Chương 1: chàng trai sơ mi trắng
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu mình gặp anh
Giữa cái nắng oi bức mùa hạ, anh một thân áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu lái chiếc xe đạp cũ kĩ chạy băng băng trên con đường quê nhỏ xíu ọp ẹp. Xung quanh là núi, là những thửa ruộng mà dân dàng cầy cấy. Cả cơ thể tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo ba lỗ sờn màu dính chặt vào da lưng vì cái nóng gay gắt của mùa hạ, đừng đợt từng đợt liên hồi cuốc xuống đất, mỗi nhát cuốc đều như đang đấu tranh với thứ thời tiết khắc nghiệt này.
Anh giống như một cơn gió lạc loài, luồn vào cái xó xỉnh bị ông trời bỏ quên này. Bánh xe cán lên lớp đất bụi, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, cứ thế phóng thẳng về phía ngôi trường làng.
Tôi thoáng chốc thẳng lưng dậy, chống cuốc thất thần nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất. Giọt mồ hôi mặn chát từ nơi chân mày rơi vào mắt, rát đến chảy nước. Bỗng dưng tôi nghe tiếng tiếng cha vọng lại xa xả. ông đứng trên bờ ruộng mắng:" Lo mà cuốc nhanh đi, mày nhìn cái gì mà nhìn. Thằng đó trên người nó đâu có dát vàng"
Ông một tay chống hông, một tay cũng cầm cuốc như tôi cả khuôn mặt đanh lại, ông liếc mắt nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại tặc lưỡi kiểu khinh bỉ.
" Mấy cái thằng nhóc thành phố da trắng mặt trơn này chẳng làm được tích sự gì, đọc được dăm ba quyển sách, biết được dăm ba con chữ liền ảo tưởng bản thân như bồ tát mà đi đến vùng núi này phổ độ chắc." ông hừ một tiếng " Đọc sách nhiều thì được tích sự gì, cũng chẳng thể nối dõi tông đường, cúng kiếng tổ tiên. Trông da dẻ mịn màng thế này, cam đoan cũng chẳng biết cách cầm xẻng mà cuốc đất. Tao nghĩ mấy thằng này chịu khổ không nổi, thế nào cũng rời đi sớm thôi"
Ông cứ đứng đó, khinh bỉ nói ra những lời cay nghiệt dưới góc nhìn của ông, nhưng tôi chẳng mấy để tâm, vẫn quyến luyến mãi nhìn theo bóng áo trắng xa dần rồi lại xa dần ấy. Chiếc áo anh mặc trắng thật, thật sự trông rất hợp với dáng người cao ráo kia, cũng rất sạch sẽ. Tôi cũng được đi học trên thị trấn, gặp được nhiều giáo viên, có người cũng vận áo sơ mi, mặc quần tây, nhưng chẳng ai khiến tôi có cảm giác trầm ổn và thuần khiết như anh cả. Tôi liếc mắt nhìn về lòng bàn tay mình, bùn đất do cày cuốc dính đầy lên đầu ngón tay và kẽ móng tôi, vết chai sần ở lòng bàn tay dưới nắng lại vàng lên. Tôi chà tay vào ống quần, chỉ tạo thêm vệt ướt mồ hôi, chẳng thay đổi gì được.
Cha mắng chán rồi cũng vác cuốc đi về phía bên kia thửa ruộng. Tôi cúi xuống tiếp tục làm việc, nhưng cái cuốc trong tay dường như nặng thêm vài phần. Lưỡi cuốc xé vào lớp đất khô cứng, tiếng nặng nề ấy hòa cùng tiếng ve dai dẳng bốn phía, như dệt thành một tấmlưới vô hình, trùm lên toàn bộ thân thể, giữ chặt tôi trong mảnh đất này.
Mồ hôi chảy vào mắt, vừa mặn lại vừa rát, tôi đưa tay lên quệt mặt, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về cuối con đường đất ấy. Nơi đó trống không, chỉ còn lớp bụi mỏng bị bánh xe khuấy lên lúc nãy, lơ lửng trong nắng rồi từ từ rơi xuống, cuối cùng tất cả lại y như cũ, như thể cơn gió dịu dàng ấy chưa từng thổi ngang qua.
Mặt trời bò lên đến đỉnh đầu rồi từ từ trôi sang tây. Bóng núi kéo dài, nuốt mất nửa cánh đồng, báo hiệu giờ tan việc. Tôi lê đôi chân nặng như đeo chì, theo sau cha trở về nhà. Con đường làng nhỏ xíu mà cứ như dài cả nghìn dặm. Làng tôi nhỏ lắm, vài chục nóc nhà rải rác trong thung lũng như mấy hạt đậu vương vãi. Tôi khệ nệ vác cuốc và xô nước, lững thững đi phía sau lưng cha. Cuộc sống của tôi vô vị và bình phàm như vô số bao con người bằng tuổi tôi ở đây, sáng thì lội bộ từ đây lên trường trung học ở thị trấn, tan học thì về nhà cày cuốc, chăn vịt. Mỗi ngày trôi qua đều cứ như một vòng lặp luẩn quẩn không có lối thoát. Nhưng chí ít, tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác trong làng, vẫn có cơ hội được đi học, được cầm bút, được đọc chữ. Tuy bố không đồng tình lắm với việc cho tôi đi học vì nghĩ rằng đi học rồi sau này cũng về nhà làm ruộng, lấy vợ đẻ con, biết chữ làm gì cho phí tiền. Nhưng vì tôi là con trai, cộng thêm sự chiều chuộng của bà nội, bà nói:
" Ôi chao, con trai cũng phải đi học, biết chữ chứ. Cháu của tôi mà biết chữ thì sau này dễ lấy vợ hơn chẳng phải sao?"
Suy đi ngẫm lại thế nào, ông ấy cũng chấp nhận cho tôi đi học. Ở làng tôi trạc bằng tuổi hoặc bé hơn tuổi tôi một tí, có nhiều đứa thậm chí còn chẳng được đi học, bị bắt lấy chồng hoặc tệ hơn nữa là đem bán cho làng khác làm vợ khi chỉ mới mười mấy tuổi.
Tôi cứ thơ thẩn suy nghĩ mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng cha hắng giọng từ xa mới vội vã đuổi theo. Đi ngang gốc hoè già đầu làng, dưới tán cây như thường lệ có mấy bà thím ông chú tụ tập tán gẫu. Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện của họ lại dây mơ rễ má đến cái người mới tới, chàng trai "áo sơ mi trắng".
" Chà, cái người mới đến đó, trông cũng khôi ngô quá. Thầy giáo mới đó, họ Tiêu, ở ngay căn nhà trống cạnh trường làng."
" Trông bảnh dữ nha, nhìn cậu ta cứ như từ tranh bước ra vậy"
" Bảnh cái gì mà bảnh, bảnh có mài ra ăn được không? trông diện mạo cậu ta như thế, không khéo lại dạy bọn trẻ ở đây thành một đám ẻo lả mất"
Tôi vô thức chậm lại, tai dỏng lên nghe từng mẩu câu rời rạc. Trái tim vô thức căng nhẹ rồi đột nhiên như bị ai đó bóp chặt một cái.
Bữa tối nhà tôi ăn ngoài sân. Cháo loãng, rau cải xào, thêm một dĩa dưa muối. Trời chưa tối hẳn mà muỗi đã bắt đầu vo ve. Em gái tôi ngồi húp cháo dưới đất, thỉnh thoảng nhìn cha bằng đôi mắt sợ sệt. Trên mu bàn tay con bé, chỗ sáng nay bị cha đánh bằng nhành củi, vẫn còn một vệt đỏ dài. Bà nội gắp một miếng thịt mỡ hiếm hoi từ dĩa rau cải xào bỏ vào bát tôi, mỉm cười nói.
" Tiểu Bác ăn thịt đi, ăn nhiều vào. Trông cháu dạo này ốm yếu quá"
Tôi đang lén lút gắp rau bỏ vào bát em gái, nghe bà nói tới có hơi chột dạ, ngồi thẳng lưng lên cười gượng: " Cháu không sao đâu bà ơi, bà cũng ăn nhiều vào để có sức khỏe ạ"
Tôi cười trừ, sau cùng miếng thịt đó cũng được lén lút bỏ xuống cho Vương Tình - em gái của tôi. Suốt cả bữa ăn, không khí cứ luôn ngột ngạt và êm đềm như thế, thi thoảng được bà phá vỡ bằng mấy câu khuyên nhủ và hỏi han tôi.
Sau bữa tối, cái oi nồng cũng dịu đi đôi chút. Mẹ lẳng lặng thu dọn bát đũa, những động tác chậm rãi như dòng nước ngầm dưới đáy sông. Tôi giúp bê ghế vào nhà, vừa quay người thì thấy em gái len lén gắp miếng thịt mỡ tôi cho em bỏ vào bát cháo loáng thừa nguột lạnh của mẹ. Mẹ sững lại một thoáng, không nói gì, chỉ khẽ vuốt mái tóc rối bời của em.
Bố ngồi trên bậc cửa, châm lửa một điếu thuốc lá. Tàn lửa trong ánh hoàng hôn lúc sáng lúc tối. Bỗng bố mở miệng, giọng mang cái khàn khàn của khói thuốc: "Con gái của ông Trương làng bên cũng được lắm, mày cứ xem rồi thu xếp dần dần đi, tao với ông ta sẽ bàn bạc chuyện này"
Tôi đang múc nước rửa tay nên không nghe rõ mấy, chỉ loáng thoáng nghe được rằng bố vaacxn chưa bao giờ từ bỏ việc gả vợ cho tôi, ông muốn triệt để dập tắt ước mơ của tôi hoàn toàn không cho tôi lấy một cơ hội để trốn thoát. Tay tôi vô thức siết chặt thành nắm đấm, nhưng bất lực thay chẳng thể thay đổi được điều gì.
Mùi hương của nhang muỗi hòa với mùi đất, với mùi cỏ theo gió đêm đưa tới, tạo thành thứ mùi hương rất quen thuộc - mùi của những đêm hè nơi núi rừng. Tôi ngồi vào chiếc bàn học gỗ cũ kĩ trong góc phòng ngủ, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn điện phát ra hắt sáng một nửa khuôn mặt rồi mở sách ra đọc. Chữ nghĩa lờ mờ, khó nhìn, nhưng tôi vẫn cố đọc. Chỉ khi vùi mình vào sách vở, vào học tập, tôi mới thoát được khỏi cái đời sống nhơ nhớp này, tạm chạy đến một nơi rộng hơn, xa hơn trong tưởng tượng.
.
Vài ngày sau đó, cuộc sống của tôi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một vòng lặp tẻ nhạt. Trời chưa sáng hẳn đã bị tiếng gà gọi dậy, chuẩn bị đồ để đến trường, Mặt trời lên đỉnh là về ăn cơm mẹ lặng lẽ bưng ra,vẫn chỉ mấy món quen thuộc: dưa muối, bánh bột ngô, bát nước cơm loãng đến mức soi thấy bóng người, thi thoảng mới có chút ít thịt xào. Mẹ ít nói, ánh mắt lúc nào cũng cụp xuống, mi mắt như phủ một lớp bụi nhiều năm không thể xóa sạch. Chỉ khi tôi vô tình kể chút chuyện ở trường, trong mắt bà mới chớp lên chút ánh sáng yếu ớt, nhưng rồi lại vụt tắt.
Tôi vẫn đều đặn đi bộ đến trường trung học ở thị trấn. Hơn chục dặm đường núi, quen rồi nên cũng thấy bình thường. Chỉ là mỗi lần đi ngang mấy căn nhà thấp lè tè của trường làng, bước chân chẳng hiểu sao lại vô thức chậm lại.
Lần đầu tiên tôi nghe rõ giọng anh, là vào một buổi chiều mùa hạ yên ả. Vì là trường làng, điều kiện ở đây không tốt nên cơ sở vật chất lớp học cũng khá nghèo nàn, cái lớp học vậy mà chỉ có đúng một cái quạt trần cọc cạch, yếu đến nỗi chẳng thể làm mát được, lại trông như sắp rớt xuống đến nơi. Lớp học giống như một cái lò hấp. Lũ trẻ con đứa nào đứa nấy mặt mũi đen đúa lấm lem, mồ hôi ròng ròng, nhưng đôi mắt chúng nó lại sáng rực rỡ đến lạ, chăm chú nghe anh chỉ dẫn đọc thơ. Tôi đứng ở bên ngoài, chẳng nghe rõ từng chữ, chỉ nghe được giọng nói trong trẻo ấy, sạch sẽ và dịu dàng như suối nguồn chảy giữa lòng núi. Vốn từ của tôi vốn không hay, cũng chẳng biết miêu tả anh như thế nào cho phải, nhưng mỗi lần nhớ lại giọng nói ấy, thâm tâm tôi vẫn luôn không ngừng rung động. Giọng anh mang một sức mạnh xuyên thấu kỳ lạ, đều đều vọng tới.
" Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương..."
Đám trẻ con đọc theo lộn xộn, âm điệu ngắc ngứ. Anh đọc một câu, chúng đọc một câu, giọng anh kiên nhẫn, chậm rãi, không hối hả hay cáu gắt. Tôi đứng tựa ở cửa sổ lớp, không biết từ lúc nào đã chăm chú lắng nghe. Ở đây, thầy cô dạy học đa phần nói tiếng địa phương, giọng lớn, sắc và mang theo sự khắc nghiệt vốn có của đất đai và con người nơi đây. Nhưng anh không giống bọn họ, giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng như đang thì thầm, lại như đang kể một câu chuyện quá đỗi ngọt ngào nào đó.
Bỗng dưng tiếng đọc thơ ngừng lại, tôi đang lắng nghe say sưa theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, ngay lúc đó lại bắt gặp ánh mắt của anh. Đến bây giờ tôi mới biết, ngoài giọng nói vô cùng hay, đôi mắt anh cũng xinh đẹp động lòng như vậy, phút chốc tôi thơ thẩn. Anh mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lại lấp lánh biết bao vì tinh tú sâu xa. Có lẽ thấy nột thằng nhóc to đầu vậy mà lại thậm thụt đứng nghe ngoài cửa, anh hơi mỉm cười, khẽ gật đầu với tôi.
Tôi giật mình, cứ như vừa bị bắt quả tang làm điều gì vụng trộm sai trái lắm. Tôi rụt đầu lại quá nhanh, đập cả vào khung cửa phát ra tiếng "cộp" đau điếng. Đám nhóc trong lớp ngoảnh đầu ra nhìn, có đứa còn bật cười khanh khách, trông tôi thật sự lúc này như một thằng hề. Tôi ôm đầu, mặt đỏ như gấc, vội vã quay đầu bỏ chạy.
Tôi chạy một mạch thật xa, đến khi lồng ngực đau nhói mới dám dừng lại, cảm nhận được tiếng tim đang đập mạnh trong lòng mình. Nhưng quả thật tôi không rõ, rốt cuộc đó là bởi vì chạy quá nhanh, hay là vì vẫn luôn nhớ đến đôi mắt và nụ cười xinh đẹp của anh.
.
Những ngày tiếp theo, tôi cố tình tránh đi ngang qua trường làng. Thà vòng xa thêm một quãng, men theo con đường mòn sau núi để xuống thị trấn, còn hơn là đối mặt với khung cửa sổ ấy lần nữa.
Nhưng quả thật số phận luôn biết cách trêu ngươi tôi
Hôm đó vừa tan học về, trên vai tôi mang theo cái ba lô căng phồng sách vở, bước trên triền đất sau núi. Từ xa, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy - là anh. Anh vẫn như thế, áo sơ mi trắng, quần phẳng phiu trông thật khác biệt. Anh đang dắt chiếc xe đạp cũ, cố gắng leo lên con dốc. Trên ghi-đông treo mấy quyển sách và một túi vải, còn bánh xe thì dường như bị lưn xuống lớp đất mềm.
Tôi theo bản năng muốn tránh đi, nhưng đôi chân lại cứ như đang bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Anh ngẩng đầu, cũng thấy tôi. Trên trán lấm tấm mồ hôi, nổi bật trên làn da trắng đến chói mắt. Anh dừng lại, như thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười thật hiền với tôi. Lần này nụ cười dường như mang theo chút bất lực.
" Con đường này hơi khó đi một chút, đất nhão quá" Anh nói chuyện, giọng nói so với trong lớp còn nhu mì và thân thiện hơn gấp mấy phần.
Tôi cứng đơ tại chỗ, chẳng biết nói câu nào, chỉ có thể ngốc nghếch gật đầu.
Anh nhìn ba lô trên vai tôi, rồi lại nhìn thấy nét chữ mờ mờ của trường cấp ba thị trấn trên áo đồng phục. Anh dịu dàng hỏi tôi: " Em vừa tan học về ư?"
"...Ừm " Tôi cố lắm mới bật ra được một âm, nhỏ đến mức chính mình cũng suýt nữa không nghe thấy.
Anh tiếp tục dắt xe đi lên, bánh xe nghiến vào đất phát ra âm thanh sồn sột. Không hiểu sao tôi lại không quay đi ngay, mà lặng lẽ bước theo sau vài bước, giữa chúng tôi giữ một khoảng cách an toàn. Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng bánh xe ma sát với đất. Sự im lặng ấy không khó chịu, nó nhẹ tênh như màn sương trên núi, lặng lẽ phủ xuống một cách yên lành. Lên đến đỉnh dốc, tầm nhìn chúng tôi bỗng được mở rộng. Hoàng hôn nhuộm vàng dãy núi xa xa, cả ngôi làng nằm lặng dưới thung lũng, khói bếp lượn lờ theo ráng chiều, nhà nhà đều đang thổi lửa nấu cơm, những cánh đồng xa xăm cũng được phủ lên sắc màu cam vàng của một chiều hoàng hôn thật thi vị.
" Nơi đây đẹp quá" Anh dừng lại lên tiếng, tầm mắt nhìn về khung cảnh trước mặt
Tôi nhìn theo, đó là quang cảnh tôi đã ngắm đến chán ngấy suốt mười mấy năm: đất đai, mùa màng, những mái nhà cũ nát. Đẹp ư? Tôi chưa từng nghĩ vậy. Nhưng khi anh nói thế, hoàng hôn và khói bếp bỗng như được phủ lên một thứ ánh sáng thật diễm lệ và khác biệt.
"Chỉ là... nghèo quá" Tôi nghe chính mình lẩm bẩm. Vừa nói xong đã hối hận. Sao lại buột miệng nói thế?
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt không có kinh ngạc hay thương hại, chỉ là một sự thấu hiểu bình thản.
" Ừ" Anh đáp nhẹ, không thêm lời nào
Khoảnh khắc đó, tôi chợt có cảm giác anh không giống những giáo viên đến rồi đi trước đây. Anh nhìn thấy nơi này không chỉ là nghèo, là cái xó chán òm chẳng ai muốn quay trở lại thêm lần nào nữa mà là một cái nhìn rất khác.
Xuống dốc thì dễ hơn nhiều. Anh dắt xe, tôi đi cạnh anh, khoảng cách lúc nào không hay đã gần thêm một chút. Anh quay sang nhìn tôi, lại mỉm cười dịu dàng:" Em học ở trường thị trấn hả? bài vở có nhiều lắm không?"
" Cũng... cũng tạm" Tôi trả lời cộc lốc. Tôi luôn trả lời ngắn ngủn, cổ họng như bị nhét đầy bông. Tôi sợ giọng địa phương nặng trịch của mình nghe quê mùa, trong khi anh nói tiếng phổ thông đẹpvà hay đến mức khiến người ta thấy tự ti. Lại còn sợ hễ mở miệng ra, là lộ luôn cái sự bối rối, và cái mong muốn ngốc nghếch luôn muốn nói thêm với anh vài câu.
" Em có thích đọc sách không?" Anh lại tiếp tục hỏi tôi
Lần này tôi im lặng. Thích sao?
Sách là ánh sáng hiếm hoi trong mắt mẹ, trong mắt em gái tôi, là lý do để tôi với bố cãi nhau, là thứ duy nhất giúp tôi tạm thoát khỏi thực tại tẻ nhạt và khắc khổ này. Nhưng "thích"... lại là một chữ hơi xa xỉ đối với tôi.
Tôi bặm môi, khẽ nói nhỏ:" Đọc sách thì tốt, biết chữ lúc nào cũng tốt"
Anh nhìn tôi, ánh mắt như soi xuyên vào lòng người. Nhưng không hỏi thêm, chỉ khẽ cười:"Ừ, biết chữ, lúc nào cũng tốt."
Đến gần đầu làng, anh rẽ vào con ngõ nhỏ, còn tôi về nhà. Tại ngã ba, anh dừng lại, nói:"Cảm ơn em nhé."
Tôi thoáng chốc ngớ người ra, tôi đâu có giúp gì.
Anh chỉ tay về đoạn đường vừa nãy, lại lần nữa cười hiền, ánh mắt cong cong dịu dàng
" cảm ơn vì đã cùng tôi đi hết đoạn đường này nhé"
Mặt tôi nóng bừng. Tôi vội cúi đầu, lắc nhẹ.
Đi được một đoạn, anh bỗng dưng ngoảnh đầu lại, sau đó nói:"À mà, tôi vẫn chưa biết em tên gì nhỉ?"
Gió hè thổi qua tán cây hòe, tạo ra tiếng xào xạc. Môi tôi khô nứt, tôi nghe chính mình nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Vương Nhất Bác."
Nụ cười của anh, trong ánh chiều tà sáng và đẹp đến lạ
" Tôi tên Tiêu Chiến. Rất vui được gặp em, Nhất Bác"
Khoảnh khắc anh gọi tên tôi, cái tên vốn bình thường đến mức chẳng ai để ý, lại trở nên sáng trong một cách kỳ lạ. Trong lòng tôi nhẹ nhàng cất tên anh, cùng chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu hoàng hôn ấy vào một nơi kín đáo và trân trọng nhất. Anh dắt xe, quay người đi về phía trường. Bóng dáng áo trắng dần hòa vào sắc chiều mờ.
Tôi đứng đó rất lâu không nhúc nhích. Tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng, nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó nhẹ bẫng, dịu dàng, đang lớn lên từng chút.
Gió chiều mang theo một chút se lạnh, thổi lên đôi má nóng hổi, lại thấy dễ chịu lạ thường. Tôi vô thức nắm chặt lòng bàn tay, nơi vẫn còn ướt nhễ do hồi hộp, nhưng sâu trong tim, một góc nào đó dường như cũng được cơn gió chiều mơn man vuốt qua, khẽ nảy lên một thứ ấm áp lạ lùng, nhẹ nhàng.
"Tiêu Chiến."
Tôi lẩm nhẩm tên anh trong lòng. Hai chữ, rõ ràng và mạnh mẽ, giống như con người anh, mang theo một vẻ sáng sủa, tách biệt hẳn với mảnh đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro