Chương 6
"Con người chung quy không thoát được hai chữ duyên phận, có duyên gặp gỡ, có phận dây dưa."
_________
Chớp mắt Trần Tình Lệnh đã khai máy được một tháng. Vương Nhất Bác luôn được nhận xét là cao lãnh khó gần. Mọi người trong đoàn đều nghĩ là một trong hai nam chính là một soái ca lạnh lùng, thế mà từ lúc bấm máy đến giờ, chỉ thấy một Vương Nhất Bác trẻ con hay nói chuyện đùa giỡn đánh nhau quên trời đất với Tiêu Chiến. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên lúc ban đầu rồi cũng dần xem như không có chuyện gì.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngạc nhiên với chuyện này nhưng đây dù sao cũng là chuyện tốt, anh lại gạt ra sau đầu tiếp tục nếp sinh hoạt như vậy.
"Vương Nhất Bác, em có nghe anh nói gì không vậy?"
Tiêu Chiến bất mãn phồng má nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác chỉ lo chỉnh mạt ngạch trên trán mà không chịu nhìn anh.
"Em nghe rồi, chiều dẫn anh đi ăn lẩu cay, được chưa."
Vương Nhất Bác thở dài đưa chiếc gương lại cho trợ lý bên cạnh. Cậu đã nghe anh than thở muốn đi ăn lẩu suốt ba ngày nay rồi!
"Thật à! Mà anh nghe nói chỗ đó đông lắm ấy!"
Tiêu Chiến cười híp mắt, đứng sáp lại gần Vương Nhất Bác lấy vai đụng đụng vai cậu. Cậu khẽ liếc nhìn rồi lại dời mắt sang chỗ khác, giả vờ liếc anh.
"Còn chờ anh nói sao, em bảo trợ lý xếp hàng rồi, chiều ra ăn là được."
Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười giơ ngón cái với cậu rồi quay đầu đi về vị trí của mình, ngọn tóc với dải dây buộc đỏ đung đưa hất vào tay áo Vương Nhất Bác, cậu vuốt nhẹ vai và tay áo, ngón tay cầm lấy một sợi tóc của anh còn vương lại ngắm nghía, im lặng kiềm chế một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.
.
.
.
Buổi chiều, khi hai người đến quán lẩu thì quả thật đã rất đông người đứng ở đấy, may mắn mà trợ lý của Vương Nhất Bác cũng rất giỏi giang, giành được cho hai người một phòng riêng tránh ồn ào.
Tiêu Chiến từ lúc bước vào quán miệng vẫn luôn không ngừng cười, vừa ôm menu vừa hí hửng gọi một loạt đồ ăn, Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ thành cái dạng này bất giác cũng bật cười theo.
Đồ ăn được bưng lên, nước lẩu đỏ au bốc lên mùi thơm nức mũi. Tiêu Chiến nhúng miếng thịt bò gắp vào chén Vương Nhất Bác mỉm cười nói với cậu:
"Em ăn thử đi, ngon lắm đó! Hồi trước ở nhà anh ăn món này suốt thôi."
Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt bò phủ một tầng dầu đỏ nhìn sơ qua đã biết rất cay miệng không nhịn được hơi giật một chút. Nhưng nhìn khuôn mặt trông ngóng của người ngồi đối diện cậu lại không muốn từ chối. Gắp miếng thịt bò cho vào miệng, không ngoài dự đoán, chính là cay muốn tê lưỡi!
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy đang dần đỏ hết cả lên. Cậu gian nan nhai nuốt miếng thịt bò rồi chộp lấy ly nước bên cạnh nốc một hơi.
Bây giờ anh mới biết, thì ra cậu ấy không biết ăn cay.
"Em không ăn cay được sao không nói cho anh! Xem em cay thành cái dạng gì rồi kìa!"
Tiêu Chiến vừa lấy ly rót thêm nước cho cậu vừa nói. Khuôn mặt nhăn hết cả lại như thể người bị cay là anh chứ không phải cậu.
Vương Nhất Bác quả thật không biết ăn cay, từ bé đã không ăn. Nhưng khi nghe anh rủ đi ăn lẩu cay cậu lại không hề nói ra chuyện này, sợ anh rủ người khác đi ăn. Không hiểu sao, trong lòng cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra.
"Không phải không ăn được, chỉ là em ít ăn thôi, không sao đâu anh ăn đi."
Tiêu Chiến sao có thể nghe lời cậu nói mà tiếp tục ăn, anh bấm chuông gọi phục vụ đổi phần nước lẩu thành lẩu uyên ương. Miệng tiếp tục càm ràm.
"Không an cay được thì có sao đâu, không chịu nói sớm anh kêu lẩu uyên ương ngay từ đầu. Cũng may phát hiện sớm, để em ăn hết nồi lẩu này ngày mai chẳng phải là sưng cổ họng luôn sao! Anh nói này em có thể nào chú ý
thân thể mình một chút được không!..."
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng anh nhăn mặt cằn nhằn cậu, trong lòng chỉ thấy một mảnh ấm áp, khóe miệng không biết từ lúc nào đã cong lên.
Thật tốt, dù cậu không biết ăn cay, anh ấy cũng không rủ người khác.
Đợi lúc ăn xong thì cũng đã 10h hơn, hai người chậm rãi đi bộ về khách sạn cho tiêu thực.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần lười biếng bước đi chợt mở miệng nói với cậu.
"Vương Nhất Bác, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ chứ, lần đó anh với nhóm đến quay Thiên Thiên Hướng Tượng đúng không? Hình như hôm đấy em còn mượn balo của anh."
"Không phải, đó là lần thứ hai."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay sang nhìn anh, Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu. Bỏ tay ra khỏi túi quần, cậu bước lại gần kéo cổ tay anh lại.
"Khi nào cơ? Anh nói lại xem."
Tiêu Chiến tủm tỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, một lúc sau, anh rút tay ra vỗ nhẹ lên vai cậu rồi tiếp tục bước đi, để lại một câu:
"Em tự nghĩ đi!"
Vương Nhất Bác bước nhanh đuổi theo anh, suốt quãng đường về khách sạn Tiêu Chiến đều chỉ cười mà không nói mặc cho cậu gặn hỏi bên tai.
Ánh đèn đường mờ ảo, chiếu vào hai thân ảnh đang bước đi, hai chiếc bóng ẩn hiện dây dưa bên nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro