Chương 12

"May mắn ông trời cho hội, để chúng ta không bỏ lỡ nhau."
_________________

Vương Nhất Bác từ bé đến lớn đến tóc của mình đến chải cũng còn lười, buổi sáng ngủ dậy thường xuyên cào cào tóc vài cái rồi vơ tay lấy bừa một chiếc mũ trùm lên đầu rồi ra đường, ấy mà hiện tại cậu lại kiên nhẫn lấy tay gỡ tóc cho anh, phải nói bộ tóc giả này của Tiêu Chiến chất lượng thật sự rất tốt, chất tóc mềm mại từng sợi từng sợi trượt qua từng kẽ tay được cậu vuốt thẳng, gỡ xong xuống Vương Nhất Bác lấy tay còn lại tháo sợi dây buộc trên trán cột lại tóc cho anh. Dây buộc rất dài, Vương Nhất Bác quấn hai ba vòng vẫn còn dư ra một đoạn, thế là thắt luôn cho anh một cái nơ con bướm to đùng, xong xuôi còn lui ra phía sau ngắm nghía một chút gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn đứng yên để cậu làm gì thì thì làm giờ mới quay người lại, nhìn vẻ mặt tự đắc của Vương Nhất Bác lại nhìn trên trán cậu thiếu thiếu gì đó thì đưa tay sờ phía sau đầu nắm được một đoạn dây nhỏ màu xanh, còn sờ được một nút thắt nơ bướm. Tiêu Chiến nhịn không được phì cười. Vương Nhất Bác em rõ là ấu trĩ chết đi được.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích, hai người đứng song song im lặng ngắm mưa được một lúc, Vương Nhất Bác cất giọng hỏi:

"Chiến ca, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào vậy?"

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu thì nhìn sang, bắt gặp Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, khuôn mặt vừa chăm chú vừa nghiêm túc, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ra ngoài trời hỏi ngược lại cậu:

"Em biết anh tham gia giới giải trí bằng cách nào không?"

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn nghiêm túc trả lời anh:

"Anh tham gia chương trình Bùng cháy đi thiếu niên đúng không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười như đang kể lại một chuyện gì đó thú vị:

"Đúng vậy, năm đó anh tham gia chương trình, tất cả gia đình bạn bè đều nghĩ rằng anh chỉ đi thi cho vui thôi, ngay cả lão bản công ty của anh lúc đấy còn cười bảo anh đi chơi một vòng đi rồi về làm lại..."

"Nhưng mà trong lòng anh hiểu rõ, anh đối với chuyện gia nhập giới giải trí là hoàn toàn nghiêm túc, anh thích âm nhạc, ca hát là mộng tưởng của anh từ thời còn niên thiếu, ngày hôm nhận được giấy báo tham gia chương trình, anh liền biết đây là cơ hội trao cho mình, phải nắm lấy cho chặt. Cho nên lúc thi có bao nhiêu khó khăn cực khổ, bị mắng bị chê trách anh đều cố gắng mà kiên trì không than thở, vì đó là quyết định của anh..."

"Nhưng mà con người dẫu sao cũng không phải làm từ sắt đá, mệt thân còn cắn răng mà nhịn được nhưng mà mệt tâm thì sao mà có thể cứ thế cho qua đây..."

"Lúc đấy chương trình cũng gần đến kỳ cuối rồi, áp lực dĩ nhiên càng lớn hơn. Hôm đấy vừa ghi hình xong người thì bị cảm nên chắc nội tâm cũng có chút yếu đuối đi, anh vừa bị mắng một trận lại nhận được điện thoại của bố mẹ gọi đến thăm, cúp máy xong tự nhiên vừa thấy tủi thân vừa ấm ức mà không kể được với ai, thế là trộm xuống cầu thang rớt vài giọt nước mắt..."

Tiêu Chiến dừng một chút đưa tay hứng vài giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, quay sang nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười nói:

"Không ngờ vậy mà bị một thằng nhóc bắt gặp được bộ dạng anh mặt mũi tèm lem trôi cả make up, còn rất ân cần mà lục túi moi cho anh một que kẹo sữa vị dâu tây."

Vương Nhất Bác nghe đến đấy liền ngẩn người ra một dòng ký ức mong manh phủi bụi chạy qua đầu. 

.

.

.

Hôm đấy là ngày UNIQ đến ghi hình Thiên thiên hướng tượng  Vương Nhất Bác trong lúc chờ ghi hình thì đột nhiên mắc vệ sinh nên chạy đi kiếm WC, xui xẻo như nào WC tầng đấy lại hỏng cậu phải chạy đông chạy tây đi kiếm WC dưới tầng để giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi hết thì cậu cũng lười đứng chờ thang máy, dù sao cũng chỉ có hai tầng lầu, cứ thế mở cửa thoát hiểm đi bộ lên, bất ngờ thế nào nghe có tiếng hít mũi, lại gần thì thấy là một chàng trai đang ngồi ngay bậc cầu thang mà khóc. 

Chàng trai dường như cũng phát hiện ra sự xuất hiện của cậu nên giật mình quay sang, sau đó nhanh chóng lấy tay che lại nửa mặt, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt to trợn tròn đang kinh ngạc nhìn mình. Mắt hồng hồng vì mới khóc, nhìn như mắt thỏ. Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong bụng. Tình huống hiện tại tương đối xấu hổ, xét thấy tiến cũng không xong mà lùi cũng không xong, Vương Nhất Bác bèn chậc lưỡi đi lại gần moi hết túi áo ra được một que kẹo sữa vị dâu lúc nãy trộm chị quản lý mang theo định bụng quay xong thì ăn đưa cho người ta, còn ân cần vỗ vỗ vai an ủi rồi tiếp tục chạy lên lầu. Bỏ lại một người đứng như trời trồng kinh ngạc nhìn cậu sau đó lại nhìn xuống que kẹo trên tay rồi bật cười. 

.

.

.

Vương Nhất Bác ngẫm ra liền muốn tự táng mình một cái cho rồi. Lần đầu gặp anh Chiến, chuyện quan trọng như vậy mà mày cũng quên cho được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro