1. TIÊU TỔNG VÀ THƯ KÝ VƯƠNG - Part 1
Tối nay Tiêu tổng tham dự bữa tiệc của nhà họ Ngô. Thực lòng mà nói, Tiêu Chiến không hề muốn đến những chỗ tiệc tùng ồn ào như này, anh là bất đắc dĩ, miễn cưỡng phải đi. Nếu không phải vì mẹ Tiêu bắt anh phải đi thì giờ này anh đang ngồi café chém gió với hội Trác Thành rồi.
Ngô Thục là đối tác lớn của Tiêu gia, ông ta rất tham vọng và tính tình lại thích khoa trương, nhân dịp con gái đi du học về, ông ta mở tiệc lớn vừa là khoe khoang việc con gái đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở trời tây vừa là để tìm cho mình một cậu con rể quý với gia thế vào hàng phú nhị đại để tăng thêm sức mạnh cho Ngô gia. Vì thế ông ta cho mời rất nhiều các gia tộc trong giới xây dựng có con trai đến tuổi lấy vợ. Tiêu Chiến cũng là một trong những ứng cử viên mà ông ta rất ưng í.
Trước đây khi Ngô Thùy chưa đi du học, Tiêu Chiến và Ngô Thùy đã biết nhau. Hai bên gia đình cũng có ý gán ghép Ngô Thùy với Tiêu Chiến, khi đó Tiêu Chiến chỉ là cậu sinh viên khoa thiết kế không màng đến chuyện kinh doanh của gia đình, anh vẫn chưa nắm trong tay tập đoàn xây dựng Tiêu thị, cũng may mà Ngô Thùy đi du học nên anh không bị gán ghép với Ngô Thùy nữa. Sau bốn năm, giờ đây Tiêu Chiến đã là Tiêu tổng của Tiêu thị, Ngô Thùy không có lý do gì mà không muốn có anh. Giờ đây Tiêu Chiến chính là kiểu người mà Ngô Thùy muốn có nhất.
"Như này khác gì ông ta bán con gái đâu" Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai thư ký Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh với giọng khinh bỉ rồi với ly rượu từ người phục vụ, Tiêu Chiến tu một hơi hết sạch.
"Tiêu tổng, uống từ từ" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến uống một hơi hết ly rượu bèn nhắc nhở anh rồi đỡ ly rượu từ tay Tiêu Chiến mà để vào khay.
"Ahh Chiến ca, thì ra anh ở đây" Ngô Thùy tiến lại gần Tiêu Chiến đon đả chào hỏi.
Vương Nhất Bác hắng giọng, Ngô Thùy như chợt nhớ ra "Ahh... Tiêu tổng, em xin lỗi vẫn chưa quen gọi anh Tiêu tổng"
"Ngô tiểu thư, chúc mừng tiểu thư đã tốt nghiệp" Tiêu Chiến lịch sử đáp lời.
"Tiêu tổng, anh gọi em là Ngô Thùy như ngày trước có được không" Ngô Thùy phụng phịu nói với giọng giận dỗi rồi đứng sát lại gần Tiêu Chiến hơn.
"E hèm..." Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng hắng giọng thêm lần nữa.
Ngô Thùy lần này có vẻ khó chịu, quay nhìn Vương Nhất Bác rồi hỏi Tiêu Chiến "Người này là ..."
"Đây là Vương Nhất Bác, là bạn của tôi" Tiêu Chiến nhìn và vỗ vai Vương Nhất Bác giới thiệu với Ngô Thùy.
"Chào cậu Vương, không biết cậu Vương đây là ở công ty nào ?" Ngô Thùy nhìn Vương Nhất Bác ra vẻ xét nét nhưng không để Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác kịp nói, Ngô Thùy vẫy tay ra hiệu cho cậu phục vụ mang rượu đến "Nào, Tiêu Chiến, mời anh và cậu Vương đây ly rượu", cậu phục vụ nhanh tay đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ly rượu, còn một ly trên khay Ngô Thùy trực tiếp cầm lấy.
Cả ba cụng ly với nhau, Ngô Thùy thấy Tiêu Chiến chỉ nhấp môi mà không uống bèn cố ý đẩy ly rượu lên làm Tiêu Chiến bị bất ngờ mà uống hết ly rượu trong chớp mắt "Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã đến. Anh cứ tự nhiên, lát nữa em sẽ gặp lại anh" rồi quay lưng đi đến nhóm khách khác mà không quên nháy mắt với anh.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến uống hết ly rượu tỏ ra sốt sắng "Tiêu tổng, ngài ổn chứ, hay chúng ta về đi"
"Uhm tôi không sao, để tôi ra chào Ngô Thục một tiếng rồi chúng ta về, cậu chờ tôi ở đây" Tiêu Chiến mắt hơi đỏ ngầu tiến đến chỗ Ngô Thục đang cười nói với đám khách.
Vương Nhất Bác đứng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đến chỗ Ngô Thục bắt tay ông ta rồi cậu mới đi vào nhà vệ sinh. Cậu vừa bước vào phòng trong thì có tiếng một người đàn ông nói chuyện điện thoại "Vâng, Ngô tiểu thư, chắc chỉ mười phút nữa thôi là Tiêu Chiến sẽ đổ gục, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, lát tôi sẽ đưa cậu ta lên phòng cô".
Vương Nhất Bác hốt hoảng giật mình, Tiêu Chiến bị Ngô Thùy bỏ thuốc mê, cậu bỗng nhớ lại khi nãy "Đúng rồi, hèn chi vừa nãy cô ta lưỡng lự không trực tiếp đưa ly rượu cho Tiêu Chiến, ánh mắt cô ta nhìn cậu phục vụ có điều gì đó không ổn, thì ra cô ta không biết ly nào có thuốc mê nên mới để cậu phục vụ đưa cho Tiêu Chiến. Mười phút nữa sao, mình phải nhanh lên mới được".
Chờ tên kia đi ra ngoài, Vương Nhất Bác vội chạy ra, tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang đứng, thì thầm vào tai anh "Tiêu tổng, trong rượu có thuốc mê, chúng ta mau rời khỏi đây thôi". Tiêu Chiến nghe xong liền lịch sự cáo từ rồi nhanh chân theo Vương Nhất Bác ra ngoài.
Ra đến cửa, lúc này Tiêu Chiến bắt đầu thấy xây xẩm mặt mày, lấy hai tay giữ chặt đầu, chân sắp không đứng vững, "Tiêu tổng, ngài ổn chứ" Vương Nhất Bác lo lắng giữ người Tiêu Chiến cho khỏi đổ.
"Tôi không sao, chỉ là trong người thấy nóng quá".
Vương Nhất Bác vội sốc người Tiêu Chiến lên "Tiêu tổng, cố gắng lên chút, tôi đưa ngài về" rồi dìu Tiêu Chiến đi thật nhanh ra chỗ đỗ xe, khó khăn một chút Vương Nhất Bác mới đưa Tiêu Chiến vào ghế sau xe, Tiêu Chiến nằm bịch xuống ghế còn cậu nhanh chóng lên ghế lái và lái xe rời khỏi Ngô gia.
Vương Nhất Bác lái xe mà mắt không ngừng quan sát gương chiếu hậu, Tiêu Chiến nằm ở ghế sau miệng liên tục kêu nóng, cậu hạ thấp nhiệt độ trong xe đến lạnh run người mà Tiêu Chiến vẫn kêu nóng, anh đã tháo phăng caravat, hàng cúc áo phía trên cũng đã bị anh tháo ra từ lúc nào. Hai tay Tiêu Chiến liên tục xoa mặt, xoa vùng cổ, cả cơ thể không thể nằm im mà ngọ nguậy trên ghế.
"Tiêu tổng, ngài cố lên, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện" Vương Nhất Bác sốt sắng động viên Tiêu Chiến.
"Không... không được rồi, cậu đưa tôi đến ... chỗ nào... chỗ nào gần nhất đi" Tiêu Chiến quằn quại trên ghế, giọng nói hổn hển không thành câu.
"Gần nhất... gần nhất ... là nhà tôi", nói rồi Vương Nhất Bác đánh lái phi xe vào khu chung cư gần đó. Lần này thật sự khó khăn lắm cậu mới lôi được người Tiêu Chiến ra khỏi xe, cậu dìu Tiêu Chiến đến thang máy đi lên căn hộ của mình. Vội vàng mở cửa, lúc này người Tiêu Chiến đã mềm nhũn không đứng được bằng hai chân, Vương Nhất Bác đành bế thốc anh lên và đưa vào phòng ngủ. Tiêu Chiến cao lớn như vậy mà cậu lại dễ dàng bế anh gọn gàng trên tay.
Tiêu Chiến lăn trên giường, anh giật phăng áo của mình lộ ra phần thân trên trắng hồng, tay tiếp tục tháo thắt lưng định cởi cả quần ra thì Vương Nhất Bác ngăn lại "Tiêu tổng, để tôi đi lấy nước ..." chưa nói xong Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến cầm chặt tay, ánh mắt nhìn cậu như cầu xin điều gì đó "Không, Vương Nhất Bác, cậu.. cậu phải giúp tôi, tôi không chịu được nữa rồi" nói xong Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác sát vào người mình vồ vập hôn cậu đến ngấu nghiến.
Vương Nhất Bác giật mình vội vũng vẫy thoát ra đẩy Tiêu Chiến ngã nằm trên giường "Tiêu tổng, ngài ..."
"Vương Nhất Bác, là thuốc kích dục.. tôi .. tôi không thể chịu được nữa rồi, cậu hãy giúp tôi đi, cầu xin cậu", Tiêu Chiến vừa nói hai tay vừa bấu chặt vào ga giường, đầu không ngừng ngọ nguậy, rồi lại đưa hai tay xoa mạnh như cào cấu vào phần ngực của mình có vẻ rất khó chịu.
Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, lần đầu tiên trong đời cậu trực tiếp nhìn thấy một nam nhân bị tác dụng của thuốc kích dục đang điên loạn mà cầu xin một nam nhân khác giúp đỡ, thoáng chút kinh hãi xen chút ngạc nhiên nhưng thú thực hành động điên loạn của Tiêu Chiến lúc này cùng với thân hình trắng hồng đang nằm gợi cảm như kia lại làm cho cậu có hứng thú đến vậy.
Lấy tay gõ vào đầu mình cho tỉnh thì cũng vừa là lúc Tiêu Chiến cởi xong quần của mình. Một Tiêu Chiến mình trần như nhộng đang trên giường mà thân hình liên tiếp không ngừng ngọ nguậy và phát ra những tiếng rên vô cùng kích thích. Vương Nhất Bác đứng nhìn chằm chằm không chớp mắt, miệng ú ớ không nói được điều gì.
Tiêu Chiến bất thình lình nhổm dậy, kéo Vương Nhất Bác ngã nhào lên giường, cả thân người anh cũng ngã theo nằm đè lên Vương Nhất Bác, môi chạm môi mà lại hôn Vương Nhất Bác vồ vập, ngấu nghiến, tay anh nhanh chóng cởi được áo của Vương Nhất Bác ném xuống giường.
Bàn tay hư hỏng của Tiêu Chiến cũng rất khẩn trương mà luồn vào trong quần túm lấy anh bạn nhỏ của Vương Nhất Bác, bị giật mình nhưng Vương Nhất Bác không thể lôi tay của Tiêu Chiến ra được, bàn tay Tiêu Chiến điên loạn mà sóc anh bạn nhỏ của Vương Nhất Bác lên xuống rất mạnh bạo "Ha ha nó lên rồi này", Tiêu Chiến bất chợt buông môi Vương Nhất Bác ra mà cười nói.
Vương Nhất Bác lúc này thấy xấu hổ, mặt mũi cậu đỏ ửng lên, cậu không nghĩ rằng cậu lại có phản ứng với một nam nhân. Cậu không có thêm thời gian cho màn xấu hổ này của mình vì Tiêu Chiến đã cởi bỏ được quần của cậu ra.
Giờ thì cả hai người cũng đều trần như nhộng với nhau trên giường.
Thực ra ly rượu mà Vương Nhất Bác uống cũng có thuốc, vì cậu chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ nên cậu không bị ảnh hưởng nhiều từ thuốc giống như Tiêu Chiến nhưng trong người cậu lúc này đây cũng đang nóng rực, có điều gì đó đang thôi thúc cậu. Không biết là do tác dụng của thuốc hay do người nam nhân kia làm cho người cậu lại có hứng thú đến như vậy.
Mọi động tác của Tiêu Chiến lại vô cùng kích thích cậu, không phải hàng ngày tiếp xúc với Tiêu Chiến cậu đã có cảm tình tốt với ông chủ của mình rồi sao. Mỗi ngày trước khi ngủ không phải cậu đều nhớ đến nụ cười của ông chủ dành cho mình hay sao. Và mỗi lần thẩm du, không phải là hình ảnh một nữ nhân séc xy hay bốc lửa nào đó mà là hình ảnh ông chủ Tiêu hiện ra với nụ cười chết người làm cho cậu có thể phóng thích được.
Hôm nay, lại trực tiếp tiếp xúc gần gũi xác thịt thế này, lý trí bảo cậu không được làm gì tổn hại đến Tiêu Chiến nhưng cơ thể cậu lại không như vậy. Nhìn bộ dạng như thế này của Tiêu Chiến cậu thật muốn giúp anh thoát khỏi tình cảnh này, giúp anh thì chỉ có duy nhất một cách, mà cậu chưa làm chuyện đó với ai huống hồ chi đây lại là một nam nhân nhưng nam nhân này là người cậu rất quan tâm, là người vô cùng đặc biệt với cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro