chap 6.

8h30 tập đoàn Vương Tiêu-
"Ưm..."
Chiến mở mắt ra...
"Anh tỉnh rồi..."
"Ưm... Bác~~~"
Anh mới thức dậy nên giọng có chút lạ mà không hiểu sao khi lọt vào tai tên ma Vương nào đó lại là đang làm nhũn...
" Khụ khụ um.... Anh thay bộ này rồi chúng ta về..."
Cậu đi lại giường và đưa cho anh một bộ đồ với áo sơ mi và quần tây giống như bộ lúc sáng anh mặc...
Bây h anh mới để ý rằng anh hiện tại đang trần trụi giữa thiên nhiên vạn vật...
" Áááááááá..."
Anh la lên tay thì lấy chăn bọc mình lại...
Bác thì lấy tay ngoái lổ tai mặt đanh lại.
" Anh đừng la nữa thì chuyện cũng xảy ra rồi..."
" Nhưng nhưng dù gì cũng ngai..."
Anh càng nói càng nhỏ càng cuối thấp đầu hơn.
Cậu thấy vậy thì phì cười bảo...
" Anh à có chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy qua...thấy tận trong ngóc ngách luôn đó nhe..."
Càng nói giọng điệu càng lưu manh.
" Tên chết tiệt..."
Anh đưa chân đá nhẹ vào người cậu...
Cậu lại giả vờ té xuống vẻ mặt đau khổ...
"Ui đau quá..."
Anh là ai là một thanh niên gần 30 sau có thể dễ dàng bị lừa chứ.
" Đau thì ngồi đó ôm thân đi nhé, không khéo anh lại thêm cho vài phát hứ..."anh vừa nói vừa mặc đồ.
Cậu cũng không giả vờ nữa ngồi lên ghế ngấm cảnh xuân trước mắt.
Anh thì không biết gì vẫn thảnh thơi mặc đồ.
Hai người cùng sánh vai đi ra về, vì đã quá h tan làm nên cả công ty chỉ lác đác vài người, không ai để ý cả vì khi lia mắt đến thì thấy ánh nhìn đe doạ của ai đó...
Khi đến trước xe anh ngần ngại vì dù biết đó là xe của cậu nhưng mà...
Đọc được suy nghĩ của anh cậu trực tiếp bế người đặt lên xe mặc kệ ánh nhìn muốn rớt mắt của vệ sĩ và tài xế, anh thì đỏ mặt quay đi.
" Ngại gì chứ bây h anh là bảo bối của  em nên đồ của em cũng là của anh không cần ngại ."
Cậu nói với giọng dịu dàng làm hai người ngồi trên muốn về hỏi phu nhân họ đây có phải con bà không.
Anh thì mặt đỏ càng thêm đỏ " ưm anh ...anh không ..."
Anh ngập ngừng muốn nói gì nhưng không phát ngôn được thấy vậy thì bác tài hỏlài chuyển chủ đề" à cháu muốn đi đâu"
Như vớt được sợi dây cứu mạng anh nhanh nhạy đáp"bác cho đến. ****đi cảm ơn bác nhiều..."
Bác tài không đáp chỉ gật đầu xem như hiểu.
Cậu thì nghe đến đây thì mắt tối sầm lại kéo anh vào lòng ngực Mặc kệ hai người kia nói " anh! Tối em sợ ngủ một mình anh qua nhà dỗ em ngủ đi~~~"
Chất giọng đó anh đã quen thì cũng xem như đỡ được còn hai người kia lần đầu nghe mém phanh gấp là chết cả lũ rồi[ cái gì cơ?! Cậu chủ đi xin một người ở cùng trong khi nhà có mấy cô hầu toàn là mĩ nữ? Ôi ôi phu nhân ơi tôi đi trước đây], hai người mặt mài tái mét đang cố gắng bình tâm lại.
Anh thì lại mặt hồng hào quay qua hỏi"em em sống mấy năm qua có sao đâu với nhà em giàu chất có nhiều người hầu chọn ai chẳng được sao bây h lại muốn cùng anh ngủ?"
" Anh không biết đó thôi nhà em tuy nhiều người hầu nhưng nhà em rộng lắm cảm giác trống trải với lại giường của em xưa nay chỉ có mình anh bước lên thôi.!"
Cậu nói một tràng dài mà mặt không đổi sắc.
Anh thì ngượng ngùng quay mặt nhìn ra cửa không đáp...
Một lúc sau thấy anh không đáp cậu liền muốn giở trò xấu xa.
" Im lặng là đồng ý"
Nói rồi không cho anh kịp suy nghĩ liền ôm anh đặt lên đùi nói " đến nhà trọ của Chiến ca lấy đồ về nhà riêng."
Anh muốn phản bác lại thì bị khoá môi bằng một nụ hôn, hai người ngồi trên thì muốn rớt hàm ra luôn rồi...
Vệ sĩ còn biết điều nhấn nút đóng vách ngăn lại.
( Mưa" tốt tốt zậy đi cứ phát huy ..."/
Bác+ Chiến+ Bân+Thành" phát cái gì cái gì"/
Mưa" mấy người không biết sao ta mới lập ra cái tổ chức là tránh nhai cẩu lương và ta đã gửi thiệp mời cho rồi mà"/
Bác+Chiến+Bân+Vu" chúng tôi không nhận được"/
Mưa" mấy người là môn đồ phát cẩu lương, tụi tui là tính đồ tránh cẩu lương, ăn ở chung được."/
...)
Anh bị cuốn vào một nụ hôn dài, bị hôn cho đến mắt đỏ tai hồng. Khi hết hơi anh lại đánh lên người cậu.
Câui cũng luyến tiếc buông ra.
"Em em em biến thái!"
Cậu không đáp...
"Hứ im lặng là đồng ý".
Cậu đơ ra. Anh thì đắc ý lấy điện thoại ra lướt.
[ Hứ coi em sao, sống phải lấy độc trị độc].
Cậu cũng không nói gì vì cậu đồng ý aa vì cậu nghĩ[ không sao gắn danh biến thái mai mốt dể hành sự].
(Tác giả:( _-_ ) tao không quen nó.).
Anh thì vẫn không biết gì ngồi đó lướt.
Cậu thì ôm anh trên đùi thỉnh thoảng nhéo má hoặc hôn anh thấm cũng đã một năm à lộn cũng đã đến nhà riêng của cậu còn anh thì ngủ quên mất.
"Thưa cậu chủ đến rồi ạ", bác lái nói.
"Um" cậu cũng mở cửa xe đáp cho có, ôm người thỏ ngủ sai trong lòng cậu đi thẳng một mạch lên phòng mình, đặt anh xuống giường nhẹ hôn một cái rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.
Tắm xong lại đi ra ngồi vào bàn xử lý công văn trợ lí giử, nhẹ nhàng nhâm nhi li cafe trên tay.
Sau một hồi thì công văn xử xong cafe cũng cạn anh nhẹ nhàng leo lên giường ôm thỏ trắng nhà mình ngủ...
_____________________________
Chưa chưa end chap đâu, ờ thì mình mắc bệnh u mê nhân vật phụ ớ nên mình xin phép các bạn là sẽ viết một chap có cả cặp chính và cặp phụ ( Bân Thành)luôn nên nếu bạn nào không thích thì nhẹ nhàng lướt qua chap hoặc là không đọc truyện mình thành thật xin lỗi về vụ này😋.
Chúc m.n xem vui vẻ.
CP PHỤ LETS GO...😋😋😋
_____________________________
Bên này Thành cũng đã thức vào lúc 5h sáng theo đồng hồ sinh học dù mệt mỏi nhưng anh cũng phải lết thân về nhà anh phải trốn a .

Nhẹ nhành tiến đến rút cái thứ quỷ dị trong người ra khi gần ra hết thì trên eo anh bỗng thêm hai cái tay lôi lại.
" ...".
"  . Định đi đâu" Theo đó là thêm vài chục cú thúc nữa.
Vậy là hai người làm thêm một chập đến gần 6 h mới dừng, do anh không bước đi được bình thường nên phải bám sát vào tường như người nhện chỉ thiếu leo lên thôi.
Thấy anh trật vật như vậy cậu cũng rất tự nhiên đi lại bế anh lên , tự  nhiên vì cậu ko bài xích cứ thế mặc ạn giẫy giụa muốn thoát cậu mặc kệ bị đánh vẫn một lòng bước vào nhà tắm.
Anh khi vào được phòng tắm thì cũng giãy leo xuống.
" Cậu đi ra ngoài cho tôi tắm ở đây làm gì?"
Anh nhìn câu bằng ánh mắt giết người.
Cậu nào sợ.
" Anh tắm đi tôi đứng đây không cản trở, mà lại tôi thấy hết rồi không cần giữ thân".
" Ớ biến thái".
Anh liếc cậu cái cuối rồi lại quay ra đinh bước vào bồn ai ngờ trượt một cái...
"Á...." Anh tưởng sẽ bể xương chậu ai người lại sờ thấy cái gì cứng cứng cũng mềm mềm...
" Sờ múi tôi thích không mười mấy năm tập luyện đấy"
Hai người đang trong tình thế  ái mụi .
Thấy thế anh nhanh chóng đứng dậy nhưng chân nào có lực lập tức ngã nhàu, một lần nữa rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia.
Cậu thở một hơi rồi lại bế anh ra ngoài giường, đặt xuống lấy chăn rồi khoác lên.
" Ngồi đây đi đợi tôi 1 chút"
Nói rồi bước vào nhà tắm mặc ai đang ngẩn người chưa tỉnh.
Anh ngồi một lúc thì đỏ mặt vùi đầu vào chăn.
Một lúc thì cậu bước ra thực hiện nhiệm vụ cao cả là bế anh vào.
Bây h trong phòng tắm có chút ba chấm...
Trong bồn có hai người con trai một thì đỏ như cà chua còn một thì thảnh thơi ôm cà chua trong lòng.
" Có cần vậy không cậu cũng có thể chờ tôi tắm xong rồi cậu vào mà, cần gì mà chen chen chúc chúc"
" Anh lạ thật anh đang ở njaf của tôi thì tôi làm sao thì làm anh quản à."
" Cậu ờ thì thì..."
Thành chưa nói xong thì đã bị hôn, thế là mỗi lần anh định nói thì lại bị hôn nên anh đành khoá miệng lại a...
Thế là sau một hồi chật vật thì hsi người cũng đã hoàng thành bước vs thân thể.
Anh không biết là nước ấm hai là trong lòng ai kia quá êm mà ngủ mất.
Cậu đặt anh lên giường.
Nhìn anh một lúc phát hiện cũng đã 6h45 liền luyến tiếc rời giường mà đi đến công ty .
Anh thì ngủ đến không biết gì.
_____________________________
End chap 6
_____________________________
Mình biết phong văn mình viết có chút không ổn tại mình không có định gì cả chỉ mở máy lên và đánh chữ thôi đánh xong rồi up nên mn thông cảm.

Cảm ơn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro