Chương 8:
#8
Tiêu Chiến nở nụ cười tươi, thản nhiên ôm tay Vương Nhất Bác kéo lên cầu thang.
Thắp một nén nhang vào lư hương trên bàn thờ, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến
- Bác. Hôm nay là ngày giỗ của bác, con đến đây để thắp hương và xin phép bác cho con được gọi một tiếng "mẹ". Mẹ yên tâm, có trời đất chứng giám, Vương Nhất Bác con nguyện sẽ yêu thương chăm sóc Tiêu Chiến nốt phần đời còn lại. Con sẽ lấy lại công bằng cho mẹ, sẽ lấy lại những thứ đã rơi vào tay họ. Mẹ. Mẹ phù hộ cho con mẹ nhé. Để Tiêu Chiến không đi lạc mất...
Lúc này, một cơn gió lạnh ập tới đạp tung cánh cửa sổ trong phòng. Lúc này, một chú bướm đen bay vào đậu lên tóc Tiêu Chiến rồi lượn vài vòng trên đầu Vương Nhất Bác, cuối cùng đậu lên di ảnh của Tử Mỹ Kỳ rồi bay ra ngoài, hòa mình vào bóng tối.
- Mẹ. Vương Nhất Bác. Anh ấy thật sự rất tốt. Con vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng hay nhớ mẹ thôi. Nhưng mà không sao hết, con biết mẹ vẫn luôn bên con...
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một lần nữa cúi đầu trước di ảnh của Tử Mỹ Kỳ rồi nắm tay nhau bước xuống sảnh.
Sảnh biệt thự Tiêu gia lúc này vẫn đang đông nghẹt khác khứa. Âm nhạc ồn ào, âm thanh huyên náo khác hẳn vẻ thanh bình, yên tĩnh trên kia. Thấy hai người bước xuống, các cánh nhà báo săn ảnh vội chạy đến, bao vây
- Vương thiếu. Cậu có thể chia sẻ chuyện của hai người được không ?
- Được
Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, ngữ khí nặng nề
- Cho hỏi hai người quen nhau như thế nào vậy ? Vương gia đã biết chuyện này chưa ? Họ có phản đối không ?
Tiêu Chiến phồng má mím môi đứng bên cạnh có chút không hài lòng. Hỏi nhiều như vậy là muốn Vương Nhất Bác của cậu nghẹt chết à ? Trái với vẻ đáng yêu đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng nhìn vào ống kính
- Bạn học. Rồi. Không
Tên phóng viên có chút ngượng ngùng. Nhìn dáng vẻ này của anh hoàn toàn khác xa với lúc nãy hùng hùng hổ hổ công khai người yêu.
Lúc này Tiêu Vĩ cầm ly rượu bước đến
- Tiêu Chiến. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em gái con. Uống với ta một ly đi
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh không chút khách khí cầm ly rượu uống cạn
- Tôi uống thay cậu ấy.
Tiêu Vĩ Hân từ đâu bước tới đặt tay lên tay Vương Nhất Bác
- Nhất Bác...
Bắt gặp đôi mắt đang trợn trừng của Vương Nhất Bác, Tiêu Vĩ Hân vội buông tay ra, ấp úng
- Đ... Đàn anh. Em muốn nói chuyện với Chiến ca một chút.
Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt tay Tiêu Chiến, tựa hồ không hề có ý định buông ra.
- Nói luôn đi.
Tiêu Chiến véo nhẹ tay Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Vĩ Hân cười trừ rồi theo bước cô ta ra ngoài.
" Để xem cô muốn giở trò dơ bẩn gì ? Tiêu Chiến tôi không ngại chơi đến cùng đâu "
Bể bơi sau nhà
- Chiến ca. Em sai rồi. Đáng lẽ em không nên tranh giành Vương tiền bối với anh
Tiêu Chiến đứng dựa tường khoanh tay nhì Tiêu Vĩ Hân
- Chiến ca. Em xin lỗi. Em thật sự không cố tình quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh. Nhưng mà này, sao anh không chết cùng bà ấy luôn đi ?
Tiêu Chiến nhướn mày lạnh nhạt nhìn cô ta
- Thật vô vị
- Hay để em làm người em gái tốt bụng giúp anh nhé
1... 2... 3
Tiêu Chiến đang nằm dưới bể bơi, hoảng loạn vùng vẫy. Thật ra Tiêu Chiến có thể dễ dàng né tránh cái đẩy vừa rồi của Tiêu Vĩ Hân hoặc lặn sâu dưới nước đố với cậu cũnh chẳng khó khăn gì. Nhưng cái chíu là cậy đang muốn biến mình trở thành nạn nhân trong mắt các nhà lớm trong giới thượng lưu có mặt ngày hôm nay, và đặc biệt là các cánh nhà báo.
Tiêu Vĩ Hân khoanh tay đứng trên bờ, nhếch môi
- Anh chết đi. Tiêu thị và Nhất Bác cứ để cho tôi
Mãi một lúc lâu sau cô ta mới la hét
- Aaa.... Cứu người... Chiến ca rơi xuống nước rồi.
Mọi người vội vàng ùa ra. Lúc này cô ta loạng choạng đi lại ở mép hồ bơi rồi trượt chân lao ngay xuống.
Tiêu Vĩ thấy con gái rơi xuống vội vàng lao xuống bế con gái lên. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lao xuống nước.
Sau mấy phút tìm kiếm lúc này Vương Nhất Bác cũng đỡ được Tiêu Chiến lên bờ.
- Tán Tán. Em mau tỉnh dậy cho anh.
- Tán Tán.
- Tiêu Chiến. Đừng làm anh sợ
- Tiểu Tán. Mau mở mắt ra nhìn anh
Nhìn Tiêu Vĩ và Lý Ân Ni đang lo lắng cho Tiêu Vĩ Hân, lúc này mọi người có mặt chợt thấy khóe mắt cay xè. Dù gì Tiêu Chiến cũng là con trai của Tiêu Vĩ vậy mà ông ta chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu cả. Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến, anh cúi xuống định hô hấp nhân tạo cho cậu thì Tiêu Chiến bất ngờ ngồi dậy, đẩy Vương Nhất Bác ra, cúi người ho ra mấy ngụm nước. Nhìn Tiêu Chiến đang co ro trong lòng mình, ánh mắt Vương Nhất Bác xẹt qua mấy tia lạnh lẽo.
- Tán Tán. Em không sao chứ ?
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác mệt mỏi
- Bo Bo. Em mệt quá. Còn hơi lạnh nữa. Hình như em ốm rồi.
Vương Nhất Bác ôm lấy thân hình đang nằm cuộn tròn trong lòng mình mà đem bế lên
- Ngoan. Đừng sợ. Có anh đây rồi. Anh đưa em về.
Tiêu Vĩ Hân nằm dưới đất lúc này mới lên tiếng, giọng nói mệt mỏi ngắt quãng
- T... Tiền bối. Em...
Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn nghe cô ta nói hết câu. Bây giờ anh chỉ muốn bế con thỏ ngốc này về nhà thôi.
Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, mệt mỏi
- Lúc đầu em chỉ định trêu đùa cô ta một chút thôi. Ai mà ngờ được cô ta chơi ác dìm em lâu như vậy...
Vương Nhất Bác cởi áo vest khoác lên người Tiêu Chiến
- Đồ ngốc nhà em. Nếu anh không đến kịp em còn ngồi đây được sao ?
Tiêu Chiến rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh
- Em biết anh sẽ luôn bảo vệ em mà
Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, ánh mắt trầm đục nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang lo sợ hay trốn tránh điều gì ? Anh cũng không rõ nữa. Vương Nhất Bác anh là lần đầu tiên trong cuộc đời thấy khó xử như vậy. Muốn nói ra sự thật nhưng lại sợ bị người mình yêu ghét bỏ. Anh toan nói gì đó nhưng quay xuống đã thấy Tiêu Chiến gục đầu lên vai mình ngủ ngon lành rồi. Thôi kệ vậy, chuyện tương lai thì cứ để tương lai trả lời. Vương Nhất Bác chỉ biết ít nhất hiện tại anh đang cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên với con thỏ ngốc trong lòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro