Chương 21

Chờ lúc Tiêu Chiến tắm xong, thằng nhóc Quách Tử Phàm đã xử xong cái bánh, đang nằm phơi bụng trên sô pha. Anh đạp một phát vào chân cậu chàng giục nhóc đi về, Quách Tử Phàm lèm bèm hồi lâu rồi cũng đành xách mũ ra về.

Đuổi được người đi rồi, Tiêu Chiến mới lấy canh gà trên bàn ra bắt đầu ăn. Canh gà đã nguội hơn ban nãy một chút, vừa hay có thể ăn ngay được.

Anh múc từng ngụm canh gà chậm rãi ăn, lại nhớ đến ngày hôm trước nóng đầu mà hầu như không ngủ mà hầm canh gà cho Vương Nhất Bác ăn. Tiêu Chiến lắc lắc đầu tự cười rồi nhanh chóng ăn cho xong. 

Cũng chả biết Vương Nhất Bác có phải lắp camera trong phòng anh không, mà khi Tiêu Chiến vừa húp xong ngụm canh cuối cùng thì người cũng đã đứng gõ cửa bên ngoài.

Tiêu Chiến mở cửa ra, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong, tóc còn chưa thèm sấy, một đầu tóc ẩm ướt xù lên đứng ngoài cửa, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu. Tiêu Chiến chợt nổi lên hứng muốn trêu đùa một chút, liền cười bảo: "Đến lấy hộp về sao? Chờ anh một chút". Nói xong xoay người cầm hộp canh ra đưa cho Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác lạnh mặt đứng nhìn anh chằm chằm, cũng không thèm cầm hộp canh. Tiêu Chiến nhịn cười: "Làm sao vậy? Em không cần nữa thì anh lấy luôn đấy."

"Được, vậy anh cứ giữ dùng luôn đi." Vương Nhất Bác nói xong thì xoay người định đi về. Tiêu Chiến kéo áo cậu lại vừa cười vừa nói: "Đùa một chút thôi mà, Vương lão sư giận rồi sao!"

Vương Nhất Bác không nói gì, liếc anh một cái, Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay kéo cậu vào trong phòng. Anh ấn Vương Nhất Bác ngồi lên sô pha, mình cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa vai đẩy đẩy vai cậu: "Dỗi thật sao? Anh nói này Vương Nhất Bác, anh chỉ đùa một tí thôi mà."

"Người lúc nãy là ai vậy?" Vương Nhất Bác bỗng dưng hỏi một câu chẳng liên quan làm Tiêu Chiến bắt nhịp không kịp, anh ngơ ngác hỏi lại: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, kiên nhẫn nói lại: "Em không dỗi. Người lúc nãy là ai vậy?"

"À, là thằng bé cùng nhóm với anh, Quách Tử Phàm." Tiêu Chiến đáp lời, xong lại nghĩ nghĩ rồi quay mặt qua nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cười gian, trêu ghẹo cậu: "Không phải chứ? Vương lão sư, em ghen à?"

"Đúng vậy, em ghen." - Vương Nhất Bác nghiêm túc thừa nhận.

Tiêu Chiến những tưởng Vương Nhất Bác sẽ nạt lại anh hay gì đó như mọi lần, nhưng không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, lại làm Tiêu Chiến có chút lúng.

Vương Nhất Bác nói xong câu đó thì chỉ im lặng nhìn anh, Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề. Anh hắng giọng nhìn sang hướng khác, định tìm đề tài khác nói thì đã nghe Vương Nhất Bác nói trước: "Tiêu Chiến, chuyện buổi chiều hôm nay em không phải là xúc động."

Cậu dừng một chút quan sát Tiêu Chiến rồi nói tiếp: "Em là thật lòng thật dạ muốn hôn anh, mỗi ngày đều muốn hôn anh như vậy."

Tiêu Chiến đã nghĩ đến trăm ngàn chuyện sau khi hai người từ thác nước về, bao gồm cả chuyện Vương Nhất Bác tỏ tình với anh.

Chỉ là không ngờ được, dù đã chuẩn bị trước như vậy, trái tim anh vẫn không chịu được, đập liên hồi như muốn phá tan lồng ngực, như hận không thể cho người đối diện biết nó có bao nhiêu vui mừng.

Nhưng quả thật, dù con tim có đang kêu gào anh ôm lấy cậu mà hôn đi, thì lý trí vẫn không cho anh làm điều đó.

Anh sợ. Sợ Vương Nhất Bác chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ cậu còn quá trẻ, sợ một khi chìm vào mối tình với chàng trai này, anh sẽ vĩnh viễn không quay lại được nữa.

"Cộc, cộc, cộc."

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng cảm xúc ngổn ngang của Tiêu Chiến, cũng đồng thời mang đến cho anh một bậc thang.
Tiêu Chiến hô to: "Đến đây!" rồi chạy đi mở cửa.

Quách Tử Phàm, thấy cửa vừa mở đã chui đầu vào vừa đi vừa nói: "Em để quên chìa khóa trên bàn." sau đó nhìn thấy trong phòng của anh mình có một tên nhóc khác đang ngồi.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, mặt không thể nào đen hơn được.

Quách Tử Phàm nuốt nước miếng hoài nghi, có khi nào cậu ta sẽ xong vào đánh mình một trận không.

Cậu lấy xâu chìa khóa trên bàn giơ giơ lên nói với Vương Nhất Bác: "Xin chào, tôi là bạn anh Chiến, lúc nãy để quên chìa khóa nên quay lại lấy."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp. Quách Tử Phàm vừa định há miệng tự giới thiệu cũng thức thời ngậm lại, cậu cười cười gật đầu chào một cái rồi đi ra cửa.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang đứng ở cửa. Quách Tử Phàm đi ngang, dừng lại một chút, kề bên tai anh nói nhỏ: "Cái kia..."

Quách Tử Phàm ấp úng trong miệng không nói, Tiêu Chiến nhăn mày không kiên nhẫn mắng: "Muốn nói cái gì thì nói, không thì đi về cho anh."

"Ban nãy em quấy rầy hai người sao?" Quách Tử Phàm nói xong còn đưa hai cái để trước mặt co co lại. Tiêu Chiến nhịn không được đỏ mặt quát: "Nói bậy bạ cái gì, đi về đi!"

Quách Tử Phàm cười cười, phất tay chào anh một cái rồi cong giò chạy mất.

Tiêu Chiến mặt lúc đỏ lúc hồng đóng cửa, quay người lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng phía sau, anh lúng túng nói: "Thằng nhóc đó hay nói bậy, em đừng để ý...."

Chưa nói dứt câu, người đã bị đè lên cửa hôn.

Vương Nhất Bác một tay đè lên vai anh, một tay giữ sau đầu, vừa hôn vừa cắn, động tác đặc biệt cuồng dã. Hơi thở đầy tính xâm lược của cậu tràn vào khoang miệng làm Tiêu Chiến có chút ngộp thở. Anh hơi ngửa đầu ra sau tránh né, đã bị bàn tay giữ sau đầu đè lại. Vương Nhất Bác như có chút tức giận, liên tục mút lấy môi anh, đầu lưỡi còn bị cậu khi nhẹ khi không cắn một chút.

Đến lúc hai người tách ra, Tiêu Chiến đã muốn thở không ra hơi, hai cánh môi sưng đỏ.

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa lấy lại nhịp thở, cậu nghiêng người tựa vào vai anh, vừa thở vừa khàn khàn nói vào tai Tiêu Chiến: "Em đã nói với anh là em ghen rồi mà."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro