Chương 23

"Quá khứ của em anh không thể thay đổi, nhưng tương lai sau này anh cùng em đồng hành có được hay không?"
______

"Có ai thấy Nhất Bác đâu không?" - Tiêu Chiến đi vòng quanh phim trường một lượt cũng không tìm thấy Vương Nhất Bác đâu, sốt sắn túm mọi người trên trường quay lại hỏi.

Buổi trưa Vương Nhất Bác có livestream với fan, Tiêu Chiến lại có cảnh phải quay bù không ở lại được, tới chừng anh quay về thì mới biết xảy ra chuyện.

Livestream của Vương Nhất Bác bị một đám antifan kéo vào mắng chửi thậm tệ. Vương Nhất Bác, cậu bạn nhỏ của anh, vốn chỉ muốn cùng fan chia sẻ một chút niềm vui vào ngày sinh nhật, cuối cùng bị mắng đến nỗi phải tắt livestream giận vứt điện thoại bỏ đi.

"Lúc nãy hình như tôi thấy cậu ấy đi về phía này thì phải." Một staff trong đoàn phim nghe Tiêu Chiến hỏi thì đưa tay chỉ một hướng. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi vội vã chạy đi theo hướng người kia chỉ. Tiêu Chiến càng đi càng cảm thấy quen thuộc, đây là con đường dẫn đến cái tiểu lâu hôm trước hai người bọn họ trú mưa. Anh cảm thấy khả năng cao là Vương Nhất Bác đang ở đó, thế là nhanh chân chạy đi.

Quả thật đúng như anh nghĩ, Vương Nhất Bác đang ở đây.

Vốn anh tưởng rằng sẽ bắt gặp cậu trong trạng thái buồn bã ủ rũ, nhưng khác hẳn với những gì anh nghĩ, cậu chỉ ngồi tựa vào cây cột ở ban công chơi game hết sức nhập tâm.

Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy cũng có chút nhẹ nhõm, ít ra không tệ như anh tưởng, làm . Anh vừa thương vừa tức, chạy xộc lại bên cạnh đánh vào vai Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác "Ah" lên một tiếng ôm vai quay đầu nhăn nhó ngước lên, thấy người đến là Tiêu Chiến liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bày ra khuôn mặt cún con, tội nghiệp lèm bèm với anh: "Ây da, Tiêu lão sư sao lại đánh người vậy a! Đau chết em rồi!"

"Đau cái mông!" Tiêu Chiến nhe răng ra đe dọa, anh thừa biết mình dùng bao nhiêu lực, cái tên này cứ ỷ nhỏ hơn anh mà tỏ vẻ đáng thương.

"Em thoải mái quá ha, ngồi đây hóng mát chơi game, còn anh phải chạy khắp cái phim trường tìm em đây." Tiêu Chiến ngồi uỵch xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giơ vạt áo lên quạt lấy quạt để.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cả người đầy mồ hôi, vội vàng giơ tay muốn dùng tay áo lau mồ hôi cho anh, lại bị Tiêu Chiến cản lại: "Ê đừng, em lau thì sẽ dính phấn lên tay áo đó! Để anh tự lau." Tiêu Chiến nói xong định giơ tay lên, lại quên mất cổ tay anh quấn là đai da không thấm được, lại nhìn xuống tà áo của mình định kéo lên lau thì Vương Nhát Bác đã nhanh tay hơn đưa đến trước mặt anh.

"Thì có sao đâu, giặt là ra mà!" Vương Nhất Bác chả quan tâm, vẫn quyết tâm đưa tay áo lên thấm mồ hôi cho anh, Tiêu Chiến ngồi yên chả dám động đậy, sợ càng nhúc nhích lại càng làm dơ tay áo nhiều hơn.

Vương Nhất Bác thấm xong, thấy Tiêu Chiến vẫn rịn mồ hôi ra vì nóng thì cầm vạt áo lên làm quạt, ngồi quạt phành phạch cho anh. 

Tiêu Chiến buồn cười, rốt cuộc là ai đến an ủi ai đây, anh cũng không cản Vương Nhất Bác, còn lấy tay chọc chọc vào má cậu trêu đùa nói: "Có cần tựa vào vai ca ca khóc nhè một chút hông nha!"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh mắng: "Hâm à? Khóc cái gì?"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói: "Em còn cứng miệng, em còn không phải đang không vui à? Bạn nhỏ anh nói nghe nè chuyện gì không vui em có thể nói với anh mà, sao cứ để trong bụng vậy? Em có biết tỉ lệ thanh thiếu niên bây giờ bị trầm cảm rất là cao hông? Anh dù sao cũng sống lâu hơn em 6 năm mà, có thể...." 

"Dừng, dừng!" Vương Nhất Bác nghe anh nói đến choáng đầu hoa mắt, vôi đưa tay lên miệng anh chặn lại.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn Tiêu Chiến, cậu thở dài nói: "Anh! Anh yêu quý của em! Em thật sự không sao mà, cũng có buồn nhưng mà...không đến nỗi như anh nói đâu, dù sao cũng không phải lần đầu bị mắng thế này, chỉ là hôm nay vốn định cùng fan đón sinh nhật, không ngờ lại thành ra thế này. Thôi thì mốt không tổ chức sinh nhật nữa." 

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như thế trong lòng còn khó chịu hơn. Bạn nhỏ của anh mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà lại coi việc bị mắng thành chuyện hiển nhiên như vậy, anh dù tức giận trong lòng nhưng lại không có cách nào để an ủi cậu, những chuyện như thế này, Vương Nhất Bác so với anh lại càng có kinh nghiệm đối phó hơn. 

Vương Nhất Bác thấy anh ngồi tự mình buồn bực thì buồn cười, cái con thỏ này không phải là anh đến dỗ em sao, giờ em còn phải đi dỗ ngược lại anh.

Vương Nhất Bác dịch người ngồi gần lại Tiêu Chiến, một tay chống cằm ngước mắt lên nhìn anh, cười nói: "Nhưng mà Tiêu lão sư định tặng cái gì cho em đây?"

"Tới chừng đó rồi biết, quà sinh nhật thì đương nhiên đến sinh nhật mới tặng rồi!" Tiêu Chiến làm ra vẻ bí hiểm, quyết tâm không khai ra.

Vương Nhất Bác làm bộ khoa trương nói: "Quao! Bí mật như vậy! Không phải anh định tự gói mình làm quà cho em đó chứ!"

Tiêu Chiến nghe xong nhe răng đánh cho cậu một cái mắng: "Vương Nhất Bác em câm miệng!"

Vương Nhất Bác giả bộ ủy khuất ôm ngực nói: "Anh lại còn mắng em, có ai lại đi mắng bạn trai mình trước sinh nhật như anh không? Anh có phải là không thương em nữa đúng không? Em đúng là một chàng trai đáng thương mà!"

Tiêu Chiến cạn lời nhìn Vương Nhất Bác tự biên tự diễn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa phun ra một câu: "Sao bây giờ anh mới phát hiện em nói nhiều như vậy nhỉ? Rõ ràng lúc mới gặp nhau em cao lãnh thế còn gì?"

"Ầy, lúc đó là tại em căng thẳng quá đó thôi." Vương Nhất Bác chớp mắt một cái nói, Tiêu Chiến bĩu môi đáp: "Căng thẳng con khỉ? Ai làm gì em mà căng thẳng?"

"Gặp người tình trong mộng anh nói xem có căng thẳng không?" Vương Nhất Bác đột nhiên kề sát vào mặt Tiêu Chiến nói một câu, sau đó tranh thủ lúc Tiêu Chiến còn ngây ra mổ chụt một cái vào môi anh.

Tiêu Chiến bị cậu tấn công đột xuất, lúc anh phản ứng kịp thì Vương Nhất Bác đã lùi lại, cười đến lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ. Tiêu Chiến cười trong bụng, bạn nhỏ đúng là bạn nhỏ, hôn nhẹ một cái đã cười như mèo trộm được mỡ, đáng yêu chết đi được!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro