Chương 7

Mặc dù đã hẹn lúc 7 giờ, nhưng Vương tổng cảm thấy đến sớm một tí cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Sau đó liền nhanh chóng dọn đồ đi tìm thỏ, trên đường đi còn vô cùng ân cần chu đáo mua một ổ bánh kem phủ đầy dâu tây. 

Lúc Tiêu Chiến đi ra mở cửa,nhìn thấy Vương tổng đang đứng ôm hộp bánh liền có chút bất ngờ. Anh lén lén liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ 30, cũng may vừa làm đồ ăn xong.

Vương tổng vừa bước vào, liền được đưa cho một đôi dép lê đi trong nhà, quả thật là dép lê, còn là loại bằng cói, kiểu Nhật, nhìn giá trị hẳn cũng không quá mười đồng.

Vương tổng nhướng mài nhìn đôi dép trong tay Tiêu Chiến, lại nhìn lên mặt anh, một chút ý định mang vào cũng không có. Tiêu minh tinh thả nhẹ đôi dép trong tay xuống đất rụt rè nói:

"Thật xin lỗi, nhà chỉ có mỗi hai đôi dép, nếu không ngài mang đôi của tôi?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong đưa mắt liếc xuống chân Tiêu Chiến, một đôi dép bông xù, còn có hình thỏ Tuzki* bên trên...

Vương tổng ngoan ngoãn tháo giày xỏ đôi dép cói vào chân.

Tiêu Chiến nhìn Vương tổng một thân tây trang cao cấp, chân lại mang đôi dép cói xỏ ngón không nhịn được mà len lén cúi mặt cười một chút.

Vương Nhất Bác nhìn người kia dù đã cúi xuống, vẫn cười đến mức lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xinh, đành thở dài một hơi, cực kỳ rộng lượng bỏ qua cho anh. 

Vương tổng nhét hộp bánh vào tay Tiêu Chiến, rồi rất tự nhiên đi thị sát một vòng.

Nhà Tiêu Chiến không lớn, một phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách và phòng bếp nối liền nhau, chia cắt bằng một quầy bếp, vừa là bàn ăn, chỗ ngồi không rộng, hai người ăn vừa vặn ngồi đối mặt nhau.

Vương tổng nhìn phòng khách đủ liền bước lại phòng tắm mở cửa ra nhìn nhìn, khăn tắm, bàn chải, cốc đựng mỗi thứ một chiếc, được xếp gọn gàng, Vương tổng hài lòng mỉm cười đóng cửa đi ra.

Tiêu Chiến ôm hộp bánh mặt đần ra, không hiểu vì sao Vương tổng vừa vào nhà đã đi lòng vòng như tuần tra lãnh địa.

Mãi đến khi Vương tổng tuần tra xong, ngồi xuống bàn ăn hỏi anh hôm nay ăn gì, Tiêu minh tinh mới giật mình lê cái chân cà nhắc đi lại.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng đứng dậy cầm lấy hộp bánh trong tay anh đi về phía bếp, nhét vào tủ lạnh, lại nghe ở đằng sau nói:

"Ngài chờ một chút, để tôi dọn lên là ăn được ngay."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đánh giá khoảng cách giữa bàn và bếp không xa lắm liền yên tâm đi lại bàn ngồi.

Một lúc sau Tiêu Chiến cũng bưng đồ ăn lên, đậu phụ Ma Bà, gà Cung Bảo, thịt heo xào ớt xanh, canh giá đỗ đậu phụ cay.

Vương Nhất Bác nhìn một bàn đồ ăn toàn màu đỏ, cảm thấy dạ dày đã bắt đầu âm ỷ đau...

Tiêu Chiến bưng đồ ăn lên xong, rất nhiệt tình xới cho Vương tổng một bát cơm đầy, cười nói:

"Vì không có chuẩn bị đồ sẵn, nên tôi đành làm mấy món hằng ngày thôi, mong Vương tổng đừng chê."

Vương tổng một tay cầm bát cơm, một tay cầm đũa, chần chừ không biết nên hạ đũa từ đâu. Ngước mặt lên lại thấy Tiêu minh tinh ôm bát hai mắt mong đợi nhìn mình. Vương tổng cắn răng, bắt đầu động đũa gắp thức ăn cho vào miệng rồi nhanh chóng ăn thêm cơm vào.

Một miếng này vừa cắn vào, đầu lưỡi liền lập tức tê dại, mặt của Vương tổng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên, hai mắt cũng rất không chịu thua kém đỏ ửng.

Vương tổng ngước lên nhìn Tiêu minh tinh chớp mắt một cái, hai giọt nước mắt chảy dọc xuống, thành công dọa Tiêu Chiến chết đứng! Anh há hốc kinh ngạc nhiên nhìn Vương tổng bị đồ ăn mình làm cay khóc!

Tiêu Chiến bật người đứng lên, dùng một chân nhảy lò cò lại tủ lạnh tìm sữa, lại chợt nhớ ra hộp sữa duy nhất đã bị anh uống lúc sáng.

Tiêu minh tinh luống cuống tìm trong tủ lạnh thứ gì có thể chữa cay được, sau đó liền nhìn thấy hộp bánh kem Vương tổng mang đến. Tiêu Chiến xách cả hộp ra bàn, dùng muỗng xắn một muỗng to kem bơ đưa đến miệng Vương Nhất Bác.

Vương tổng rất ngoan ngoãn một ngụm ngậm vào, nước mắt vẫn chảy không ngừng, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Tiêu Chiến  đưa tay lấy giấy ăn bên cạnh lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, nước mắt cuối cùng cũng ngừng chảy, chỉ là hai khóe mắt vẫn còn đỏ ửng.

Vương Nhất Bác có lẽ là bị cay đến tê dại, một mực ngồi im ăn thêm một muỗng kem bơ. Tiêu Chiến nhịn không được bật cười thành tiếng để lộ mấy chiếc răng thỏ, cười đến nỗi hai bả vai run rẩy.

Vương tổng chẳng nói gì, liếc Tiêu Chiến một cái, quyết định đi về.

Vương Nhất Bác đứng lên xoay người đi ra cửa. Tiêu Chiến cười cũng đã cười đủ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng lên định đi về thì với tay giữ lại, anh cười nói:

"Xin lỗi, ngài đừng giận, để tôi nấu cái khác cho ngài ăn nhé!"

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn anh một cái, Tiêu Chiến dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

"Đảm bảo không cay, thật sự!"

Tiêu Chiến cũng không phải nói chơi, thực sự xuống bếp làm món khác.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn Tiêu minh tinh dùng một cái chân lò cò nhảy khắp bếp như một con thỏ, trong mũi phảng phất mùi thơm của thịt bò.

Cậu liếc nhìn mấy đĩa đồ ăn đỏ đỏ xanh xanh, lại nhìn hộp khăn ăn nhìn con thỏ trên bàn vẫn ngoãn ngoãn nằm đấy từ nãy giờ, đưa tay kéo kéo tai thỏ.

Hôm nay hẳn là lần đầu tiên gặp nhau mà Tiêu Chiến cười nhiều như vậy, Vương tổng tính toán một chút, cảm thấy lần này chịu cay xem như cũng không lỗ đi.

___________

Sau cơn mưa trời lại nắng, mị quay lại rồi đây :3

Chú thích:

Thỏ Tuzki

Gà Cung Bảo

Đậu hũ Ma Bà

Thịt heo xào ớt xanh

Canh giá đỗ đậu phụ cay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro