BÁNH BAO SỮA ĐẬU NÀNH - Part 1
- Lão đại, Lão đại ... mau thả em ra, thả em ra.
- Các anh em, giữ chân Vương Nhất Bác lại, Tiểu Cường lấy chăn cuốn cậu ta vào.
- Ahhhhh lão đại, thả em ra.
Vương Nhất Bác dùng hết sức mình vùng vẫy cố thoát ra khỏi phòng nhưng cậu không thể chống lại với 7 thanh niên khỏe như trâu nước này, người thì giữ chân, người giữ tay, cả hội đè ngửa cậu xuống sàn nhà mà cuốn chăn vào người cậu.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bị các anh em trong phòng dùng chăn cuốn chặt người lại, cậu nằm lăn lóc trên sàn nhà, chỉ có mỗi cái đầu là ngọ nguậy, đến nói chuyện giờ cũng bị cấm ngôn bởi băng dính cuốn ngang miệng, chỉ có tiếng ư ử cùng ánh mắt chớp chớp kiểu van xin hãy thả cậu ra đi mà, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.
Nhưng không nhé, xong việc mọi người phủi phủi tay rồi để kệ cậu nằm đấy, cả hội kéo nhau đi ăn sáng, lâu lắm mới được buổi đi ăn món mà mình thích chứ không phải hôm nào cũng nhai nhệu nhạo món bánh bao sữa đậu nành Vương Nhất Bác mua về.
Trước khi đi, lão đại cúi xuống, chắp tay mà lậy Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác, anh lậy cậu, anh đã chán ngấy bánh bao sữa đậu nành rồi, ngày nào cậu cũng mua về bắt bọn anh ăn, đến hôm nay thì stop nhé. Cho nên, cậu làm ơn ngoan ngoãn ở phòng đi, chịu đựng một tiếng thôi, một tiếng nữa anh sẽ thả cậu ra. Ngoan nhá.
Nói xong lão đại xoa xoa đầu cậu rồi đứng lên, không ai thèm đoái hoài gì đến cậu nữa. Vương Nhất Bác đành bất lực nằm đó, vậy là sáng nay cậu không thể đến quán BÁNH BAO SỮA ĐẬU NÀNH BJYX để ngắm anh được rồi, cậu khóc thầm trong lòng.
Cả đêm ngủ cậu chỉ mong đến 6 giờ sáng, 6 giờ sáng là giờ cậu sẽ đến quán BJYX, xếp hàng để mua bánh bao sữa đậu nành. Thực ra mục đích đến quán BJYX là để được nhìn thấy anh mà thôi chứ bánh bao sữa đậu nành không phải sở thích của cậu. Anh tên là Tiêu Chiến, là sinh viên năm cuối khoa thiết kế trường cậu, anh làm thêm ở quán BJYX từ 6 giờ đến 7 giờ 30.
- Ah, em út của chúng ta giá như hôm nào cũng ngoan ngoãn và nghe lời như này có phải tốt không ha.
- Bọn anh mua cháo cho cậu đây này, dậy ăn đi, ăn cháo nuốt cho dễ, nuốt luôn cả cục tức đi nhá.
"Ahh cuối cùng thì 7 con trâu nước các người cũng chịu về rồi, mau mau thả lão Vương ta ra" - Vương Nhất Bác vừa mừng, vừa tức mà nghĩ thầm trong bụng.
Tiểu Cường gỡ băng dính dán miệng cậu ra, gỡ chăn cuốn trên người cậu, cậu lăn lăn trên sàn nhà. Vương Nhất Bác lúc này được thả tự do, tay chân mỏi rũ vì bị cuốn chặt phải vươn chân tay ra một lúc mới đỡ mỏi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu giật túi cháo trên tay một đàn anh, tiến lại chỗ bàn mà bầy cháo ra ăn, vừa ăn vừa phụng phịu, mắt không quên lườm 7 con trâu nước đang đứng nhìn cậu cười.
- Các anh em, chúng ta đi học thôi. Vương Nhất Bác cũng ăn nhanh lên rồi lên lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi - lão đại không quên nhắc nhở các đàn em.
Vương Nhất Bác không thèm nói gì, oánh nhanh diệt gọn bát cháo rồi lôi balo trên giường xuống, ra cửa nhanh chân đi giầy vào, cậu tức tối mở cửa ra rồi đóng dầm vào không thèm chờ ai đi cùng. Tiểu Cường thấy vậy vội chạy theo sau.
Vương Nhất Bác và Tiểu Cường học cùng lớp, cùng năm nhất, còn 5 con trâu nước còn lại người năm ba, riêng lão đại là năm cuối nên cả phòng mới gọi hai tiếng lão đại. Cả 8 anh em cùng học khoa quản trị kinh doanh.
Tiểu Cường chạy đuổi kịp Vương Nhất Bác, thân hình thì nhỏ hơn Vương Nhất Bác nhưng lại rất thích khoác tay lên vai Vương Nhất Bác mà động viên:
- Nhất Bác, thôi đừng giận mà.
- ...
- Này cậu, sáng nay mình có gặp anh Chiến đấy.
- Hử, cậu gặp anh Chiến sao ?
- Uh, sáng nay anh ấy phải đến trường sớm nên nghỉ ở BJYX. Sáng cậu có đi thì cũng không gặp anh ấy.
- Uhm...
- Này, anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, cậu định khi nào mới nói cho anh ấy biết.
- Vẫn là đợi anh ấy tốt nghiệp xong.
Bốp...
Tiểu Cường tiện tay vỗ lên đầu Vương Nhất Bác một cái.
- Á ... đau.
- Cậu có bị ngáo không, đợi anh ấy tốt nghiệp xong liệu cậu có cơ hội để gặp anh ấy không. Mà cậu không biết thật hay cậu ngốc đấy, ngày nào cũng đến BJYX mà không hỏi tại sao một quán bánh bao sữa đậu nành nhỏ thế mà cũng có nhiều người xếp hàng đợi mua à. Không phải vì anh Chiến chả nhẽ lại vì bánh bao ngon sao. Tiêu Chiến chính là kiểu người mà thu hút cả nam lẫn nữ đấy, ngốc ạ
Bốp...
Tiểu Cường nói xong lại tiện tay vỗ thêm cái nữa vào đầu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ biết đứng đơ người, cậu đang nghĩ những gì Tiểu Cường nói, cậu biết chứ, vì thế cậu càng phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi gặp Tiêu Chiến để bày tỏ tình cảm của mình.
- Vậy...
- Đồ ngốc, cậu cứ làm theo con tim cậu mách bảo. Thôi nhanh chân lên, sắp vào lớp rồi - nói xong Tiểu Cường lôi xềnh xệch Vương Nhất Bác vào lớp.
Thực ra ngay từ lần đầu gặp Vương Nhất Bác ở lớp học, Tiểu Cường đã có cảm tình với cậu, lại được sắp xếp ở cùng phòng trong ký túc xá nên Tiểu Cường rất quan tâm đến Vương Nhất Bác. Nhưng rất tiếc, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất có một người là Tiêu Chiến, Tiểu Cường lại biết rất rõ điều này nên cậu biết mình không có cơ hội với Vương Nhất Bác. Con người Tiểu Cường rất rõ ràng, cái gì không phải của cậu thì cho dù cậu có cố lấy cho bằng được thì cũng không có ý nghĩa gì nên cậu quyết định vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như bây giờ với Vương Nhất Bác là tốt nhất.
Từ sau hôm bị cả phòng cuốn chăn Vương Nhất Bác tỏ ra rất ngoan ngoãn, cậu vẫn dậy sớm đi đến quán BJYX nhưng không mua bánh bao sữa đậu nành như mọi hôm nữa. Lần này, cậu chỉ đứng từ ngoài nhìn vào trong.
Cậu đang định quay về trường thì có tiếng gọi.
- Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe giọng quen quen vội quay lại, là Tiêu Chiến, anh Chiến đang gọi cậu.
- Hôm nay không thấy cậu đến quán.
- Ahhh ... em có việc đi ngang qua đây - Vương Nhất Bác ấp úng trả lời.
- Vậy sao, cậu đã ăn sáng chưa, đi, tôi mời cậu.
- Uh...
- Chưa đến giờ vào lớp, vẫn còn đủ thời gian mà.
Nói xong Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác kéo đi. Vương Nhất Bác bị bất ngờ, người cậu đơ ra, tim đập loạn xạ, cứ thế mà để Tiêu Chiến lôi kéo đi vào quán ăn sáng ngay gần đó
- Vương Nhất Bác, hỏi thật cậu, sáng nào cũng mua bánh bao sữa đậu nành như vậy, cậu ăn có nổi không. Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi cậu.
- Phòng em có tám người thì cả tám người đều thích ăn bánh bao sữa đậu nành nên không chán. Vương Nhất Bác quả thật nói dối không biết ngượng mồm mà.
- Ra vậy. À, em gái tôi cũng học năm nhất khoa quản trị kinh doanh, nó tên Tiêu Phương, không biết cậu có biết nó ?
- Tiêu Phương là em gái anh - Vương Nhất Bác đang ăn dở miếng bỗng dừng lại đột ngột vì ngạc nhiên, Tiêu Phương học cùng lớp cậu, có chơi chung cùng nhóm. "Trời ơi, người nhà gần gũi thế này mà không biết, mình thật ngốc mà" Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong bụng.
- Nói vậy là cậu biết nó rồi.
- À bọn em có chơi cùng nhóm.
- Vậy sao. Nói xong Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt kỳ kỳ rồi cười rất tươi giống như vừa tìm kiếm được cái gì đó.
- Nè !
- Hummm...
Tiêu Chiến giơ điện thoại ra phía trước mặt Vương Nhất Bác: - Cậu add wechat của tôi đi. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, không ở gần để ý nó được, nhờ cậu để ý giúp tôi, sau này có gì về Phương Phương cậu cho tôi biết với nhé.
- Ahh vâng ! Vương Nhất Bác luống cuống lôi điện thoại trong túi ra, không hiểu sao lúc này mặt cậu lại chảy rất nhiều mồi hôi.
- Cậu không sao chứ, tôi thấy cậu ra nhiều mồ hôi quá.
Vương Nhất Bác ngượng đỏ mặt: - Em không sao, là do khi nãy em có chạy bộ chút thôi. Lại một màn nói dối không ngượng mồm của Vương Nhất Bác.
Ăn xong, Tiêu Chiến đứng lên trả tiền rồi cả hai cùng đến trường. Đến cổng trường mỗi người rẽ đi một hướng.
Sau khi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác lúc này mới dám thở mạnh, cậu quá đỗi vui mừng, dơ cánh tay mà khi nãy Tiêu Chiến cầm lên mà nhìn ngắm như thể bảo bối. Hai chân cậu nhảy cẫng lên rồi chạy, quên mất ván trượt đang cầm trên tay không hạ xuống để trượt.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu gặp nhau là buổi nhập học của Vương Nhất Bác. Khi ấy Tiêu Chiến là đàn anh năm cuối đứng tiếp đón tân sinh viên tại khu vực cổng trường.
Hôm đó, nhiệm vụ của Tiêu Chiến là hướng dẫn, chỉ đường cho các em tân sinh viên. Trong rất nhiều sinh viên đến nhờ anh hướng dẫn thì có một nam sinh, nhìn cậu ấy khác đặc biệt. Nam sinh này mặc trên người toàn bộ là mầu đen, cậu ta rất trắng, vì mặc đồ đen nên càng tôn nên làn da trắng trẻo của cậu, mũ lưỡi trai chụp xuống nửa khuôn mặt không che đi được đôi môi hồng đỏ, vai phải đeo một quai ba lô, tay trái cầm chiếc ván trượt. Chỉ nhìn sơ sơ thôi cũng biết cậu ta rất đẹp trai.
Tiêu Chiến khá ấn tượng với cậu nam sinh này.
Nam sinh đó chính là Vương Nhất Bác. Lúc đó Vương Nhất Bác thấy chỗ anh đứng có rất nhiều sinh viên đứng vây quanh không như một số chỗ hướng dẫn khác rất ít sinh viên đứng, cậu cũng tò mò tiến tới để xem. Tiêu Chiến lúc này đang rất nhiệt tình hướng dẫn, miệng phải nói liên tục không ngừng nghỉ, tay thì chỉ hướng này hướng kia. Các nữ sinh thì hú hét liên tục ""Woa đẹp trai quá", "Tiền bối anh đẹp trai quá", "Tiền bối anh học khoa nào", "Tiền bối cho em làm quen với", "Tiền bối em muốn đổi khoa đã đăng ký"
Vương Nhất Bác là đợi anh hướng dẫn người phía trước xong cậu mới tiến tới để hỏi. "Quả thật là đẹp trai, hèn chi hội con gái hú hét ghê thế"
- Anh cho hỏi khoa quản trị kinh doanh.
Tiêu Chiến nhìn cậu cười tít cả mắt: - Hoan nghênh em đến với trường. Khoa quản trị kinh doanh đi đường này, nếu em đăng ký ở ký túc xá thì đi đường này. Đây là bản đồ, nếu chưa rõ em cứ hỏi anh. Tối nay tám giờ, ký túc xá có một bữa tiệc dưới sân chào đón tân sinh viên, em nhớ đến nhé.
Vẫn là câu nói hướng dẫn cho mọi sinh viên nhưng sao Vương Nhất Bác cảm thấy như là anh đang nói riêng với mỗi cậu. Cậu cảm ơn rồi đi ra, quay ra được hai bước chân nghĩ thế nào cậu quay lại, đứng trước mặt Tiêu Chiến giơ chai nước ý muốn nói là anh hãy nhận nó đi. Tiêu Chiến ngạc nhiên, mỉm cười nhìn cậu rồi đưa tay nhận lấy chai nước không quên nói cảm ơn với cậu.
Vương Nhất Bác không có ý định ở ký túc xá nhưng không hiểu sao sau khi nhập học xong cậu quyết định đăng ký ở ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro