm kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình

- Anh biết em ?

Tiêu Chiến cau mày nhìn tên ngốc đang trố mắt nhìn mình. Tên này giả ngốc hay ngốc thật thế ? Sao không kế thừa tý gen nào của anh trai nó vậy ?

- Trước tiên muốn giả làm tiểu tam thì làm ơn cất cái mặt giốt tên họ Vương kia đi. Còn nữa, cậu bị ngu hay sao mà không cất cái thẻ tên sinh viên kia đi rồi nói chuyện với tôi ?

Vương Nhất Lâm đập mạnh bàn một cái giọng nói thập phần tức giận

- Anh quá đáng vừa thôi, tôi nhịn từ nãy giờ rồi đấy

- Sao ? Muốn gì ?

Tiêu Chiến trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn tên điên này đang quỳ dưới đất ôm chân mình

- Huhu anh dâu à em biết rm sai rồi, lần sau sẽ không bày trò chọc hai người nữa. Anh mau về dỗ anh trai em đi. Anh ơi ?

- Anh dâu anh dâu ?

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn khóe môi nhếch lên

- Về nói với anh trai cậu, tôi có người mới rồi.

****

Đã một tuần trôi qua rồi Vương Nhất Bác không hề gọi cho cậu một lần nào nữa. Tiêu Chiến nhất thời tức giận mà khóa cửa nhốt mình trong phòng. Thêm một tuần nữa trôi qua, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác có người mới thật rồi liền chán nản buông mình trên giường. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình mở mắt

- Anh dâu. Anh dâu. Anh đến nhà em được không ? Anh trai em hai tuần rồi chưa ra khỏi phòng. Em sợ...

- Cậu ta sống chết như nào mặc xác cậu ta. Liên quan gì đến tôi ?

Tuy nói là nói vậy nhưng Tiêu Chiến tay vẫn run run mặc quần áo đến Vương gia tìm tên đáng ghét kia.

- Anh dâu. Em biết thế nào anh cũng đến mà

Tiêu Chiến hừ lạnh rồi mở cửa phòng hai người bước vào. Khung cảnh trong phòng khiến cậu thật sự kinh hãi

_end chap_

P.s: Hilouuu=)) kbt có ai còn nhớ bộ này của toii khogg nhỉ:>> cmt miếng koyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro