5

5.

Mùa hè Trùng Khánh qua một nửa là đến sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi cậu muốn quà gì, Vương Nhất Bác cất tiếng dõng dạc: "Xe motor!"

Tiêu Chiến giả vờ suy tư một hồi, sau đó chém đinh chặt sắt nói: "Từ chối!"

Sinh nhật hằng năm Vương Nhất Bác đều nói muốn xe motor, năm đầu tiên Tiêu Chiến còn chưa rõ, quanh co từ chối, đưa ra những điều hợp lý để nói không, Vương Nhất Bác giận anh suốt ba giờ, không mở miệng nói chuyện câu nào.

Hiện tại bị từ chối, Vương Nhất Bác suy tư nửa ngày, ôn hòa nhượng bộ nói: "Vậy anh lại mua cho em mũ bảo hiểm đi."

Tiêu Chiến im lặng, lát sau nói: "Trong nhà hết chỗ để rồi."

Lần này Vương Nhất Bác mới tức giận, ngồi xếp bằng ở ghế sofa giận dỗi, "Vậy anh muốn em chọn làm gì?"

"Em không còn muốn chọn gì khác ngoài xe motor à?" Tiêu Chiến cảm thấy mình còn chưa cáu cậu cáu làm gì, "Trọng điểm là anh muốn tặng quà cho em mà? Em vẫn là thích xe motor hơn anh!"

Mà Vương Nhất Bác thành thục vô sỉ không rơi vào cái bẫy này, "Em thích cưỡi motor trên người anh."

"Không phải em nói là xe motor không thể mang người à?" Tiêu Chiến mười phần mang thù, anh còn nhớ lần ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, anh nói đùa bảo Vương Nhất Bác sau khi về Bắc Kinh chở anh chạy một vòng, cho anh hưởng thụ cảm giác nhanh như chớp, kết quả thầy Vương thẳng thừng từ chối bằng một câu "xe của em không mang người".

Vương Nhất Bác thực sự là đầu gỗ thành tinh.

"Khi đó em nói không thể mang người chứ không nói không thể chở người." Vương Nhất Bác ngụy biện.

Tiêu Chiến làm ra bộ đã sáng tỏ, "A, anh hiểu rồi Vương Nhất Bác, em đang nói anh không phải là người."

Vương Nhất Bác vỗ tay cho năng lực xuyên tạc của anh, "Thầy Tiêu thật sự đúng là mồm miệng lanh lợi tư duy nhanh nhẹn, nói đến mức em trợn mắt há mồm chịu thua không còn lời nào để nói."

Tiêu Chiến khiêm nhường, "So ra vẫn kém thầy Vương bốn chữ kỳ tài trời sinh. Rốt cuộc là đã nghĩ kỹ muốn quà gì chưa?"

Vương Nhất Bác lại suy nghĩ một hồi, sau đó cười với anh, "Nếu thầy Tiêu đã không mua motor cho em thì buổi tối hôm đó khi tan tầm chúng ta ra quảng trường nhảy múa đi."

Được, trời đất bao la, sinh nhật là lớn nhất, Tiêu Chiến nhịn.

Mặc dù là nói ra quảng trường múa nhưng thật Vương Nhất Bác chỉ đi chơi ván trượt, còn Tiêu Chiến không làm gì, quảng trường mở nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, anh ngồi cạnh một bồn hoa chống cằm nhìn cậu.

Vương Nhất Bác trượt xong một vòng sợ anh buồn chán nên đi lại ngồi cạnh anh một lát, Tiêu Chiến bị một thân mồ hôi của Vương Nhất Bác làm nóng lây. Cậu không chỉ ngồi cạnh, còn cố tình níu tay anh lắc lắc, anh không bỏ ra được, qua loa khen một câu: "Thầy Vương trượt ván thật đẹp trai."

"Anh không thể tự giác khen bảo bối của anh một chút sao?" Nói xong Vương Nhất Bác đặt ván trượt xuống trượt một đoạn, ra hiệu cho anh đi về phía mình.

Lông mày Tiêu Chiến nhướng lên, trả đũa, "Thầy Vương bảo bối trượt ván thật sự quá đẹp trai rồi."

"Thầy Tiêu sao không ra nhảy?" Vương Nhất Bác biết rõ anh không thích nhảy, có ý hỏi.

"Anh nhảy cái gì." Tiêu Chiến cười nhìn về phía quảng trường, "Nhìn các chú các cô ở đây thật vui vẻ và xinh đẹp."

Vương Nhất Bác ôm lấy tay anh, ghé sát tai anh nói ngọt ngào: "Em cảm thấy thầy Tiêu sau này già rồi vẫn đẹp hơn hẳn bọn họ, khẳng định là cụ già đẹp nhất Trùng Khánh."

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy còn em?"

Nghĩ một lát, Vương Nhất Bác mười phần tự tin trả lời: "Vậy em sẽ là cụ già cool nhất Trùng Khánh."

Xong một đoạn nhạc, có một cô tới ngồi cạnh nghỉ ngơi, nhìn thấy hai người bọn họ, tự nhiên bắt chuyện: "Trông hai đứa rất có tinh thần nha!"

"Chào cô." Tiêu Chiến cười với nàng, "Cô khiêu vũ thật đẹp mắt."

Cô bị anh chọc cho cười không ngậm được miệng, khoát tay, "Đẹp mắt cái gì, cháu với em trai ra đây chơi sao?"

"Không phải, đây là bạn trai cháu." Tiêu Chiến giơ hai bàn tay đang đan vào nhau cho người kia nhìn, "Cô thấy có đẹp trai không?"

Nghe vậy, cô hơi sửng sốt một chút, sau đó giơ ngón cái, "Rất đẹp trai, cả hai người đều đẹp trai, nếu như trong nhà cô có hai đứa con trai đẹp như thế này thì đến ngủ mơ cũng sẽ cười tỉnh."

Đoạn nhạc tiếp theo vang kia, người cô kia tạm biệt hai người bọn họ. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh im lặng suốt, cậu thật sự hơi bận tâm thái độ khó tiếp nhận của người thế hệ trước. Tiêu Chiến rất giỏi trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác, vô luận là cảm xúc tích cực hay tiêu cực anh đều có thể cảm nhận được, lại càng dễ bị tổn thương.

Tiêu Chiến biết cậu đang suy nghĩ gì, sau khi vị kia đi liền nhẹ nhàng đụng vai mình vào vai cậu, "Em xem, anh đã nói Trùng Khánh là một thành phố rất tốt mà."

Là một thành phố bao dung, không vì người khác khác biệt mà cảm thấy kinh ngạc hay bài xích, đối với mọi thứ đều dịu dàng tiếp nhận.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng, thật sự là rất tốt." Mà thành phố này lại là quê hương của Tiêu Chiến, dưỡng dục anh trong nhiều năm.

Lúc vừa mới tới Trùng Khánh, Tiêu Chiến đã dẫn cậu đi thăm khu nhà của anh. Dưới lầu có cửa hàng tạp hóa giá rẻ, một tiểu khu cũ có nhiều cây đại thụ xanh chọc trời, Vương Nhất Bác thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Tiêu Chiến 3 tuổi mỗi ngày vừa chơi vừa ăn cơm ở đây, chạy loạn khắp nơi, Tiêu Chiến 6 tuổi lần đầu tiên đeo cặp đi học, vừa đi vừa khóc, lúc đó cậu mới sinh ra, Tiêu Chiến 12 tuổi cắn môi, vì một bài kiểm tra không tốt mà ủ rũ cúi đầu trên đường về nhà, Tiêu Chiến 19 tuổi đỗ đại học, thể hiện tài năng, mà cậu lúc này đã rời quê hương, chạy tới một phương trời khác.

Bọn họ bỏ lỡ nhau rất nhiều năm, cuối cùng lại cùng nhau quay về thành phố này, sống cạnh nhau, Tiêu Chiến chậm rãi kể lại chuyện xưa cho cậu nghe, nói rằng khi anh còn bé từng bị lạc ở mê cung giao thông ở đây, tìm mãi không thấy đường về nhà, đứng bên đường khóc lớn, sau đó có một chú một cô đưa anh về nhà, bởi vì lúc đó anh bị phạt không làm bài tập nên không dám về nhà, đi lung tung nên lạc. Vương Nhất Bác bảo rằng khi cậu lớn rồi mama vẫn phải đuổi theo đút cơm cho cậu, vì cậu rất hiếu động.

Tiêu Chiến hạ giọng, "Xem ra tuổi thơ của thầy Vương còn dữ dội hơn anh."

May mắn sau này nhân duyên giúp họ hội ngộ qua một bộ phim truyền hình, trí nhớ của bọn họ không còn rõ ràng, chỉ cứ vậy lặng lẽ yêu nhau suốt nhiều năm.

Về sau Vương Nhất Bác muốn theo anh về Trùng Khánh làm một thầy dạy vũ đạo, Tiêu Chiến căn bản không biết lựa chọn của bọn họ có đúng hay không, rất nhiều cơ hội sẽ không đến lần thứ hai, ngược lại Vương Nhất Bác rất kiên trì với kế hoạch đó.

Tiêu Chiến cảm thán, nếu như Vương Nhất Bác có thể chọn lựa giữa anh và xe motor một cách dứt khoát như vậy thì tốt.

Nhưng anh vẫn sợ, sợ Vương Nhất Bác hối hận, cũng sợ mình sẽ thấy áy náy, từ yêu thương nhau chuyển sang oán trách nhau là một chuyện rất tra tấn, rất đau lòng.

Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao. Cảnh quay và bầu trời trong vắt đầy sao bên ngoài đều mang nghệ thuật lãng mạn giống nhau. Anh nói với Vương Nhất Bác: "Anh đối với em chỉ là một sự lựa chọn thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy dù sao mình cũng hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, có vài điều phải nói rõ ràng cho Vương Nhất Bác nghe.

"Em biết." Vương Nhất Bác gật đầu, "Nhưng anh đối với em là một trong những người quan trọng nhất."

Cho nên mới không để Tiêu Chiến chỉ làm một trong số lựa chọn, anh phải là lựa chọn trên hết.

Ừm, Tiêu Chiến thừa nhận, có một số thời khắc bạn nhỏ 97 không hẳn sẽ hoàn toàn nghe theo bạn lớn 91.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro